9
Tôi thực sự không thể nghĩ ra nhiều cách để trở nên lãng mạn.
Nhưng tôi nhớ cô ấy nói cô ấy thích xem pháo hoa.
Tôi thuê người đốt pháo hoa.
Cô ấy nói sẵn sàng già đi cùng tôi.
Chiếc nhẫn vừa vặn với tay của cô ấy.
Tôi vẫn nhớ tôi đã đo lường tay cô ấy cẩn thận như thế nào khi cô ấy đang ngủ.
Được rồi được rồi.
Cô ấy vẫn luôn ở đó.
Phiên ngoại: trước và sau khi kết hôn
Tôi chưa bao giờ thấy Trần Sóc lo lắng như vậy.
Ngay cả khi anh được nhà trường mời quay lại trường cũ để phát biểu, anh vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh.
Lúc này, anh đã thử không dưới mười bộ vest trước tủ quần áo.
"Bạn học Trần Sóc, anh nhanh lên đi, em đợi lâu đến mức héo mòn rồi."
"Em yêu, em thấy bộ này thế nào?"
"Ôi trời, đâu phải anh chưa từng gặp mẹ em."
"Không, lần này thân phận của anh khác."
Tôi nghiêm túc nhìn anh:
"Thật đấy, anh chọn bộ này đi, bộ này trông anh có vẻ quyến rũ hơn."
Trần Sóc vuốt thẳng cổ áo, nghiêng qua nghiêng lại trước gương.
"Em chắc chứ?"
"Chắc chắn một trăm phần trăm."
"Được."
Mẹ tôi không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, bà nắm tay anh rồi kéo anh về nhà.
"Đều là hàng xóm cả, sau này chúng ta vẫn là người một nhà, con mang theo quà làm gì chứ?"
“Dì ơi, đây là bổn phận của cháu mà.”
"Dì cái gì mà dì? Gọi mẹ."
"Mẹ ạ."
"Ngay lần đầu tiên gặp con mẹ đã chắc nịch rằng con sẽ làm con rể tương lai của mẹ mà.”
"Để mẹ nói cho con biết, Khanh Khanh thích con đến nỗi con bé đã ép khop những bông hoa từ đóa hoa mà con tặng con bé lần đầu tiên, đến bây giờ con bé không nỡ vứt chúng đi."
"Mẹ!"
Trần Sóc quay đầu lại, đầy ẩn ý nhìn tôi: “Thật sao?”
Tôi không thể không nói "ừm" một lúc lâu…
Lúc mẹ tôi đi gọt trái cây, Trần Sóc cúi xuống nói với tôi:
"Thì ra bạn học Khanh Khanh thích anh đến vậy."
Tôi nhìn vào ánh mắt của anh ấy và nói một cách không hề nao núng:
"Ừ, em thích anh nhiều lắm."
Tôi thấy Trần Sóc thoáng sửng sốt, dường như không ngờ tôi sẽ nói như vậy.
Cảm xúc trong mắt anh bùng nổ trước mặt tôi như pháo hoa.
Giây tiếp theo tôi nghe thấy tiếng mẹ quay lại, mẹ giả vờ nghiêm túc nắm tay tôi.
"Khanh Khanh, con dẫn Trần Sóc đi xem TV đi, mẹ đi nấu cơm trước."
"À...Mẹ ơi, để con giúp mẹ."
"Không cần, chỉ làm một món thôi, con và Khanh Khanh cứ đi xem TV đi."
Cuối cùng, người hạnh phúc nhất chính là tôi, ôm chú mèo con được Trần Sóc nhận nuôi trong tay, trên tay cầm những miếng cam vừa được Trần Sóc gọt vỏ.
Xem TV một lúc, tôi cảm thấy rất thoải mái.
Không biết từ khi nào, bố tôi đã về đến nhà, ông vừa mới treo áo khoác, Trần Sóc vội vàng đứng dậy chào hỏi.
Nghiêm túc đến nỗi chỉ thiếu điều quỳ xuống đáp lẽ.
Tôi bật cười.
Tôi thấy bố tôi vỗ nhẹ vào vai anh.
"Trước đây chính con là người đã đưa Khanh Khanh về nhà phải không?"
"Vâng ạ."
"Con là một chàng trai ngoan. Tối nay uống không say không về."
Bố thường không uống nhiều, nhưng hôm nay bố tôi thực sự rất vui vẻ, thậm chí còn lấy ra ly rượu cũ mà bố không dám uống ra. Nhìn thấy bố mẹ tôi rất hài lòng với Trần Sóc, tôi lập tức yên tâm mà nhẹ nhàng thở ra, người đàn ông Diệp Khanh Khanh yêu sao có thể kém cỏi cho được.
Bố tôi và Trần Sóc tiếp tục uống rượu, trong khi tôi và mẹ đang xem TV trong phòng khách.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi cả hai đều say khướt.
Khi mẹ kéo bố vào phòng, bố vẫn đang lẩm bẩm:
"Con nhất định phải đối xử tốt với con bé đấy."
Mắt tôi nhất thời đỏ lên.
Thời gian trôi nhanh quá, tôi bỗng tóc trên đầu bố mẹ đã bạc dần đi.
Tôi nhìn Trần Sóc đang nằm trên bàn, ngơ ngác hồi lâu.
Sau đó chọc chọc vào mặt anh.
Anh dần dần lấy lại ý thức.
"Bà xã, đưa anh về nhà."
Nhà của Trần Sóc và tôi nằm đối diện với ngõ An Phúc.
Tôi nắm tay anh bước đi trên đường.
Không bao lâu sau, anh ấy đút tay tôi vào túi áo của anh.
Ấm áp đến mức đột nhiên có cảm giác như trời không còn lạnh nữa.
Tôi thở dài nói với Trần Sóc:
"Trần Sóc, người anh yêu nhất là ai?"
"Diệp Khanh Khanh."
"Nói lại lần nữa."
"Trần Sóc yêu Diệp Khanh Khanh nhất."
Tôi cứ hỏi đi hỏi lại mãi.
Cho đến khi tôi đến trước cửa nhà mình.
Cửa vừa đóng lại, Trần Sóc liền nhấc tôi lên tủ giày.
Anh đặt những nụ hôn nhẹ lên vai và cổ tôi.
"Khanh Khanh, anh yêu em…
"Anh thực sự yêu em."
Tôi vùi mình vào hõm cổ anh và nói: "Em biết, em biết mà."
10
Năm tôi 25 tuổi, suốt ngày mẹ tôi cằn nhằn tôi về việc có cháu, nghe mẹ nói tôi cũng cảm thấy phiền vô cùng.
Trần Sóc kiên nhẫn gọt cam cho tôi, đút cho tôi, thay mặt tôi trả lời:
"Mẹ, con vẫn muốn có một thế giới hai người với Khanh Khanh."
Tôi biết Trần Sóc chỉ là đang nói hộ tôi thôi, chứ thực ra anh ấy cũng muốn có một đứa con.
Trên đường về nhà, anh nắm tay tôi ngồi trên ghế đá trong công viên một lúc.
Nhìn lũ trẻ cười đùa vui đùa ở quảng trường phía trước.
Ánh mắt Trần Sóc lộ ra sự dịu dàng hiếm có đối với người khác, ngoại trừ tôi.
Tôi siết chặt lòng bàn tay anh và dựa vào vai anh.
"Trần Sóc, anh muốn có con sao?"
“Anh muốn, nhưng anh không muốn em cảm thấy khó chịu.”
Trần Sóc luôn chịu nhượng bộ.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng con át chủ bài của mình và thực hiện một số thủ thuật.
Đánh ngay trong lần thử đầu tiên.
Khi Trần Sóc biết chuyện, anh ấy đã tự trách mình rất nhiều.
Anh ấy luôn nghĩ bản thân đã không xử lý tốt việc này.
Tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã thẳng thắn với anh.
Kết quả là anh ấy thở dài và tựa cả người lên vai tôi.
"Anh tưởng em không muốn."
Tôi chạm vào đầu anh ấy, mái tóc anh ấy mềm mại vô cùng.
"Tại sao em lại không muốn cơ chứ? Em yêu anh mà.”
Đứa trẻ chào đời vào mùa thu.
Là bé gái, tên là Trần Niệm Khanh.
Sau khi sinh con, Trần Sóc bận rộn chăm sóc hai mẹ con chúng tôi.
Anh luôn sợ bản thân sẽ mắc sai lầm.
Tôi cười anh ấy vì quá lo lắng.
Anh ấy ôm tôi và nói.
Anh ấy thực sự rất sợ mất tôi.
Lại là giữa hè rồi.
Con gái tôi rất yêu thích bộ môn đạp xe leo núi.
Trần Sóc ngồi trước nhà chỉnh lại sợi xích cho xe của cô con gái rượu.
Tôi như quay lại cảnh tôi nhìn anh ấy ở đầu ngõ.
Không ngờ một cái nhìn lại trở thành vĩnh hằng.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com