"Chúc mừng thế tử, mẫu tử bình an."
Ta nằm trên giường, lặng lẽ nghe tiếng chúc mừng từ bà đỡ, môi khẽ nhếch lên một nụ cười yếu ớt, trong mắt tràn đầy niềm hạnh phúc khó giấu.
Khi Lâm Thân Nghĩa bước vào, trên tay cầm theo một bát thuốc. Y phất tay, tất cả người hầu trong phòng đều cúi đầu, mỉm cười rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.
"Duệ Nghi, uống thuốc đi." Giọng y lạnh nhạt và hờ hững, không mang chút nào niềm vui mừng của một người lần đầu làm cha.
Cả năm qua, mối quan hệ giữa ta và y chẳng khác gì một nghi thức xã giao, gói gọn trong bốn chữ: tương kính như tân.
Ngửi thấy mùi thuốc thoảng qua, nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt ta lập tức tắt lịm.
"Phu quân... ý chàng là gì?" Ta cố nén nỗi kinh hãi và rối loạn trong lòng, ánh mắt run rẩy nhìn về phía Lâm Thân Nghĩa.
Bát thuốc này… có độc.
Hay nói đúng hơn, ngay từ đầu đây vốn dĩ đây là một bát thuốc độc.
"Ta biết không thể giấu được ngươi." Y thản nhiên nói, một tay bóp lấy cằm ta, tay còn lại đưa bát thuốc ép xuống miệng.
Ta giãy giụa, vùng vẫy, nhưng mọi kháng cự đều trở nên vô nghĩa.
Thuốc đổ tràn ra khỏi miệng ta, thấm ướt lớp áo trước ngực, nhưng phần lớn vẫn bị y ép nuốt vào bụng.
Lâm Thân Nghĩa buông tay, lùi lại đứng bên cạnh ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta. Ta ngã gục trên giường, cố gắng đưa tay móc họng để nôn ra.
"Vô dụng thôi, Duệ Nghi. Đây là thuốc độc. Dù có nôn ra, ngươi cũng không thể cứu được mạng của chính mình." Y nhàn nhạt lên tiếng, rồi thong thả ngồi xuống một bên, hờ hững dõi theo ta đang vật lộn trong đau đớn.
Ta tất nhiên biết rõ đây là độc dược.
Ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt ta ngập tràn tuyệt vọng bằng những câu hỏi không lời: "Tại sao lại làm vậy với ta?"
Một năm làm phu thê, dù không có tình nghĩa sâu đậm nhưng chúng ta cũng chưa từng mâu thuẫn, hay tranh cãi. Vì cớ gì y lại có thể nhẫn tâm đến mức ép ta vào chỗ ch.ế.t?
Ta chưa từng phụ y, cũng chưa từng làm điều gì sai trái.
"Vì ngươi đã chiếm lấy vị trí vốn không thuộc về mình." Hắn thản nhiên nói, giọng điệu không mang theo chút cảm xúc nào, như thể đây chỉ là một sự thật hiển nhiên chẳng đáng để bàn cãi.
"..." Ta sững sờ, trừng lớn đôi mắt, hoàn toàn không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Những lời này… rốt cuộc là có ý gì?
Cổ họng khô khốc, ta cố gắng mở miệng giọng nói run nhẹ: "Rõ ràng là chính chàng tự đến nhà ta cầu thân, đâu phải ta ép gả cho chàng."
Ta nhìn hắn, mong tìm thấy một tia dao động, một chút do dự, nhưng trên gương mặt đó vẫn chỉ là sự lạnh lùng, xa lạ đến đáng sợ.
"Đúng, nhưng của hồi môn của ngươi lại rất hậu hĩnh." Hắn cười nhạt, khóe môi nhếch lên nhưng trong mắt lại chẳng có lấy một chút ấm áp.
Trên đời sao lại có kẻ trơ tráo đến mức này?
Của hồi môn của ta hậu hĩnh thì liên quan gì đến hắn? Lẽ nào hắn lấy ta chỉ vì của hồi môn?
Không thể nào.
Hắn là thế tử Quốc công phủ, từ nhỏ đã sống trong quyền quý. Hắn có tất cả, từ vinh hoa phú quý tới quyền thế, hay sự kính trọng của mọi người. Một người như thế… lẽ nào lại thiếu chút bạc này?
Đây chẳng qua chỉ là một cái cớ. Vậy mục đích thực sự của hắn là gì? Là gì đây?
Một cơn đau quặn thắt từ bụng dưới khiến ta phải ôm chặt lấy bụng, cố gắng cất lời cầu xin y gọi đại phu. Nhưng rồi ta chợt nhớ, chính bản thân mình cũng là một đại phu.
Của hồi môn của ta không chỉ là phước lành mà phụ mẫu ban cho, mà còn là công sức ta tích góp qua bao năm chữa bệnh cứu người.
Từng đồng bạc, từng lượng vàng đều là mồ hôi, nước mắt ta gom nhặt mà thành.
Cơn đau càng lúc càng dữ dội, cả người ta co giật không ngừng. Trong làn đau đớn mơ hồ, ta thấy một bóng người chậm rãi bước vào phòng. Nàng ta có khuôn mặt giống ta đến bảy, tám phần.
"Ngươi... ngươi là ai?" Ta run rẩy, hoảng loạn không hiểu nàng ta là ai.
Khi ý thức dần mờ đi, trong lòng ta chỉ còn đầy ắp oán hận và không cam lòng. Ta đưa tay ra, muốn túm lấy nàng ta, nhưng cơ thể lại nặng nề đổ gục xuống đất.
Nàng ta giẫm lên bàn tay ta, rồi cúi người nắm lấy tóc ta kéo lên, ánh mắt lạnh như băng:
"Từ nay về sau, ta chính là Nhậm Duệ Nghi. Mọi thứ thuộc về ngươi, đều sẽ là của ta."
"Bao gồm cả đứa con của ngươi."
"Ngươi nghĩ đêm đó người động phòng cùng ngươi là Lâm Thân Nghĩa sao? Đáng tiếc, người mà ngươi ngủ chỉ là một kẻ ăn mày ven đường."
"Không chỉ ngươi phải ch.ế.t, mà đứa con của ngươi cũng sẽ không sống được lâu đâu."
Ban đầu, ta chỉ cảm thấy đau đớn và căm hận. Nhưng trong khoảnh khắc này, nỗi nhục nhã tột cùng và cơn giận dữ tựa lửa cháy đã nhấn chìm ta.
Sao bọn họ có thể hãm hại ta như vậy?
Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì?
Chữa bệnh cứu người là sai sao? Phụng dưỡng phụ mẫu là sai sao?
Ta bị trói trong bao tải, bị kẻ nào đó vác trên vai rồi ném xuống một cái giếng cạn, cơn đau xé nát thân thể khiến ta lịm dần đi. Khi tỉnh lại, xung quanh chỉ là bóng tối, lắng nghe được tiếng chim kêu, ếch nhái vọng lại từ xa.
May mắn thay, tay chân ta không bị trói chặt.
Ta cào móng tay đến rách da, m.á.u rỉ ra nhuộm đỏ từng đầu ngón tay, cuối cùng cũng cào được một lỗ trên tấm bao tải.
Tháo dây trói, ta chui ra ngoài, dựa vào thành giếng nhìn lên bầu trời đêm. Đôi mắt ta mở hết cỡ, to đến mức nước mắt cũng không dám rơi xuống.
Lúc này, ta không được khóc.
Điều ta phải làm là tìm cách thoát khỏi đây để giải độc, và báo thù. Ta phải giành lại tất cả những gì thuộc về mình.
Lâm Thân Nghĩa và ả nữ nhân kia đã hại ta, liệu bọn họ có tha cho phụ mẫu ta không?
Còn đứa con của ta nữa…
Ta không dám chần chừ dù chỉ một khắc, dùng tay cào lấy thành giếng mà leo lên. Đến khi bình minh vừa ló dạng, ta cuối cùng cũng bò ra khỏi miệng giếng. Ngã xuống nền đất lạnh lẽo, mười đầu ngón tay đẫm m.á.u, nỗi đau dường như xuyên thấu từ da thịt đến tận sâu trong tim.
Cả người ta run rẩy như chiếc lá khô trước cơn gió lớn.
Ta đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng phân biệt được đông, tây, nam, bắc. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải rời khỏi nơi này, ta phải sống sót.
Ta nghĩ, nếu may mắn gặp được người tốt bụng đưa ta về nhà, phụ mẫu chắc chắn sẽ vì ta mà đòi lại công bằng. Chỉ tiếc rằng, vận may không mỉm cười với ta. Trên đường loạng choạng bước đi, một bước hụt khiến ta lăn thẳng xuống chân đồi.
Cơn đau dường như xé toạc cơ thể, nhưng ta vẫn cắn chặt răng không dám ngất đi. Ta sợ rằng nếu nhắm mắt, sẽ chẳng còn cơ hội mở ra lần nữa. May thay, ông trời không tuyệt đường sống của ta. Khi mặt trời sắp lặn, cuối cùng ta cũng gặp được một người tốt bụng nguyện ý đưa ta trở lại thành.
Nhưng hóa ra, ta vẫn quá tin vào lòng người. Y chẳng hề đưa ta về thành, mà bán ta cho một kỹ viện nhơ bẩn.
"Ngươi muốn ch.ế.t à? Đây là phụ nhân đã sinh nở rồi, lại còn hét giá cao thế! Nếu không phải vì khuôn mặt này còn dùng được, đừng nói mười lượng, đến một lượng bạc ta cũng chẳng thèm!" Tú bà chẳng ngại gì mà chê bai.
Cứ thế, ta bị bán đi.
Dẫu ta có hết lời giải thích mình là đích nữ phủ Tuyên Bình Bá, là thế tử phi của phủ Lâm Quốc Công thì tú bà kỹ viện cũng chẳng thèm tin. Trên người ta không có một món trang sức nào đủ để chứng minh thân phận.
"Nếu muốn sống, thì ngoan ngoãn nghe lời ta. Nể tình khuôn mặt ngươi đẹp thế này, ta mới cho ngươi chút thể diện. Bằng không, sáng mai ta sẽ để ngươi đi tiếp khách."
Những lời lạnh lùng của mụ ta khiến toàn thân ta run rẩy. Dẫu ta từng đọc qua thi thư, sở hữu y thuật tinh thông, nhưng lúc này ta chẳng còn chút can đảm hay sức lực nào để phản kháng.
Dẫu trong lòng như lửa đốt, ta vẫn phải nghiến răng chịu đựng.
Hàng ngày, ta đều uống thuốc bổ đúng giờ, thân thể bắt buộc phải dưỡng tốt. Tuyệt đối không để lộ việc mình biết y thuật. Ta quan sát từng nụ cười hài lòng ngày một nhiều hơn trên khuôn mặt của tú bà, lòng liền hiểu rõ, cơ hội duy nhất của ta là tìm cách thương lượng với kẻ mua đêm đầu tiên của ta.
Ta định sẽ trao đổi với hắn: chỉ cần hắn chuyển lời đến phủ Tuyên Bình Bá, ta nguyện dùng y thuật cứu bất kỳ người nào hắn muốn, thậm chí cam tâm vì hắn mà làm việc.
…………………….
"Nghe nói chưa? Ở Thiên Tiên Lâu vừa xuất hiện một mỹ nhân tuyệt sắc, phong tư lạnh lùng, dung nhan tựa thiên tiên…"
"Ta may mắn được nhìn thoáng qua từ xa, quả thật xứng với ba chữ 'tựa thiên tiên'."
Đêm đó, ta che mạng sa bước lên đài cao, làm một vòng trước ánh mắt soi mói của đám người phía dưới. Trong lúc ánh nhìn của ta quét qua đám đông, lại bất ngờ phát hiện một gương mặt quen thuộc.
Thế tử Lý Cẩm Mặc của phủ Tần Vương, kẻ vốn nổi danh là con nhà quyền quý ăn chơi trác táng.
Hắn đứng bật dậy, đôi mắt phượng tràn đầy kinh ngạc không dám tin, chăm chăm nhìn ta…
2.
"Ngươi sao lại ở Thiên Tiên Lâu?" Lý Cẩm Mặc nhìn ta rồi cất giọng hỏi, trong ánh mắt phượng ngập tràn cơn giận đang bị kìm nén.
Ta không rõ vì sao hắn lại tức giận đến vậy.
Chưa kịp cất lời, nước mắt ta đã lặng lẽ lăn dài từng giọt, từng giọt, như chuỗi ngọc bị đứt dây.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com