Lý Cẩm Mặc nhìn ta, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng lại nén xuống. Ta hiểu rõ, lúc này muốn thoát khỏi kỹ viện nhơ bẩn này, ta chỉ còn biết dựa vào hắn – Lý Cẩm Mặc, thế tử nổi danh là kẻ ăn chơi trác táng.
Dưới ánh trăng mờ ảo, ta không chút giấu giếm, chậm rãi kể lại tất cả những gì mình biết, những biến cố đã trải qua. Từng chuyện, từng chi tiết, như từng mảnh ghép của số phận, đều được ta thuật lại, không chút che đậy, không một lời bỏ sót.
Hắn là tia hy vọng duy nhất của ta.
Nghe xong, sắc mặt Lý Cẩm Mặc thay đổi liên tục – lúc thì giận dữ, lúc thì kinh ngạc, cuối cùng hắn đấm mạnh một quyền khiến chiếc bàn gỗ lim bên cạnh vỡ vụn.
"Ngươi…" Ta đưa tay níu lấy vạt áo hắn, giọng nghẹn ngào: "Thế tử gia, cầu xin ngài rủ lòng thương, mang ta rời khỏi nơi này."
Lời vừa dứt, ta tháo dây lưng định cởi áo mà trao thân: "Ta nguyện ý…"
Lý Cẩm Mặc giữ chặt tay ta ánh mắt bừng bừng lửa giận, giọng hắn trầm xuống: "Ta tuy chẳng phải kẻ tốt lành gì, nhưng ít nhất ta cũng còn là con người."
"Ngươi đúng là mắt mù. Bao nhiêu người không chọn, lại chọn đúng một kẻ ác độc vô tình như thế."
Hắn nhìn ta, nén tiếng thở dài, giọng lạnh lẽo như dao cắt: "Cũng không cần giấu ngươi, đứa nhỏ của ngươi… đã ch.ế.t rồi."
Lời nói ấy khiến ta sững sờ, kinh hãi, nỗi đau đớn như sóng dữ trào dâng trong lòng, cuộn xoáy trong đáy mắt.
"Ngươi… ngươi nói đùa phải không?" Ta cất lời, giọng khàn khàn như một chiếc trống rách.
Cổ họng ta đau rát.
Tim như bị lưỡi dao cứa từng nhát, từng nhát, chỉ còn lại nỗi đau thấu xương.
"Gần một tháng rồi. Nghe nói đứa trẻ mắc phải bệnh nặng. Trẻ con mà, nuôi không được cũng là lẽ thường. Nhưng giờ gặp ngươi ở đây, ta e rằng đứa trẻ đó chẳng phải ch.ế.t vì bệnh tật." Hắn nhỏ giọng nói.
"Không thể nào!" Ta thét lên, giọng nói vang lên đầy tuyệt vọng: "Nó là một đứa trẻ khỏe mạnh. Nó rất khỏe mạnh!"
Cơn đau đớn ập đến như bão tố, cuốn ta vào vòng xoáy tuyệt vọng. Đôi chân không còn trụ vững, cả người mềm nhũn ta quỵ xuống đất. Nỗi đau xé lòng, uất hận ngập tràn, nhưng ta chẳng biết phải trút giận vào đâu.
Lý Cẩm Mặc nhìn ta một hồi lâu, sau đó quay người rời đi. Bên ngoài lập tức vang lên tiếng cầu xin thảm thiết của tú bà kỹ viện. Ta lê bước chậm rãi đi ra ngoài, thấy hắn đang liên tục đá vào người mụ ta, mỗi cú đá đều nặng nề và đầy phẫn nộ.
Tú bà kỹ viện giờ đây quỳ trên đất, không ngừng dập đầu cầu xin: "Nô tài thật không biết nàng là người của thế tử gia! Xin ngài tha mạng, từ giờ phút này nô tài chưa từng nhìn thấy nàng!"
Lý Cẩm Mặc mang ta rời khỏi Thiên Tiên Lâu. Nhưng hắn không đưa ta về phủ Tuyên Bình Bá, mà giữ ta trong một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô.
Ta nằm trên giường, người như chìm trong sương mù mờ mịt, chẳng khác gì một kẻ đã ch.ế.t.
Những ngày gần đây, Lý Cẩm Mặc rời đi từ sớm, đến tận khuya mới trở về. Hôm nay, hắn lại xuất hiện, ánh mắt thâm trầm, giọng nói trầm thấp vang lên: "Đứng dậy đi, ta đưa ngươi ra ngoài. Có những chuyện không thể chỉ bằng lời mà tỏ tường, chỉ khi tận mắt chứng kiến, tự mình suy ngẫm, ngươi mới có thể hiểu được."
Ta lặng lẽ đeo mạng che mặt, hồn vía như thất lạc, lặng lẽ bước theo sau hắn.
Trên lầu hai, ta chọn một chỗ sát cửa sổ. Từ đây, tầm mắt ta rơi xuống con phố nhộn nhịp bên dưới. Một chiếc xe ngựa dừng lại trước tiệm Kim Ngọc đối diện. Biểu tượng ấy, bóng dáng ấy… quá đỗi quen thuộc.
"Mẫu thân…!" Ta kích động đứng bật dậy.
Nhưng ngay trước mắt, vị mẫu thân từng hết mực yêu thương ta, giờ đây lại thân thiết nắm tay một nữ nhân khác. Dẫu người ấy có vài phần giống ta, nhưng lẽ nào một người mẹ ruột lại không nhận ra chính con gái ruột của mình?
Lý Cẩm Mặc có thể nhận ra ta, dù ta đã giấu mình sau lớp mạng che, chỉ để lộ đôi mắt. Vậy còn mẫu thân ta…
"Nhậm Duệ Nghi, theo những gì ta điều tra được, hai người vừa bước vào tiệm đối diện kia mới thật sự là mẹ con. Ngươi…" Hắn ngập ngừng nói.
Nghe vậy, ta vội quay đầu trừng mắt nhìn hắn, đưa tay bịt miệng hắn lại, không cho hắn nói thêm những lời tàn nhẫn hơn.
Hắn nắm lấy cổ tay ta, kéo ra sau lưng rồi ghé sát bên tai ta, từng câu từng chữ đều như những mũi dao đ.â.m vào tim: "Có lẽ ngươi chỉ nữ nhi là của phụ thân ngươi, nhưng ngươi chắc chắn không phải là con của nữ nhân đó. Còn về đứa nhỏ của ngươi… xác nó đã được tìm thấy rồi, ngay tại hậu viện. ‘Ngỗ tác’ đang chờ ở đó để cho ngươi biết nguyên nhân cái ch.ế.t."
Ta bỗng nhiên không muốn trở về nơi đó nữa.
Ta không dám trở về.
Ta muốn tìm một chiếc vỏ để thu mình lại. Hoặc đào một cái hố, để tự chôn mình xuống đó.
Ta sợ hãi vô cùng.
Thế nào là mất tất cả?
Đây chính là mất tất cả.
Ta từng hành y cứu người, gặp chuyện bất bình chẳng nỡ ngoảnh mặt làm ngơ. Dẫu là bậc quyền quý hay kẻ ăn mày ven đường, chỉ cần có thể ta đều dang tay giúp đỡ mà chưa từng do dự.
"Vì sao?" Ta nghẹn ngào, giọng nói như bị xé nát run rẩy hỏi hắn: "Vì sao bọn họ phải đối xử với ta như vậy? Ta đã làm sai điều gì? Nếu ta thật sự cản đường họ, chỉ cần nói một lời ta sẽ rời đi… rời đi thật sạch sẽ, không bao giờ vướng bận họ nữa."
Nhưng hắn không trả lời. Chỉ lặng lẽ ép ta trở về biệt viện.
Cánh cửa quen thuộc đã hiện ra trước mắt, nhưng với ta đó chẳng khác nào một hang quỷ. Một con mãnh thú đang há miệng đỏ lòm, chực chờ xé xác ta ra, nó muốn nuốt chửng ta không chút thương tiếc.
"Ta không vào! Ta không vào đâu!" Ta hoảng loạn vùng vẫy nước mắt lã chã rơi, giọng nói mang theo sự tuyệt vọng cùng cực: "Lý Cẩm Mặc, ta cầu xin ngươi! Đừng bắt ta vào đó… Ta không muốn… Ta không muốn…"
Nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy ta không buông tay. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng tuyết phủ kín trời đông. Giọng nói trầm thấp vang lên, từng chữ tựa nhát dao cắt vào lòng ta: "Có những vết thương nếu đã mưng mủ, thì phải cắt bỏ, và làm sạch tận gốc thì mới có thể lành lại."
"Đó không phải là vết mưng mủ… Đó là con trai của ta, là đứa trẻ mà ta đã mang nặng suốt mười tháng… chính ta đã liều mạng sinh ra. Ta không dám… Ta không muốn!" Ta hoảng loạn lắc đầu cầu xin hắn.
"Lý Cẩm Mặc, ta cầu xin ngươi… Ta không muốn vào đó. Là ta sai, ta đã sai rồi. Ta không nên từ chối hôn sự ngày đó. Ta sẽ quỳ lạy ngươi, chỉ cần ngươi đừng bắt ta vào. Sau này, bất kỳ điều gì ngươi muốn, ta đều nghe lời ngươi… ta đều nghe cả."
Nhưng mặc cho ta van xin thế nào, Lý Cẩm Mặc vẫn kéo ta vào trong căn phòng ấy.
Và rồi ta nhìn thấy… trên sàn nhà, một bộ hài cốt nhỏ bé cùng với những mảnh m.á.u thịt chưa kịp phân hủy, bốc lên mùi tanh tưởi.
Không biết có phải vì mẫu tử liên tâm hay không, chỉ trong thoáng chốc ta đã nhận ra, đó chính là nhi tử của mình.
Ta không biết phụ thân của nó là ai, nhưng ta biết nó chính là cốt nhục của ta.
"Ahhh…" Ta ôm lấy mặt che mắt lại, không dám nhìn thêm.
Nhưng dù có sợ hãi thế nào, ta vẫn không thể kìm lòng mà chậm rãi bò tới bên hài cốt. Ta cởi chiếc áo quý giá ngàn vàng khó cầu trên người, trải xuống mặt đất. Nước mắt rơi lã chã, bàn tay run rẩy nâng lấy từng mảnh xương trắng.
Đầu của đứa nhỏ… đã vỡ nát.
Xương tay, xương ngực… tất cả đều gãy vụn.
Trước mắt ta, một màu đỏ rực trải dài vô tận, m.á.u loang khắp tầm nhìn. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào bàn tay run rẩy, đọng trên những mảnh hài cốt lạnh lẽo. Lạ lùng thay, nước mắt ấy... cũng mang sắc đỏ.
"Nhìn từ bộ xương, có lẽ đây là một đứa trẻ sinh non chưa đủ tháng. Phần đầu bị va đập mạnh, có thể là do vật cùn gây ra. Xương ngực gãy có lẽ là do bị ném mạnh xuống đất. Đứa trẻ khi đó không ch.ế.t ngay lập tức, vì vậy…"
Lời của ‘ngỗ tác’ giống như những mũi dao độc ác nhất trên đời, từng chữ từng câu đều rạch sâu vào tim ta.
Nghe xong, ta ho sặc sụa như muốn ho hết cả tâm can ruột gan ra ngoài. M.á.u phun ra, nhuộm đỏ cả bộ hài cốt nhỏ bé.
Đau đớn.
Đau đến không thể thở nổi.
Thân thể ta yếu đuối dần dần ngã xuống, nhưng Lý Cẩm Mặc đã đứng từ sau giữ chặt lấy, sau đó lắc mạnh vai ta: "Nhậm Duệ Nghi! Hài tử của ngươi ch.ế.t thảm như vậy, ngươi định bỏ qua hay sao? Ngươi không muốn báo thù cho nó sao?"
Ta mở lớn đôi mắt, nhìn thẳng vào Lý Cẩm Mặc.
"Báo thù…"
"Báo thù…"
"Ta muốn báo thù!"
Hắn lặng lẽ siết chặt vòng tay, kéo ta vào lòng. Một nụ hôn nhẹ rơi xuống trán, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai: "Đúng vậy, ngươi phải báo thù. Nhưng muốn báo thù, ngươi phải sống. Nhớ kỹ chưa?"
Sống… Phải, ta phải sống.
Ta phải khiến những kẻ đã giết con trai ta trả giá.
Ta phải khiến Lâm gia, Nhậm gia… m.á.u chảy thành sông, tru diệt cả dòng tộc!
3.
Ba năm sau, tại kinh thành.
Một vở kịch mới vang danh khắp nơi, được diễn tại tửu lâu nổi tiếng nhất: câu chuyện về thế tử danh gia vọng tộc chỉ vì si mê kỹ nữ chốn lầu xanh, mà nhẫn tâm hạ độc giết ch.ế.t chính thê, tàn độc sát hại đích tử. Sau đó, hắn đưa kỹ nữ lên thay thế chính thê, chiếm đoạt của hồi môn của nàng.
Cốt truyện ly kỳ và đầy uẩn khúc đã nhanh chóng trở thành tâm điểm tại các tửu lâu tại kinh thành, mỗi buổi diễn đều chật kín người xem. Khắp nơi đều xôn xao bàn tán, rằng đây chỉ là một vở kịch được dàn dựng, hay câu chuyện này vốn có thật?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com