Ta ngồi trong nhã gian ở lầu hai, cơ thể lười nhác tựa vào ghế, khẽ ho nhẹ một tiếng rồi cất giọng: "Xuống nói với ông chủ, cảm xúc chưa đủ mãnh liệt."
"Dạ." Người hầu cúi đầu lui ra ngoài, đúng lúc đó Lý Cẩm Mặc đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt hắn đầy dịu dàng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ta: "Ngươi đến từ lúc nào?"
"Tối hôm qua." Ta trả lời hắn nhưng mắt vẫn dõi theo sân khấu phía dưới.
Hắn lặng lẽ nhìn ta một cái, rồi hỏi: "Vở kịch này diễn thế nào?"
"Tốt lắm." Ta đáp nhẹ, sau đó để người đưa chén trà đến trước mặt hắn.
Nhưng hắn không nhận, chỉ ngồi yên lặng một lúc rồi rời đi.
Hắn đi lúc nào, ta cũng chẳng để ý.
Ánh mắt ta vẫn dán chặt vào sân khấu, từng cơn ho khẽ kéo đến, day dứt trong lồng ngực. Ta đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn tay thấm m.á.u, ném thẳng vào lò than. Ngọn lửa lập tức bùng lên, ánh sáng đỏ rực phản chiếu trong đáy mắt ta, như đốm tàn của nỗi hận thù chưa bao giờ nguội lạnh.
"Đừng để thế tử gia biết chuyện ta ho ra m.á.u." Ta dặn dò người hầu.
"Nhưng…"
Ta cất giọng như tiếng gió thoảng: "Không nhưng nhị gì hết."
Ba năm qua, hắn đã giúp ta rất nhiều. Ta không thể kéo hắn vào cuộc huyết hải thâm thù thuộc về riêng mình nữa.
Khi ta xuất hiện trước mặt Lâm Thân Nghĩa, hắn giật mình đến mức làm đổ cả chén trà nóng trên tay. Nước trà văng lên bàn, hơi nóng bốc lên mờ mịt.
Hắn nhìn ta chằm chằm, đôi mắt ngập tràn kinh hãi xen lẫn nghi hoặc. "Ngươi…"
Hẳn là hắn đang muốn hỏi—ta là người hay là ma?
Ta chỉ lặng lẽ liếc hắn một cái, ánh mắt điềm nhiên không chút gợn sóng rồi xoay người rời đi. Chỉ một cái liếc mắt ấy, ta đã phải tập luyện không biết bao nhiêu lần.
Đủ để khiến hắn vừa hoang mang trước vẻ lãnh đạm của ta, vừa sững sờ trước dung mạo chưa từng thay đổi theo năm tháng.
"Thế tử gia biết nàng sao? Đó là Nhậm đại phu của Thần Y Cốc đấy."
Lâm Thân Nghĩa hốt hoảng đuổi theo, nhưng đã bị hộ vệ của ta chặn lại.
Hắn lớn tiếng gọi: "Nhậm Duệ Nghi…"
Trong giọng nói ấy, vừa là sự khẳng định, vừa là nỗi không thể tin nổi.
Ta nhìn hắn, môi khẽ nhếch lên nụ cười dịu dàng, vẻ ung dung tựa như mây trôi nước chảy: "Lâm thế tử, đã lâu không gặp. Ngươi vẫn mạnh khỏe chứ?"
"Ngươi… ngươi chưa ch.ế.t sao?"
"Buồn cười thay. Lâm thế tử nhẫn tâm hạ độc chính thê, ngay cả một đứa trẻ chưa tròn tháng cũng không tha, vậy mà vẫn an nhiên sống đến giờ. Còn ta, hành y cứu người tích thiện làm lành, có lẽ Diêm Vương thương tình, nên mới cho ta thêm vài năm trên cõi đời này."
Lâm Thân Nghĩa lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt tối sầm lại ẩn chứa sự đe dọa.
"Ngươi đừng quên, nơi đây là kinh thành. Giết ngươi, đối với ta dễ như trở bàn tay."
Ta vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến thấu xương, chẳng hề có lấy một tia sợ hãi.
"Thế tử gia lòng dạ độc ác thế nào, ta đã nếm trải đủ. Nhưng thế tử gia cũng đừng quên nơi đây là kinh thành, ngay dưới chân thiên tử. Ngươi nghĩ bản thân có thể tùy ý làm gì sao?"
Khoảnh khắc ấy, không ai trong chúng ta giành chiến thắng.
Lâm Thân Nghĩa hất mạnh tay áo, sắc mặt u ám giận dữ quay người rời đi.
Ta lặng lẽ đứng yên, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đôi chân run rẩy, không còn chút sức lực, buộc ta phải bám chặt lấy thành ghế để giữ vững thân mình.
Ta ngồi lặng thật lâu, cho đến khi một cơn ho dồn dập kéo đến.
Nhìn vệt m.á.u thấm đỏ trên chiếc khăn tay, ta khẽ nhíu mày, rồi nhẹ nhàng ném nó vào lò than. Ngọn lửa bùng lên, ánh đỏ hắt lên đôi mắt ta, hòa lẫn với ngọn lửa căm thù đang âm ỉ cháy suốt bao năm.
Rất nhanh, đợt ám sát đầu tiên đã đến.
Nếu Lâm Thân Nghĩa biết ta đã sống thế nào trong ba năm qua, hắn chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức phái người đến chịu ch.ế.t như vậy.
Những thích khách của hắn, thậm chí chưa kịp bước vào sân viện của ta, đã trúng độc mà gục ngã.
Từng tên một, bị quăng xuống chiếc hố đã được đào sẵn.
Ta thản nhiên rắc một nắm thuốc bột xuống, nhìn từng thi thể tan rữa thành vũng m.á.u đỏ ngầu mà lòng không gợn chút cảm xúc. Không có đau thương, không có hối hận, chỉ còn lại sự bình tĩnh lạnh lẽo đến đáng sợ.
Mãi đến khi bước ra khỏi sân viện, ta mới không kìm được mà ho ra m.á.u. Những người được thuê để bảo vệ ta đều lặng thinh, không một ai dám bước tới.
Họ và ta, chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch. Trong khoảng thời gian ta ở kinh thành, họ bảo vệ ta. Đợi khi mọi chuyện kết thúc, sinh tử của họ chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.
Ba đợt ám sát liên tiếp, không một thích khách nào chạm được đến ống tay áo của ta. Điều này khiến Lâm Thân Nghĩa bắt đầu hoảng loạn.
Hơn một tuần nay, đứa con trai đích tôn của hắn – đứa trẻ đã biết gọi hắn một tiếng ‘phụ thân’ – đã bị trúng độc. Ngay cả ngự y trong cung cũng bất lực, không thể cứu chữa.
Ta nghe nói hắn nhiều đêm không thể chợp mắt, nụ cười của hắn dần trở nên điên loạn, mang vài phần cuồng dại.
Hôm đó, mưa lớn như trút nước, hắn cầm kiếm lao vào trong viện của ta với ánh mắt đỏ ngầu.
Ta che ô chậm rãi bước tới, phất tay ra lệnh cho các hộ vệ lui ra. Đứng trước mặt hắn, ta dùng đầu ngón tay khẽ nâng lưỡi kiếm, để nó chạm thẳng vào ngực mình.
Giọng nói lạnh lùng vang lên giữa cơn mưa xối xả: "Lâm Thân Nghĩa, ngươi dám đ.â.m không?"
Hắn không dám.
Có lẽ hắn đã nhận ra… người bị trúng độc trong phủ Quốc công không chỉ có đứa con đích tôn của hắn.
Cả phụ mẫu của hắn, cùng huynh đệ tỷ muội trong nhà đều đã trúng độc.
Ta muốn trả thù, sao có thể nương tay?
Vậy nên ta đã hạ tuyệt tử độc lên toàn bộ Lâm phủ.
Từ nay, Lâm gia sẽ đoạn tử tuyệt tôn không còn người nối dõi.
"Ngươi… ngươi muốn thế nào?" Hắn nghiến răng, đôi mắt đầy căm hận nhìn ta, giọng nói run rẩy.
"Ta muốn có thù phải trả, có oán phải báo. Ngươi sỉ nhục hay lừa dối ta, ta có thể nhẫn nhịn. Nhưng ngươi giết con ta, ném xác nó vào nơi hoang vu thì ta tuyệt đối không thể tha thứ… Lâm Thân Nghĩa, nếu biết trước có ngày hôm nay, thì ngày đó ở Lăng Giang, ta đã không cứu ngươi.
Đáng lẽ ta nên để ngươi ch.ế.t trong bùn lầy, xác bị vứt chỏng chơ giữa đồng hoang cho thú dữ cắn xé đến không còn mảnh vụn!"
"Ngươi… ngươi nói gì?" Hắn siết chặt chuôi kiếm, bàn tay run lên dữ dội, đôi mắt nhìn ta tràn ngập kinh hoàng và hoài nghi.
Ta chỉ cười lạnh: "Lâm Thân Nghĩa, ngươi đối với ta là lấy oán báo ân, còn đối với Nhậm Duệ An thì là yêu nhầm người. Chỉ có kẻ ngu xuẩn như ngươi mới đi tin tưởng và si mê một nữ nhân dòng thứ. Vì muốn dọn đường cho ả, ngươi tìm một kẻ ăn mày để làm nhục chính thê của mình, rồi chính tay hạ độc.”
“Ngươi sao không dùng đầu mà nghĩ xem, ả biết y thuật sao? Năm đó, chiếc bình ngọc kia xuất thân từ Thần Y Cốc, vậy ả nhận được từ ai? Hay Thần Y Cốc có ai chịu thừa nhận ả không?"
Những lời của ta như từng mũi dao, cứa thẳng vào lòng hắn. Khuôn mặt hắn tái nhợt, ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng loạn.
Sự thật, chỉ cần vén tấm màn che đi thì tất cả những điều bẩn thỉu sẽ lộ ra dưới ánh mặt trời.
Bẩn thỉu đến mức kinh tởm.
Đau đớn đến mức m.á.u chảy đầm đìa, khiến người ta muốn ch.ế.t mà không được.
4.
"Ngươi đừng có ngụy biện!" Hắn hét lên như kẻ điên.
Ta nhìn vẻ ngoài giận dữ nhưng thực chất yếu hèn của Lâm Thân Nghĩa, khẽ cười lạnh, sau đó dùng tay gạt lưỡi kiếm sang một bên.
"Là thế tử gia của Quốc công phủ quyền cao chức trọng, ngươi hẳn có thể đi điều tra mọi lời ta nói. Điều tra xem phụ thân ta đã tư thông với tiểu di của ta như thế nào? Năm đó làm thế nào cướp lấy khối ngọc bội, rồi lại trao nó cho Nhậm Duệ An? Cũng nên điều tra xem ông ta đã mua chuộc bọn buôn người ra sao, ép bán ta năm đó thế nào."
"Hãy điều tra cho rõ. Đừng để mất mặt thế tử gia của Quốc công phủ."
Nói xong, cổ họng ta ngứa ngáy, cơn ho gần như trực trào ra. Nhưng ta vẫn cố nén, không để mình tỏ ra yếu đuối.
"Lâm Thân Nghĩa, ngươi cũng nên nếm thử cảm giác tim đau như dao cắt, hận một người đến tận xương tủy nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì."
"Ba năm qua, ta nhẫn nhịn ẩn mình trong bóng tối, trải qua bao lần suýt ch.ế.t. Ngươi đừng mơ tưởng ta sẽ dừng tay, bởi ta tuyệt đối không dừng lại. Đối với những kẻ cặn bã như các ngươi, ta sẽ dõi theo từng người một bị độc dược hành hạ đau đớn, giãy giụa trong tuyệt vọng. Ngươi nghĩ mọi chuyện kết thúc ở đây sao?"
"Haha…"
"Đây chỉ là khởi đầu."
"Trừ phi toàn bộ Lâm gia các ngươi ch.ế.t sạch, ta sẽ không dừng lại."
Ta bật cười thật to, sau đó lạnh lùng xoay người bước vào trong nhà. M.á.u từ khóe miệng ta chảy xuống, theo cằm nhỏ giọt lên vạt áo.
"Nhậm Duệ Nghi, nếu ngươi giao ra giải dược ta có thể tha thứ tất cả." Lâm Thân Nghĩa vẫn mặt dày buông lời ngạo mạn từ đằng sau.
Nhưng ta chẳng buồn đáp lại.
"Đuổi hắn ra ngoài." Ta nói với hạ nhân bên cạnh.
Ta không cần hắn tha thứ.
Giờ đây, là ta không buông tha hắn.
Bên ngoài, tiếng đao kiếm va chạm vang lên át đi tiếng ho xé lòng của ta, cũng che giấu vết m.á.u đỏ tươi trên chiếc khăn tay.
Ta biết, thời gian của ta đã không còn nhiều. Mối thù lớn chưa được báo, trên đời này ngoài ta ra, còn ai nhớ rằng đã từng có một đứa trẻ hiện diện?
Một đứa trẻ khỏe mạnh, đáng lẽ sẽ sống lâu dài với tương lai rộng mở, tiền đồ sáng lạn. Nhưng cuối cùng, nó chỉ sống được chưa trọn năm ngày…
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com