Góc nhìn của Vân Tiêu:
Tôi là anh em tốt của Cố Vu. Nhưng cô ấy từ trước đến nay chẳng bao giờ biết, tôi đâu muốn làm anh em của cô ấy.
Tôi muốn làm bạn trai của cô ấy.
Tôi và Cố Vu lớn lên cùng nhau. Tuy tôi lớn tuổi hơn, nhưng cô ấy lúc nào cũng bình tĩnh, điềm đạm, thờ ơ, giống người lớn hơn cả tôi, nên tôi vẫn gọi cô ấy là “ chị Vu”.
Tôi luôn nghĩ rằng, chỉ cần mình ở bên cạnh, thì có thể cùng cô ấy đi đến cuối cùng.
Nhưng tôi đã sai.
Nhìn cô ấy không ngừng yêu đương, hôn môi với hết người này đến người khác, tim tôi đau muốn chết, nhưng tôi không thể nói ra tình cảm này.
Cho dù có nói, e rằng cũng chỉ đẩy cô ấy ra xa hơn.
Tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng cạnh, âm thầm dõi theo.
Cho đến khi cô ấy bỗng nhiên nảy sinh hứng thú với hội trưởng hội học sinh của trường.
Cô ấy nói muốn theo đuổi anh ta. Ban đầu tôi nghĩ cô ấy sẽ không thành công, dù sao cái người tên Lâm Tịch Bạch kia nổi tiếng lạnh lùng, cấm dục.
Nhưng sau khi nhìn thấy bờ môi sưng đỏ của cô ấy, cô lại còn vui vẻ chia sẻ rằng mình đã theo đuổi được Lâm Tịch Bạch, tôi mới phát hiện, mình đã sai đến mức nào.
Tôi dường như ngày càng cách xa cô ấy.
Tôi chỉ có thể tự hành hạ bản thân, lặng lẽ nhìn cô ấy và Lâm Tịch Bạch vụng trộm yêu đương.
Thỉnh thoảng, tôi thậm chí còn nghĩ, tại sao cô ấy không đối xử với Lâm Tịch Bạch giống như đối xử với những bạn trai trước kia.
Khoảng cách giữa tôi và cô ấy ngày càng xa, cho đến khi người bên cạnh cô ấy hoàn toàn bị một người đàn ông khác thay thế.
Tôi hối hận, bất lực, nhưng không có cách nào xoay chuyển tình thế.
Chính vì sự nhút nhát của mình, tôi đã hoàn toàn đánh mất cơ hội có được cô ấy.
Sau này, tôi rốt cuộc cũng gom đủ dũng khí để tỏ tình, nhưng đã quá muộn.
Trong mắt cô ấy đã đầy ắp hình bóng của Lâm Tịch Bạch, không còn chỗ cho bất cứ ai khác.
Tôi ngẩn người nhìn cô ấy, bỗng chốc nhận ra, hóa ra cô ấy từ đầu đến cuối vẫn là một giấc mơ xa vời ngoài tầm với của tôi.
Kẻ si tình thầm lặng, yếu đuối, cuối cùng chỉ có thể kết thúc trong im lặng.
Sau này, tôi tham dự hôn lễ của cô ấy với tư cách thanh mai trúc mã.
Tôi chỉ hy vọng Cố Vu mãi mãi hạnh phúc.
Còn Vân Tiêu, sẽ luôn ở bên cạnh, làm người anh em mãi mãi của cô ấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com