Trêu chọc nam thần lạnh lùng

[3/6]: Chương 3

5.


Tôi trừng to mắt, không thể tin nổi.


Lâm Tịch Bạch… vậy mà lại chủ động hôn tôi?


Hơi thở bị anh cướp đoạt từng chút một, tôi như người sắp ch//ết đuối, hoàn toàn chìm trong nụ hôn của anh.


“Hội trưởng Lâm?”


Một tiếng gọi của Giang Nhu khiến tim tôi treo lơ lửng tận cổ, sợi dây căng trong đầu cũng lập tức bị kéo chặt thêm.


Tôi nắm lấy vạt áo Lâm Tịch Bạch, muốn anh dừng lại.


Nhưng anh hoàn toàn phớt lờ, buộc tôi phát ra vài tiếng nức nở mơ hồ.


Khoảnh khắc âm thanh đó bật ra, lòng tôi trĩu xuống tận đáy.


Tôi vốn dĩ muốn dụ Lâm Tịch Bạch rơi vào tay mình, nhưng tuyệt đối không phải bằng cái cách ngoại tình lén lút thế này để bị bắt gặp.


“Cố Vu, đừng mơ tưởng đến việc trêu chọc tôi.”


Lâm Tịch Bạch buông tôi ra, ánh mắt sâu thẳm, giọng mang theo cảnh cáo rõ rệt.


Tôi lập tức nở nụ cười rực rỡ, bờ môi đỏ khẽ cong lên:


“Nếu tôi nhất định phải trêu chọc thì sao?”


Đùa sao, tôi – Cố Vu – nào đã từng sợ ai? Chỉ là một Lâm Tịch Bạch thôi mà.


Tôi nheo mắt, thong dong chờ phản ứng của anh.


Nào ngờ, Lâm Tịch Bạch đột nhiên ấn tôi xuống, còn mình thì ngồi dậy, thản nhiên quay sang nói chuyện với Giang Nhu.


“Giang Nhu, hiện tại nhiệm vụ chính của chúng ta là học tập. Tôi hy vọng cậu có thể tập trung toàn lực, đừng để tâm đến chuyện khác. Nếu không còn việc gì, cậu đi trước đi.”


Anh thẳng thừng hạ lệnh tiễn khách, tôi gần như có thể tưởng tượng ra nét thất vọng trên gương mặt Giang Nhu lúc rời đi.


Đợi Giang Nhu đi hẳn, Lâm Tịch Bạch lập tức kéo tôi ra khỏi gầm bàn, vẻ mặt lạnh lùng:


“Cố Vu, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Cậu đi đi.”


Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt của anh lúc này, thật khó tin mới vừa rồi chính anh đã đè tôi dưới bàn mà hôn ngấu nghiến.


“Hơ, Hội trưởng Lâm, anh đúng là vô tình quá. Rõ ràng vừa rồi còn hôn người ta, sao giờ lại…


 làm như chẳng quen biết thế?”


Tôi bật cười trêu chọc.


Lâm Tịch Bạch ngẩng mắt, trong đôi con ngươi băng lạnh thoáng vụt qua một tia cảm xúc khác thường.


“Quan trọng lắm sao?”


Tôi ngẩn người.


“Cái… cái gì cơ?”


“Trong mắt cậu, hôn ai… có quan trọng đến vậy sao?”


Giọng anh lạnh dần đi, cả người căng cứng, như thể câu hỏi này đối với anh rất đỗi quan trọng.


Tôi đem toàn bộ phản ứng của anh khắc sâu trong lòng, cơn run rẩy đầy kích thích thoáng lóe trong đáy mắt.


Thì ra đúng là anh.


Người vẫn luôn lén nhìn tôi hôn mấy gã bạn trai cũ – chính là Lâm Tịch Bạch.


6.


“Quan trọng chứ, sao lại không quan trọng?”


Khi nhận được câu trả lời chắc chắn, trong lòng tôi dâng lên niềm vui thích thú.


Quả nhiên, Lâm Tịch Bạch không phải người bình thường.


Anh siết chặt nắm tay, giọng nói đè thấp, lạnh lẽo, xen lẫn sự không cam lòng:


“Vậy tại sao em lại hôn nhiều thằng con trai như thế?”


Câu hỏi đầy mùi ghen tuông này càng khiến tôi khẳng định anh đã sớm chú ý đến tôi, có lẽ còn sớm hơn tôi tưởng.


Tôi bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy cổ anh, cong môi cười:


“Chuyện trước kia thì đừng nhắc nữa. Không biết… bây giờ hội trưởng Lâm có chịu làm bạn trai em không?”


Tôi nhận thấy khi nghe câu này, cả vành tai anh đỏ bừng lên, thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn.


Tôi không vạch trần, chỉ muốn để anh suy nghĩ cho kỹ rồi hãy tìm tôi.


Tôi biết chắc, Lâm Tịch Bạch sẽ không bỏ lỡ cơ hội có được tôi.


Quả nhiên, chiều hôm sau, anh hẹn tôi ra vườn sau trường.


“Hội trưởng Lâm, vậy là anh đã suy nghĩ xong rồi?”


Tôi tựa người vào thân cây, nở nụ cười lười nhác.


Anh đẩy gọng kính trên sống mũi, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên tròng kính, đúng như vẻ ngoài lạnh nhạt của anh.


“Tôi nghĩ xong rồi. Nhưng tôi có yêu cầu.”


Tôi ngẩng mắt, khóe miệng cong lên:


“Yêu cầu gì nào?”


“Thứ nhất, trong thời gian hẹn hò với tôi, em không được mập mờ với người đàn ông khác.”


Điều này không có gì to tát.


Tuy tôi từng có nhiều bạn trai, nhưng tôi chưa bao giờ đạp một lúc hai thuyền.


Tôi gật đầu đồng ý.


“Điều thứ hai, giữ khoảng cách với Vân Tiêu.”


Giọng anh nghiêm túc, làm tôi bật cười.


Tôi và Vân Tiêu là bạn nối khố từ nhỏ, làm gì có khả năng nảy sinh tình cảm nam nữ.


Chưa gì mà anh đã ghen rồi.


Không hiểu sao, trong lòng tôi lại dấy lên một cảm xúc vi diệu.


“Vân Tiêu là anh em tốt của em, anh yên tâm, giữa bọn em không có gì cả.”


Anh mím môi, không nói thêm.


Tôi biết anh vẫn còn để tâm, nhưng tôi cũng chẳng dễ dàng nhượng bộ.


Vân Tiêu lớn lên cùng tôi, tôi đã coi cậu ấy như người thân.


Chuyện này, tôi tuyệt đối không nhường.


“Còn yêu cầu nào khác không?” – tôi hỏi tiếp.


Anh im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng:


“Tôi muốn công khai.”


“Không được!” – tôi lập tức bác bỏ.


Tôi không thể công khai quan hệ với Lâm Tịch Bạch.


Công khai chỉ thêm phiền phức và kéo theo đủ thứ rắc rối.


Mà tôi vốn là kiểu người ghét phiền phức.


“Lâm Tịch Bạch, ba điều kiện anh đưa ra, tôi chỉ đồng ý điều đầu tiên, còn lại tôi không chấp nhận.


Nếu anh không đồng ý, vậy thì thôi đi.”


Hứng thú của tôi với anh chưa đủ lớn để khiến tôi nhượng bộ hai điều kia.


Tôi chờ một lúc, nhưng không thấy trong mắt anh có chút do dự giữ lại nào.


Tôi liền hiểu ra.


“Đã vậy thì… thôi vậy.”


Dù anh rất hợp khẩu vị tôi, nhưng hai điều kia thì tôi tuyệt đối không thể chấp nhận.


Ngay khi tôi định rời đi, một lực mạnh bất ngờ kéo tôi áp sát vào thân cây.


Đôi mắt anh phủ bóng u tối, giọng nói khàn khàn, chan chứa thỏa hiệp:


“A Vu, tôi đồng ý.”


Khóe môi tôi khẽ cong lên, ngón tay mơn man cọ nhẹ nơi vành tai đỏ bừng của anh.


“Vậy thì, bắt đầu từ một nụ hôn nhé… bạn trai.”


7.


Trong khu vườn vắng bóng người, chúng tôi hôn nhau cuồng nhiệt.


Dù anh hôn rất dữ dội, tôi vẫn cảm nhận được sự kìm nén của Lâm Tịch Bạch.


Anh đang kìm nén điều gì?


Dục vọng, sự chiếm hữu, hay là khát vọng muốn xâm chiếm tôi?


Tôi gạt bỏ hết những suy nghĩ lộn xộn, chỉ tận hưởng khoảnh khắc trước mắt.


Hôn Lâm Tịch Bạch khiến tôi có cảm giác muốn sa vào không lối thoát, cảm giác mà trước nay tôi chưa từng có.


Hôm sau, tôi hiếm hoi đến trường từ rất sớm.


Đúng lúc hội học sinh đến lớp kiểm tra tự học buổi sáng, người đi đầu chính là Lâm Tịch Bạch.


Chúng tôi chạm mắt nhau một giây, rồi lại ăn ý đồng loạt né đi.


Khi anh cầm sổ điểm đi ngang qua lối đi, tôi khẽ dùng ngón út lướt qua lòng bàn tay anh, rồi nhanh chóng nhét vào tay anh một mảnh giấy nhỏ.


Lâm Tịch Bạch khựng lại trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó làm như không có gì, tiếp tục công việc.


Tan học, tôi lén đến nơi đã hẹn trên giấy — một nhà kho bỏ hoang trong trường.


Vừa mở cửa, Lâm Tịch Bạch liền kéo tôi vào lòng, cúi đầu hôn xuống.


Nụ hôn của anh hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng.


Tôi bị anh hôn đến mức đầu óc mơ hồ.


Nói thật, trong số tất cả bạn trai tôi từng quen, kỹ thuật hôn của Lâm Tịch Bạch là kém nhất.


Nhưng lạ thay, chỉ có nụ hôn của anh mới khiến tôi thật sự muốn đắm chìm.


Khi nụ hôn kết thúc, tôi nhìn vào khóe mắt ửng đỏ của anh, bật cười:


“Bạn trai hôn nồng nhiệt thế này, rốt cuộc là nhớ bạn gái đến mức nào đây?”


Lâm Tịch Bạch hít sâu một hơi, cằm tựa vào hõm cổ tôi, thì thầm:


“Anh chỉ muốn lúc nào cũng giữ A Vu bên mình.”


Tôi mỉm cười, không đáp.


Tôi biết anh không phải người bình thường.


Cái dáng vẻ cao ngạo, lạnh nhạt kia — tất cả đều là giả vờ.


Mà tôi lại yêu chính dáng vẻ đó của anh.


Khi cả hai còn đang lưu luyến, cánh cửa vốn khép hờ bỗng bị ai đó từ ngoài đóng sập lại, rồi vang lên tiếng khóa “cạch” một cái.


Tôi và Lâm Tịch Bạch nhìn nhau, ánh mắt thoáng ý trêu chọc.


“Ôi chao, bạn trai, làm sao bây giờ, có vẻ như chúng ta bị ai đó phát hiện rồi.”


Nhà kho bỏ hoang trong trường vốn chẳng có ai đến, vậy thì chỉ có một khả năng —


Có người đã lén đi theo anh.


Là ai đây?


Tôi hơi bực, vì tôi vẫn chưa muốn để người khác biết mối quan hệ giữa tôi và Lâm Tịch Bạch.


“A Vu yên tâm, chuyện này anh sẽ giải quyết.”


Anh đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy một khung cửa sổ cũ nát.


“A Vu, em ra ngoài từ đó đi.”


Anh đỡ tôi, định đưa tôi trèo ra ngoài.


Nhưng điều chúng tôi không ngờ tới là, người ngoài cửa lại cất tiếng nói:


“Cố Vu, tôi biết là cô.”


Tôi khựng lại, dừng động tác, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa đóng kín.


“Giang Nhu?”


Ngoài cửa im lặng một lát, rồi vang lên giọng nói đầy oán hận của Giang Nhu:


“Cố Vu, tại sao cô lại được ở bên hội trưởng Lâm? Cô quen nhiều bạn trai như thế, thành tích lại chẳng ra gì, cô xứng với hội trưởng Lâm sao?! Rõ ràng người hợp với anh ấy nhất phải là tôi mới đúng!”


Tôi bật cười, ánh mắt rơi trên người Lâm Tịch Bạch, vẻ mặt hờ hững, lười biếng:


“Bạn trai, anh nói xem, em có xứng với anh không?”


Dù sao thì tôi đúng là đã có rất nhiều bạn trai.


Nhưng chuyện giữa tôi và Lâm Tịch Bạch, Giang Nhu không có tư cách xen vào.


“A Vu, em rất tốt, là anh không xứng với em.”


Lâm Tịch Bạch nhìn tôi dịu dàng, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng gào khàn giọng của Giang Nhu bên ngoài.


“Trong lòng anh, em chính là thần của anh, không ai có thể bôi nhọ.”


Tim tôi chợt run lên, như có thứ cảm xúc khó hiểu đang lan tỏa trong lòng.


Trong mắt người khác, tôi là đứa ương bướng, khó gần, ngoài Vân Tiêu ra chẳng có bạn bè nào khác.


Bạn học trong trường thân thiết với tôi, chẳng qua vì gia thế nhà họ Cố.


Ngay cả những người từng làm bạn trai tôi, đa số cũng chỉ vì cái thân phận “tiểu thư nhà họ Cố” mà thôi.


Họ chưa bao giờ thật sự quan tâm đến con người tôi, tâng bốc cũng chỉ là tâng bốc cái mác ấy.


Cuộc sống như vậy, tôi đã chán từ lâu.


Chỉ có Lâm Tịch Bạch, hình như anh thật sự thích con người thật của tôi.


Anh biết rõ tôi ích kỷ, độc đoán, thủ đoạn, thích đem người khác xoay trong lòng bàn tay.


Thế mà anh vẫn nói tôi rất tốt.


Tôi im lặng.


Lần đầu tiên, tôi cảm thấy việc trêu chọc Lâm Tịch Bạch dường như là một quyết định không mấy sáng suốt.


Nhưng tôi không hối hận.


Dù có phải ở địa ngục, tôi cũng sẽ kéo Lâm Tịch Bạch từ đỉnh cao kia xuống cùng tôi.


Đó mới chính là con người thật của tôi —


Ti tiện và độc ác.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên