1.
“Ưm… kính, kính mắt.”
Chiếc kính gọng vàng không lệch chút nào, ép lên mặt tôi đến mức khó chịu, khiến tôi không nhịn được phải than vãn.
“A Vu…”
Nam thần học bá ngày thường vốn lạnh lùng, giờ phút này lại khẽ khàng gọi tên tôi.
Tôi lười biếng nhấc mí mắt, tháo kính cho Lâm Tịch Bạch, giục:
“Mau lên.”
Những nụ hôn dịu dàng, quấn quýt liền phủ xuống như mưa rào.
Tôi híp mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, hương vị nam thần quả nhiên khác biệt.
…
“Chị Vu, tháng này chị đã thay mấy anh bạn trai rồi hả?”
Trong lớp học, cậu bạn nối khố kiêm bạn thân chí cốt Vân Tiêu liếc mắt ra hiệu hỏi tôi.
Mới vừa chia tay anh bạn trai chưa đến một tuần, tâm trạng tôi không hề dễ chịu. Tôi vung tay đấm cho nó một phát, quát:
“Cút sang một bên!”
Vân Tiêu cười đểu, khoác vai tôi như anh em, còn ra vẻ quân sư:
“Chị Vu, nếu không được thì đổi anh khác ngon hơn đi. Dù sao cũng đâu thiếu gì người đẹp hơn cái thằng bồ cũ của chị.”
Tôi nheo mắt, thấy câu này cũng có lý.
Đàn ông đẹp trai trên đời này nhiều vô kể, thiếu gì một thằng đó.
Bạn trai vừa chia tay của tôi tên Hạ Chiêu, ngoại hình khá hợp gu, nên tôi cũng chịu khó tốn ít công sức theo đuổi.
Ai ngờ anh ta lại là gay, quen tôi chỉ để che giấu xu hướng thật sự.
Nghĩ mà xem, tôi – Cố Vu – đã yêu bao nhiêu đời bạn trai, thế mà lại ngã ngựa ngay chỗ này.
Chậc, nghĩ thôi đã thấy bực.
“Ban cán sự hội học sinh tới kiểm tra giờ tự học rồi!”
Đúng lúc đó, một tiếng kêu hốt hoảng vang lên.
Lớp học vốn ồn ào lập tức yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Tôi chán chường xoay xoay cây bút bi trong tay, ánh mắt vô tình lướt qua cửa sổ.
Một chàng trai cực kỳ điển trai bất ngờ lọt vào tầm mắt tôi.
Đôi mày mắt lạnh nhạt, đường nét gương mặt rõ ràng, sống mũi cao thẳng, trên mũi còn đeo cặp kính gọng vàng, cả người toát lên cảm giác cấm dục xa cách.
Khiến tôi kinh ngạc đến mức cây bút trong tay rơi xuống đất mà cũng chẳng hay.
Đ//ệt, từ bao giờ trong trường lại có người đẹp trai như vậy?!
Sao tôi lại không biết chứ!
Đợi hội học sinh đi khỏi, lớp học mới lại ồn ào như cũ.
“Hội trưởng Lâm đẹp trai thật đó.”
“Đúng là nam thần trong mộng của cả trường.”
“Còn là học bá nữa chứ.”
“Nếu được anh ấy hôn một cái chắc hạnh phúc chết mất.”
…
Các nữ sinh trong lớp hưng phấn bàn tán, còn tôi thì hơi khó hiểu, bèn huých huých Vân Tiêu.
“Hội trưởng Lâm là ai vậy?”
“Chính là người vừa đi ngang đó. Anh ta tên Lâm Tịch Bạch, Hội trưởng hội học sinh mới nhậm chức, cũng là học bá luôn đứng đầu bảng xếp hạng. Có điều chị Vu hay trốn học, nên tất nhiên không biết rồi.”
Vân Tiêu nghiêm túc giải thích cho tôi.
Ồ, ra là vậy.
Một năm trước, tôi cùng Vân Tiêu cùng chuyển vào ngôi trường quý tộc này.
Vừa nhập học, ông bố lắm tiền nhiều của của tôi liền quyên góp cho trường một thư viện và một tòa giảng đường.
Ông ấy quản không nổi tôi, mà tôi cũng chẳng thích đi học, thế nên chuyện tôi cúp tiết, trường chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Đột nhiên Vân Tiêu như hiểu ra điều gì, tròn mắt kinh ngạc:
“Chị Vu, đừng nói với em là chị vừa ý Lâm Tịch Bạch rồi nhé?!”
Khóe môi tôi nhếch lên, trong đôi mắt đào hồ lóe lên chút hứng thú.
“Sao nào, không được chắc?”
Tôi chẳng có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích trai đẹp thôi.
Mà Lâm Tịch Bạch thì đúng gu tôi rồi.
“Chị Vu, em khuyên chị nên bỏ đi thì hơn. Lâm Tịch Bạch nổi tiếng lạnh lùng, bình thường bên cạnh không cho bất kỳ sinh vật giống cái nào lại gần. Ngay cả hoa khôi trường – Giang Nhu – tỏ tình cũng bị từ chối thẳng thừng.”
Nghe đến “hoa khôi trường”, tôi khinh khỉnh liếc nhìn Giang Nhu đang ngồi bàn đầu.
Yểu điệu nhu mì, kiểu bạch liên hoa yếu ớt, sao so được với dáng người bốc lửa của tôi.
Thật không hiểu nổi sao đám người kia mắt mù thế nào mà lại chọn cô ta làm hoa khôi, phí của giời khi có người xinh đẹp như tôi ở đây.
Thế nhưng vừa nhớ lại ánh mắt kinh diễm lúc nãy, tim tôi lại ngứa ngáy khó chịu.
Khó theo thì sao, từ trước tới giờ có ai tôi – Cố Vu – không theo đuổi được đâu.
Yêu thử một nam thần lạnh lùng chắc chắn sẽ rất thú vị.
“Anh ta, tôi, nhất định, phải, có, được.”
Tôi nheo mắt lại, giọng điệu quyết tâm đến cùng.
2.
Bước đầu tiên để theo đuổi học bá tất nhiên là phải nắm được toàn bộ thông tin về anh ta.
“Chỉ có thế thôi á?”
Tôi nhìn chằm chằm mấy tờ tư liệu ít ỏi về Lâm Tịch Bạch, hơi ngạc nhiên.
Rõ ràng tôi đã nhờ Vân Tiêu điều tra kỹ lưỡng, vậy mà chỉ tìm ra được từng này.
Chưa từng thấy ai có lý lịch sạch sẽ đến thế.
Chậc, thú vị thật.
Nhưng điều khiến tôi phấn khích hơn chính là mục tình cảm của Lâm Tịch Bạch lại ghi “không có”. Có lẽ đến hôn môi anh ta cũng chưa từng trải qua.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh học bá lạnh lùng cấm dục kia bị tôi kéo xuống từ ngọn núi cao, tùy ý hôn đến mê loạn… tôi liền thấy hưng phấn không nói nên lời.
Tiếp theo, kế hoạch phải bắt đầu rồi.
Một thợ săn giỏi thì việc nắm được toàn bộ thói quen sinh hoạt của con mồi là điều không thể thiếu.
Sau mấy ngày rình rập, tôi phát hiện cuộc sống của Lâm Tịch Bạch buồn tẻ đến cực điểm.
Ngày nào cũng chỉ quanh đi quẩn lại ở lớp học – hội học sinh – ký túc xá, đơn điệu chán ngắt, kiểu sống mà tôi ghét nhất.
Có điều, Lâm Tịch Bạch có một thói quen: mỗi ngày trước khi về ký túc xá, anh đều ghé thư viện.
Chậc, chăm học thật.
Nhưng thư viện lại là một nơi tuyệt vời. Trước đây tôi toàn hẹn hò vụng trộm với bạn trai ở đó, vừa kích thích vừa thú vị.
Nghĩ đến việc tối nay sẽ có một trận giao đấu với Lâm Tịch Bạch, tôi đặc biệt trang điểm kiểu bạch liên thâm hiểm, còn mặc một chiếc váy trắng dịu dàng nữ tính.
Thư viện về đêm vắng đến đáng thương. Lâm Tịch Bạch vẫn ngồi dưới ánh đèn, chăm chú đọc sách.
Ánh sáng dịu dàng rọi lên gương mặt nghiêng càng làm khí chất cấm dục thêm rõ rệt.
Đẹp đến nao lòng.
Tôi lặng lẽ quan sát mấy góc khuất tối tăm không người, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Nếu hôn anh ta ở đó, anh ta sẽ phản ứng thế nào?
Ý nghĩ chỉ vừa lóe lên một giây, tôi đã lập tức muốn hành động.
Tôi cong môi nở một nụ cười dịu dàng, bước về phía Lâm Tịch Bạch.
“Bạn học, cậu có thể giúp tôi một việc được không?”
Giọng nói mềm mại khiến anh khựng lại, sau đó ngẩng đầu lên.
Khoảng cách gần như thế khiến tim tôi run rẩy, cả người như bị dòng điện chạy qua.
Lâm Tịch Bạch đúng chuẩn gu tôi, từ mái tóc đến bàn chân, không chỗ nào khiến tôi không hài lòng.
Cứ như thể người này sinh ra là dành cho tôi vậy.
“Xin lỗi, tôi không rảnh.”
Không ngoài dự đoán, anh từ chối thẳng.
Tôi giả vờ sốt ruột:
“Bạn học, tôi có việc gấp lắm, cậu cao như vậy, có thể giúp lấy hộ tôi mấy quyển sách được không? Đây là quyển thầy giáo cần gấp đó.”
Trong giọng tôi còn pha chút nghèn nghẹn như sắp khóc.
Lâm Tịch Bạch ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn đứng dậy, khẽ gật đầu.
“Bạn học, cần tôi giúp gì?”
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên.
Quả nhiên, chỉ cần liên quan đến thầy cô, học bá như anh tuyệt đối không thờ ơ.
Tôi kéo tay anh vội vàng đưa đến góc vắng người.
Bàn tay anh lạnh buốt, lạnh đến mức bất thường, khiến tôi bất giác rùng mình.
Có lẽ anh cũng nhận ra, nên vội vàng rút tay lại.
Tôi chẳng mấy bận tâm, chỉ chỉ mấy quyển sách nằm trên kệ cao, bảo rằng đó là những quyển tôi cần.
Anh cao gần 1m90, còn tôi tuy không thấp nhưng chỉ cao đến yết hầu của anh.
Lâm Tịch Bạch dễ dàng với tay lấy sách, đặt vào tay tôi.
Tôi khẽ cắn đầu lưỡi, nghĩ bụng: trò hay bắt đầu rồi đây.
“Bạn học, cảm ơn cậu.”
Nói xong, tôi cố ý giả vờ mất thăng bằng, loạng choạng ngã vào người anh. Anh theo phản xạ ôm lấy vai tôi.
Theo quán tính, cả hai cùng ngã ngửa ra sau.
Mấy cuốn sách rơi bịch xuống đất. Lâm Tịch Bạch siết chặt lấy tôi, để bản thân mình đập xuống trước.
Mà đôi môi đỏ của tôi vừa khéo áp lên yết hầu anh, còn cảm nhận được sự chuyển động nơi đó.
Khoảnh khắc như ngừng trôi.
Tôi khẽ hé môi, thì thầm:
“Bạn học, người cậu thơm quá…”
Lâm Tịch Bạch lập tức cứng đờ, bàn tay lớn gắt gao siết chặt cổ tay tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com