Trầm hương ký

[4/6]: Chương 4

Ta vô cùng lo sợ.

 

Sợ rằng mình sẽ ch.ế.t trước khi kịp đòi lại công bằng cho đứa nhỏ. Sợ rằng đến cả một cơ hội để thay nó giành lại lẽ phải cũng không có.

 

"Khụ khụ khụ!" Cơn ho dữ dội khiến nước mắt ta chảy dài nơi khóe mắt, từng giọt… từng giọt như chuỗi ngọc đứt dây.


Dù ta có lau thế nào, những giọt nước mắt ấy vẫn không thể ngừng rơi.

 

"Nhậm Duệ Nghi… Nhậm Duệ Nghi, ngươi bảo bọn họ dừng lại đi!"


"Ngươi muốn thế nào mới chịu giao giải dược cho ta?"

 

Tiếng của Lâm Thân Nghĩa vọng từ bên ngoài vào, vừa giận dữ, vừa như đang cầu xin. Đứa con trai quý báu của hắn ngày đêm rên rỉ vì đau đớn, chẳng thể chợp mắt cũng không thể nuốt nổi cơm. Hắn nhất định đang đau lòng đến không chịu nổi.


Cả Lâm gia từ trên xuống dưới giờ đây không còn ai có khả năng sinh nở, nỗi sợ hãi chắc chắn đang bao trùm lấy bọn họ.

 

Thật tốt biết bao…

 

"Haha…" Ta bỗng bật cười.



Quả nhiên, phải khi lưỡi dao đ.â.m thẳng vào tim thì hắn mới biết đau là gì.

 

Con của người khác, hắn nói giết là giết không chút nhân tính. Giờ thì thế nào? Đây chẳng phải là báo ứng sao?

 

Ít nhất, ta đã để lại chút đường sống, không trực tiếp tiễn con trai hắn xuống Hoàng Tuyền. Biết đâu sau này hắn gặp được thần tiên, có thể giải được độc chăng?


Hắn nên quỳ xuống cảm tạ đại ân đại đức của ta, cảm tạ ta đã không ngay lập tức tiễn cả gia tộc hắn về trời.

 

Lâm Thân Nghĩa bị quăng ra ngoài như một con chó ch.ế.t, cơ thể hắn nặng nề đập xuống đất, làm bắn tung nước mưa từ những vũng bùn lầy lội.



Trông hắn vô cùng nhếch nhác và thảm hại.

 

Ta đứng dưới mái hiên, cách cánh cổng nhìn hắn. Trong ánh mắt ta không còn giận dữ, cũng không còn thù hận, chỉ là sự lạnh nhạt như đang nhìn một người đã ch.ế.t, một kẻ hoàn toàn không liên quan.

 

Nhưng trên môi ta, một nụ cười chậm rãi hiện lên.



Nụ cười ấy, tàn nhẫn đến cực điểm.

 

"…" Lâm Thân Nghĩa cũng ngước mắt lên nhìn ta, đôi mắt hắn đầy phẫn nộ và oán hận.



Ta khẽ nhếch môi. Mới đến mức này mà hắn đã không chịu nổi rồi sao? Tất cả mới chỉ là khởi đầu thôi…

 

"Nhậm Duệ Nghi, làm người nên để lại một đường sống…"



"Đóng cổng!" Ta trầm giọng ra lệnh.

 

Những lời dơ bẩn của Lâm Thân Nghĩa bị ngăn cách bên ngoài cánh cổng.



‘Làm người nên để lại một đường sống để còn gặp lại sau này’ sao?



Ta không hề muốn gặp lại hắn, dù là trên đường Hoàng Tuyền hay trong kiếp sau. Kẻ như hắn, chỉ làm ô uế con đường luân hồi của ta và đứa nhỏ.

 

Khi ta xoay người rời đi, đầu óc bỗng choáng váng. Thân thể ta mềm nhũn ngã sang một bên, rồi mất đi ý thức.

 

Trước khi chìm vào bóng tối, ta nhìn thấy Lý Cẩm Mặc vội vã lao đến. Hắn ôm lấy ta trong sự hoảng hốt: "Duệ Nghi!"

 

………

 

Khi ta tỉnh lại, chưa kịp thở nổi một hơi, đã nghe thấy giọng nói đầy tức giận của hắn: "Ngươi muốn sớm gặp Diêm Vương sao? Thù còn chưa báo, ngươi đã tự hành hạ mình đến ch.ế.t rồi!"

 

Ta nhìn hắn, khẽ mỉm cười: "Sẽ không đâu."

 

Dù có phải chịu đựng đau đớn mỗi ngày, ta cũng sẽ chỉ rời đi sau khi đã báo được thù.

 

Khi hắn đút thuốc, ta nhìn đôi tay đang khẽ run rẩy của hắn.



Trong lòng ta hiểu rõ…



Hắn đã biết, thời gian của ta đã không còn nhiều.

 

"Lý Cẩm Mặc, mối thù của ta, để ta tự báo. Ngươi đừng nhúng tay vào." Ta thở dài, nhẹ giọng nhắc nhở hắn.

 

5.

 

Lý Cẩm Mặc rời đi với gương mặt nặng trĩu, tối đen như mực.



Ta biết trong lòng hắn tràn đầy tức giận, xen lẫn hối hận – hối hận vì năm xưa đã không cố tìm hiểu kỹ hơn, không kiên trì hơn mà đã để vuột mất ta khi bị từ chối cầu hôn.

 

Nhưng tất cả đã quá muộn. Ta không muốn kéo hắn vào vòng xoáy báo thù này thêm nữa.

 

Có đôi lúc, ta không kìm được mà tự hỏi: Có phải ta là một người mang điềm xấu? Hay là vì ta hành thiện cứu người, tích đức làm lành mà trời cao lại trừng phạt, bắt ta phải chịu đựng những bất công, bất bình như thế này?

 

Nhưng… ta đã sai ở đâu?



Khi làm đại phu, ta tận tâm cứu người, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, đều dốc lòng chữa trị. Khi làm con gái, ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiếu thuận với cha mẹ. Khi làm dâu, ta sớm khuya lo toan, hòa thuận với huynh đệ tỷ muội nhà chồng.

 

Phải chăng lỗi lầm duy nhất của ta chính là ta không đủ ác, không đủ tàn nhẫn? Ta có thể chữa bệnh cứu người, nhưng lại chẳng thể nhìn thấu lòng người.

 

Lâm Thân Nghĩa chưa rời đi, nhưng phụ thân thiên vị và mẫu thân mù quáng của ta đã đến. Họ đứng ngoài cửa, vừa khóc lóc vừa van xin.

 

Ta ngồi dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn những hạt mưa tí tách rơi xuống sân. Giọng bà ta vọng vào, run rẩy giữa màn mưa lạnh: "Duệ Nghi à, nể tình mẹ đã nuôi con bao năm, mở cửa cho mẹ gặp con một lần thôi."

 

Ta chậm rãi lên tiếng, giọng nói bình thản: "Mời Nhậm phu nhân vào đi."

 

Khi bà ta bước vào, trên người vẫn là những bộ xiêm y rực rỡ, tóc cài đầy vàng ngọc lộng lẫy. Vẫn là dáng vẻ cao quý của một phu nhân phủ Tuyên Bình Bá.

 

Nhưng ánh mắt bà nhìn ta, chẳng những không có chút thương xót, mà còn mang theo vài phần khinh miệt, vài phần căm ghét. Có lẽ trong lòng bà ta, Nhậm Duệ An mới thực sự là con gái ruột của mình.

 

"Duệ Nghi…"



"Mời ngồi." Giọng nói của ta nhàn nhạt, đến một tiếng ‘mẫu thân’ cũng không buồn gọi.


Nếu không có sự đồng ý ngầm của bà ta, làm sao Lâm Thân Nghĩa dám ra tay với ta?



Bà ta đã sớm gặp Nhậm Duệ An, tự mình nhận định đó mới là con gái ruột. Nhưng vì thân phận Nhậm Duệ An thấp kém, lưu lạc kỹ viện nên bà ta muốn dọn đường cho ả, để ả bước chân vào một gia tộc danh giá.



Vậy là bà ta quyết định hy sinh ta, thậm chí còn ngầm chấp nhận mọi hành động tàn nhẫn của Lâm Thân Nghĩa.

 

Ta lặng lẽ nhìn bà ta, lắng nghe những lời bà kể lể về công ơn dưỡng dục bao năm, hy vọng ta nể tình mà tha thứ. Nhưng càng nghe, ta càng thấy buồn cười.

 

"Nhậm phu nhân, bà chưa từng nghĩ rằng, ta mới chính là con gái ruột của bà sao? Còn Nhậm Duệ An… chẳng qua chỉ là một đứa con hoang, ả ta là kết quả từ mối tình vụng trộm giữa phu quân và muội muội của bà mà thôi."

 

"…" Bà ta mở lớn đôi mắt, những lời định nói nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra.

Gương mặt bà ta tái nhợt, đôi mắt tràn ngập vẻ không tin nổi.

 

"Đi mà điều tra đi. Điều tra xem phu quân và muội muội của bà đã tư thông với nhau từ bao giờ. Điều tra xem sau khi sinh ra Nhậm Duệ An, bọn họ đã làm thế nào mua chuộc bọn buôn người, bắt cóc ta rồi cách một thời gian lại đưa Nhậm Duệ An về thế chỗ ta.”

 

Ha ha, thật may là trời cao có mắt, báo ứng tới không sai. Nhậm Duệ An cuối cùng cũng lưu lạc kỹ viện." Ta cười to rồi nhìn thẳng vào bà ta.

 

"Về phần ta, lúc đó được sư phụ nhặt về, dạy cho y thuật để tự bảo vệ chính mình. Chuyện này, tất cả mọi người trong Nhậm phủ đều biết. Chỉ giấu mỗi mình bà thôi." Ta không ngần ngại phơi bày mọi sự thật nhơ bẩn ở nội trạch cho tất cả đều biết.

 

Đến lúc này, không chỉ kinh thành mà cả những châu phủ xa xôi đều đã biết rõ mọi chuyện.

Chỉ còn thiếu một ngọn lửa cuối cùng để thiêu rụi tất cả những nhơ bẩn, để mọi thứ hóa thành tro bụi.

 

Nhậm phu nhân rời đi trong dáng vẻ thất thểu, hồn bay thất lạc. Ta chờ bà ta ba ngày, nhưng bà ta không hề quay lại.


Ta hiểu rằng, bà đã hoàn toàn từ bỏ ta.

 

Vì những đứa con khác, bà chọn vứt bỏ ta mà không chút do dự. Có một khoảnh khắc nào đó, lòng ta như bị bóp nghẹt tới đau đớn. Nhưng rồi, ta nhanh chóng bình thản trở lại.



Thế cũng tốt.



Ít nhất, ta không cần phải đắn đo xem có nên nương tay với Nhậm gia hay không. Không cần phải tự hỏi liệu có cần giữ lại chút mềm lòng nào nữa.

 

"Đưa tất cả chứng cứ đặt lên Long án đi." Ta dùng tay hứng những giọt nước rơi xuống từ mái hiên, phân phó người hầu đứng ở phía sau

 

Bảy ngày sau, cả kinh thành dậy sóng.



Nhậm phủ bị vạch trần tội buôn lậu muối, đồng thời qua lại thư từ với tướng địch quốc. Tuyên Bình Bá thông đồng với giặc phản quốc, bị tước bỏ tước vị, cả gia tộc họ Nhậm bị tống giam vào đại lao.

 

Khi mọi người còn đang phẫn nộ mắng chửi Nhậm gia, thì một vụ án khác chấn động không kém lại xuất hiện. Thái tử--- nhi tử do Hoàng hậu sinh ra, hóa ra không phải huyết mạch của Hoàng đế.

 

Kết quả nhận thân bằng m.á.u đã phơi bày sự thật tàn khốc: m.á.u của Thái tử và Hoàng đế không hề hòa hợp. Mặc cho Hoàng hậu gào khóc thề thốt, khẳng định Thái tử chính là cốt nhục của Hoàng đế, mặc cho Quốc công phủ quỳ rạp trước cửa cung cầu xin, Hoàng đế vẫn chẳng hề động lòng.

 

Ngay trong đêm, Hoàng hậu bị đày vào lãnh cung, Thái tử bị phế truất thành thứ dân. Quốc công phủ, một gia tộc từng hiển hách chốn triều đình, sụp đổ chỉ sau một đêm. Những kẻ có liên quan đều bị giải vào Thiên lao, chờ ngày xét xử.

 

Ta lặng lẽ ngồi trong lầu, lắng nghe tin tức dồn dập truyền đến.

 

Vài ngày sau, tại một tửu lâu vắng vẻ, ta gặp lại nam nhân áo tím, người đã kiên nhẫn đợi chờ từ lâu.



“Chúc mừng Nhị hoàng tử, ngài đã đạt được điều mong muốn.”



Nhị hoàng tử mỉm cười, nâng chén rượu, giọng nói thản nhiên nhưng ẩn chứa thâm ý sâu xa: “Phải là bổn hoàng tử cảm tạ cô nương đã chỉ điểm. Tiếp theo, cô nương định làm gì?”

 

Ta bước đến bên cửa sổ, nhìn cơn mưa phùn rả rích phủ một màu ảm đạm lên đất trời: “Ta đã nói rồi, bọn họ phải trả giá bằng m.á.u.”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên