Trêu chọc nam thần lạnh lùng

[2/6]: Chương 2

3.


Nhờ ánh sáng yếu ớt, tôi nhìn rõ nơi yết hầu của Lâm Tịch Bạch có một nốt ruồi đen nhỏ.


Theo từng nhịp lên xuống của yết hầu, nó tỏa ra một sức quyến rũ mị hoặc đến khó tả.


Tôi cố tình không đứng dậy, mà lẳng lặng cảm nhận phản ứng của anh.


Cảm giác kích thích lén lút ấy lan khắp toàn thân, tôi chưa bao giờ nghĩ chỉ một cái hôn nơi yết hầu thôi mà lại khiến mình run rẩy phấn khích đến vậy.


Không hổ là học bá lạnh lùng, hương vị quả thật tuyệt vời.


Chỉ tiếc, tối nay tôi chỉ có thể dừng lại ở nếm thử mà thôi.


Dù sao màn kịch cũng không thể diễn quá lố, bằng không sẽ hóa giả.


Tôi chống tay đứng lên, lại bất ngờ phát hiện khóe mắt đuôi của Lâm Tịch Bạch hơi ửng đỏ, như thể đang phải chịu đựng điều gì không nên chịu.


Tôi khựng lại.


Chậc, anh ta cũng quá thuần khiết rồi.


Mới vậy thôi đã thành ra thế này, vậy nếu đến ngày thật sự hôn anh, chẳng phải càng không chịu nổi sao?


Tôi liếm nhẹ răng, càng thêm mong chờ ngày ấy đến.


“Bạn học, xin lỗi, vừa rồi tôi trượt chân va vào cậu, cậu không sao chứ?”


Tôi giả vờ căng thẳng kiểm tra tình trạng cơ thể của anh, thực chất là lén dò xét vóc dáng thế nào.


Ừm, sờ thấy cứng rắn chắc nịch, tám múi cơ bụng chắc cũng có, thân hình thật không tệ.


Xác nhận xong, tôi nheo mắt vui vẻ, chờ xem anh sẽ nói gì tiếp.


“Bạn học, tôi không sao.”


Giọng nói của cậu thiếu niên lạnh đi rõ rệt, hiển nhiên là không vui.


Tôi bật cười, lại lặp lại một câu:


“Bạn học, người cậu thật thơm, cậu dùng nước hoa gì vậy?”


Sắc mặt Lâm Tịch Bạch càng lúc càng khó coi, tôi biết dừng đúng lúc, không định tiến thêm bước nào nữa.


“Bạn học, hôm nay thật sự cảm ơn cậu, nếu không tôi cũng chẳng biết phải làm sao.”


Tôi nói lời cảm tạ, giả bộ vội vã rời thư viện.


Vì tối nay đã thành công trêu chọc được Lâm Tịch Bạch, tâm trạng tôi cực kỳ tốt, ngủ một mạch đến khi tự tỉnh, trực tiếp bỏ lỡ giờ học.


Nhưng không sao, dù gì tôi cũng đã quen với việc trốn học rồi, thêm một lần cũng chẳng khác gì.


Tôi nhàn nhã lái xe, chuẩn bị chạy thẳng vào cổng trường thì thấy một đám người đeo băng tay đang kiểm tra gì đó.


Nhìn dáng vẻ, chắc là hội học sinh.


Ban đầu tôi không thèm để ý, định như mọi khi lái thẳng vào, cho đến khi Vân Tiêu gọi điện tới:


“Chị Vu, hội học sinh đang kiểm tra chuyện đi trễ với đồng phục đó, chị tuyệt đối đừng đi vào cổng chính.”


Tôi nhướng mày.


“Muộn rồi.”


Người hội học sinh đã bước tới.


Theo nhịp gõ nhè nhẹ lên cửa kính xe, tôi chậm rãi hạ kính xuống, lại bất ngờ bắt gặp Lâm Tịch Bạch.


“Bạn học, lớp nào?”


Anh lấy sổ ghi danh ra, ngón tay khẽ điểm trên đó vài cái.


Tôi nghẹn họng, sao lại xui xẻo chạm mặt anh ta đúng lúc này vậy?


Nếu để anh biết tên tôi, vậy thì công sức hôm qua chẳng phải đổ sông đổ biển sao?


“Hội trưởng, cô ấy chính là Cố Vu, người thường xuyên trốn học, bỏ tiết đó.”


Một câu của người bên cạnh khiến tôi lập tức bại lộ.


Khốn thật, lộ rồi à?!


Lâm Tịch Bạch ngẩng đầu liếc tôi một cái, rồi nhanh chóng cúi xuống viết gì đó trong sổ.


Chỉ có điều, mắt tôi tinh, phát hiện vành tai anh đỏ bừng, phảng phất một màu hồng đẹp mắt.


Tôi nhịn không được cười thầm — thì ra anh vẫn còn nhớ tôi.


“Bạn học, đi trễ cộng thêm không mặc đồng phục, trừ 5 điểm cá nhân, kèm theo kiểm điểm 3000 chữ.


Viết xong nộp cho hội học sinh.”


Lâm Tịch Bạch mặt mày nghiêm túc, nhưng lời anh nói lại khiến tôi suýt bật cười.


Điểm cá nhân của tôi từ lâu đã bị trừ đến âm rồi, bản kiểm điểm cũng chưa từng viết nổi một chữ.


Nhưng để giữ lại chút hình tượng ít ỏi, tôi gật đầu:


“Được, Hội trưởng Lâm, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành sớm nhất có thể.”


Nghe tôi gọi “Hội trưởng Lâm”, vành tai anh càng đỏ hơn.


Sao anh lại dễ xấu hổ đến thế nhỉ?


Chuyện viết kiểm điểm thì Vân Tiêu quen lắm rồi, chẳng mấy chốc đã viết xong hộ tôi.


Tôi cầm bản kiểm điểm 3000 chữ, khóe môi không nhịn được cong lên.


Sắp được gặp lại Lâm Tịch Bạch rồi.


4.


Trong văn phòng hội học sinh chỉ có mỗi mình Lâm Tịch Bạch, tôi cố tình bước thật khẽ nhưng vẫn bị anh phát hiện.


“Bạn học, cậu đến nộp bản kiểm điểm à?”


Lâm Tịch Bạch đẩy gọng kính viền vàng trên sống mũi, giọng điệu có chút lạnh lùng, dường như còn xen cả tức giận.


Tôi hơi khó hiểu.


Anh ấy tức giận cái gì chứ, tôi nộp kiểm điểm sớm cũng không được sao?


“Hội trưởng Lâm, đây là bản kiểm điểm ba ngàn chữ của tôi.”


Lâm Tịch Bạch chỉ liếc qua rồi lại đẩy trả về.


“Bạn học, kiểm điểm cần tự mình viết.”


Tôi nghẹn họng.


Ra là vì tôi không tự viết nên anh mới tức giận à?


“Hội trưởng Lâm, nộp kiểm điểm là được rồi, có nhất thiết phải do chính tay tôi viết không?”


Trước giờ mấy bản kiểm điểm đều chỉ là hình thức, vốn chẳng ai dám bắt bẻ tôi cả. Nhưng lần này thì khác, Lâm Tịch Bạch lại thành người đầu tiên.


“Cố Vu, lỗi là do cậu, kiểm điểm cũng phải do chính cậu viết, không thể nhờ người khác thay được.”


Sắc mặt anh rất khó coi, khiến tôi có cảm giác như thể anh đang ghen vậy.


“Hội trưởng Lâm, nếu tôi có lỗi, thì anh cũng có lỗi.”


“...Tôi có lỗi gì?” Giọng anh vẫn lạnh như băng.


Khóe môi tôi cong lên, từng bước tiến gần, ánh mắt dừng thẳng nơi đôi môi mỏng của anh.


“Lỗi của hội trưởng chính là… làm tim tôi đập loạn nhịp.”


Tôi khẽ nhón chân, nghiêng người thì thầm bên tai anh.


Trong khoảnh khắc ấy, tôi rõ ràng cảm nhận được nhịp thở của chàng thiếu niên khựng lại, cùng trái tim đang run rẩy không ngừng trong lồng ngực anh.


Khóe môi tôi càng cong hơn, thầm đắc ý thưởng thức cảnh tượng này.


Quả nhiên Lâm Tịch Bạch quá mức ngây ngô, chỉ cần một câu nói đã dễ dàng bị tôi lay động.


Thấy anh vẫn ngơ ngác chưa phản ứng, tôi không nhịn được muốn lấn tới.


Tôi cúi sát hơn, ép anh phải lùi liên tục, môi tôi gần chạm môi anh rồi khẽ hôn vào khóe môi.


“Tôi thích hội trưởng Lâm, muốn làm bạn gái anh. Không biết… hội trưởng có đồng ý không?”


Ở khoảng cách gần như thế, tôi cảm nhận rõ ràng sự hỗn loạn trong cơ thể mạnh mẽ của anh.


Tim, máu, hơi thở… tất cả đều nóng bỏng.


Tôi nheo mắt, hứng thú chờ đợi câu trả lời của anh.


Nhưng đúng lúc này, tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, phá tan bầu không khí ám muội.


Tôi thầm chửi một câu, ánh mắt lập tức trở nên u ám.


Ai to gan dám phá chuyện tốt của tôi?!


Lâm Tịch Bạch như bừng tỉnh, mạnh mẽ đẩy tôi ra, thoáng chốc đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng kiềm chế.


“Cố Vu, cậu đã vượt quá giới hạn rồi.”


Nói xong, anh xoay người định đi mở cửa.


Tôi khẽ tặc lưỡi, ánh mắt đảo nhanh quanh phòng tìm chỗ ẩn nấp.


Dù sao tôi cũng chưa muốn để người khác biết chuyện mình đang theo đuổi anh.


Rất nhanh, ánh mắt tôi dừng lại dưới bàn làm việc của anh.


“Giang Nhu?”


“Hội trưởng Lâm, em có chút việc riêng muốn tìm anh.”


Cuộc nói chuyện của hai người truyền vào tai tôi, thì ra là Giang Nhu.


Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy đi vào.


“Hội trưởng Lâm, chỉ có một mình anh trong văn phòng sao?”


Lâm Tịch Bạch do dự một lát rồi đáp:


“Ừ, chỉ có một mình tôi ở đây.”


Tôi trốn dưới bàn, nghe rõ mồn một, khóe môi không kìm được khẽ nhếch lên, cũng tò mò không biết Giang Nhu tìm anh để làm gì.


Điều tôi không ngờ tới là, Lâm Tịch Bạch lại ngồi xuống ghế làm việc.


Đôi chân dài duỗi ra, lập tức khiến không gian vốn chật chội càng thêm ngột ngạt.


Chỉ cần ngẩng đầu, tôi có thể nhìn thấy yết hầu sắc nét và chiếc cằm tinh tế của anh.


“Hội trưởng Lâm, chuyện tỏ tình lần trước…”


Giang Nhu nói năng ấp úng, giọng ngày càng lộ vẻ thẹn thùng.


“Giang Nhu, bây giờ tôi không có ý định yêu đương. Hơn nữa, tôi cũng không thích cậu.”


Chỉ vỏn vẹn hai câu mà suýt nữa khiến tôi bật cười thành tiếng.


Thì ra Lâm Tịch Bạch từ chối người khác dứt khoát như vậy, thế mà lúc nãy anh lại không từ chối tôi. Vậy chẳng phải có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội sao?


Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh Giang Nhu khóc đến hoa lê đái vũ.


Quả nhiên, trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng nức nở khe khẽ của cô ta.


“Hội trưởng Lâm, có phải do em không tốt nên anh mới không thích em?”


Lâm Tịch Bạch dường như có chút mất kiên nhẫn, giọng cũng trở nên qua loa:


“Giang Nhu, cậu rất tốt, nhưng tôi không thích cậu. Bây giờ tôi chỉ muốn chuyên tâm…”


Nghe anh nói Giang Nhu “rất tốt”, trong lòng tôi lập tức khó chịu.


Cô ta thì có gì mà tốt, cả ngày chỉ biết giả vờ, tỏ vẻ cao cao tại thượng.


Ánh mắt tôi ác ý dán chặt vào yết hầu đang khẽ nhấp nhô của anh, ngón tay lén đưa ra khẽ chọc vào bắp chân anh.


Cơ thể anh lập tức cứng đờ, câu nói dừng nửa chừng.


Giang Nhu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt nhẫn nhịn của anh.


“Hội trưởng Lâm, anh sao vậy?”


Giang Nhu vừa định bước tới thì liền bị anh quát khẽ:


“Đừng lại đây. Tôi… tôi không sao.”


Nghe âm cuối run rẩy của anh, ác ý trong lòng tôi lại càng bị khơi gợi.


Tôi lại đưa tay ra, đầu ngón tay như có như không khẽ chọc thêm mấy lần.


Không gian chật hẹp tràn ngập bầu không khí ám muội.


Khóe mắt tôi liếc sang, thấy rõ gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay anh và yết hầu đang không ngừng nhấp nhô.


Khá là gợi cảm.


Nhưng tôi vốn biết điểm dừng, làm quá sẽ phản tác dụng.


Ngay lúc tôi định rút tay về để tiếp tục nghe lén cuộc trò chuyện thì một bàn tay lớn bất ngờ chộp lấy.


Cổ tay tôi bị Lâm Tịch Bạch siết chặt, cả người bị kéo mạnh lên vài phần.


Anh cúi đầu, ánh mắt u ám như rắn độc lạnh lẽo, khiến tôi sởn gai ốc.


Tôi bị dọa đến giật mình, lập tức nhận ra mình vừa gây ra đại họa.


Giây tiếp theo, bàn tay anh siết chặt sau gáy tôi, đôi môi mỏng lạnh lẽo cưỡng ép tách đôi môi tôi, bá đạo cuốn sạch từng hơi thở.


Áp bức, tràn ngập khí thế.


Anh đang hôn tôi.


Ngay trước mặt người khác.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên