1
Tên tôi là Trần Sóc, không phải là tên đầu gấu ở hẻm An Phúc, mà là biệt danh do một cô bé đặt cho tôi vì tôi không đưa cho cô ấy cây kẹo mút trên tay tôi khi còn nhỏ.
Thực ra tôi muốn nói với cô ấy rằng kẹo mút đã hết hạn sử dụng.
Kết quả là cô ấy không nghe lời giải thích của tôi mà chạy về nhà khóc lóc với mẹ.
Hai tôi bị bố mắng một trận.
Cô ấy khá dễ thương.
Cô ấy thích mèo con bên đường và cũng thích hoa.
Tôi đã ảo tưởng được nói chuyện với cô ấy không biết bao nhiêu lần.
Không ngờ đó lại là lúc tôi đang ngồi sửa xe.
Tôi nhận thấy cô ấy đang nhìn tôi.
Tôi muốn chào cô ấy nhưng cô ấy lại bỏ chạy.
Cuộc gặp thứ hai là điều tôi không ngờ tới.
Đây là lần đầu tiên tôi muốn bảo vệ một cô gái đến thế.
Tôi thực sự cảm thấy đau lòng thay cho cô ấy.
Sau khi đưa cô ấy về nhà, tôi đã kể lại với bố.
Tôi sẽ đưa cô ấy đi học trong tương lai.
Bố nhìn tôi không nói gì.
Bố tôi chỉ bảo đi mà hỏi mẹ vợ tương lai ây.
Tôi thực sự đồng ý.
Tôi mất ngủ cả đêm.
Tôi lấy bộ đồng phục học sinh mới nhất ra và treo nó ở đầu giường.
Lắp thêm ghế sau trên xe đạp.
Ý nghĩ về việc cô ấy ngồi ở phía sau xe của tôi khiến tôi rất hạnh phúc.
Lần đầu tiên chở cô ấy, tôi không kiểm soát tốc độ hợp lý và đạp quá nhanh khiến cô ấy sợ hãi.
Tôi không ngờ cô ấy sẽ hoảng hốt ôm lấy eo tôi, lúc ấy tôi thậm chí còn mong cô ấy ôm tôi lâu hơn.
Khi đến trường, nhóm Tào Tam còn cười nhạo tôi có ghế sau xe đạp, tôi không thèm nể nang mà mắng thẳng mặt bọn họ: “Các cậu chỉ ghen tị vì tôi có bạn gái thôi.”
Nói xong, Tào Tam đuổi theo hỏi tôi đấy là ai. Đột nhiên tin tôi có bạn gái lan truyền khắp nơi, nhưng tôi còn lâu mới nói cho họ biết đó là ai.
Phải cất giấu bảo bối cho cẩn thận.
Một lần nọ, bạn học Diệp đi bắt nạt, lại vừa lúc bị tôi bắt gặp, lúc này cô ấy mới biết lên tiếng nhờ tôi giúp đỡ.
Sớm muộn gì tôi cũng sẽ xử đẹp đám Trương Thiến.
Tôi quyết định học giáng cấp, nhưng Lão Trương suốt ngày lừa tôi hạ cấp và học hành cho tốt nên tôi chấp nhận hình phạt và học giáng cấ.
Cũng bởi vậy tôi có thể bảo vệ cô ấy nhiều hơn một chút.
Đây là lần đầu tiên có người chủ động đợi tôi làm bài tập.
Giáo viên tiếng Anh yêu cầu cô ấy dạy kèm cho tôi sau giờ học, đó quả chính xác là điều tôi mong muốn.
Cô ấy không biết rằng bản thân cô ấy coi trọng việc giảng dạy môn học này đến mức nào, rõ ràng là cô ấy quá mải mê với những gì mình đang nói, sợ tôi không hiểu nên cô cứ rướn người về phía tôi, rồi sau đó lại đổ lỗi cho tôi
Tôi có thể làm gì chứ? Cứ chịu đựng thôi.
Bạn học Diệp tỏ vẻ luống cuống, tôi biết cô ấy có tình cảm với tôi và cô ấy đang cảm thấy chột dã.
Hôm nay là lần đầu tiên bạn học Diệp mang nước cho tôi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ chỉ uống nước của bạn học Diệp.
Bạn học Diệp nói rằng cô ấy muốn được nhận vào cùng một trường đại học cùng tôi.
Được thôi, tôi sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để vượt qua kỳ thi này.
Hình như tôi đã nuông chiều cô ấy quá mức rồi, Ngụy Nhiên nói với tôi rằng cô ấy muốn tỏ tình với một chàng trai khác.
Cô ấy thích thằng kia khi nào nhỉ? Sao tôi lại không biết?
May mắn còn kịp.
Nếu không thì ngay giây tiếp theo cô ấy sẽ là của người khác mất.
Tôi không nhịn được mà cúi xuống hôn cô ấy.
Cô ấy thực sự rất mềm mại.
2
Đã lâu rồi tôi mới đánh người, tôi đã hứa với cô ấy sẽ không bị thương từ lâu rồi. Lần này tôi không thể không dạy cho tên k.h.ố.n đó một bài học.
Sao hắn ta dám?
Nếu tôi đến muộn một bước, tôi sẽ không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.
Nếu thực sự mất đi cô ấy, tôi thực sự không biết mình sẽ phải làm sao.
Cô gái ngốc nghếch đó vẫn quan tâm đến mẹ tôi dù cho cô ấy đang rất sợ hãi.
Tôi thực sự muốn cưới cô ấy về nhà càng sớm càng tốt.
Cô ấy nói cô ấy muốn cùng tôi làm bài tập về nhà sau giờ học.
Tôi biết cô ấy muốn giúp tôi dạy kèm.
Cô ấy muốn có tương lai với tôi.
Tôi cũng vậy.
Bạn học Diệp cho rằng tôi bị lừa.
Bà xã đang quan tâm đến tôi, tôi hạnh phúc lắm.
3
Tôi đến chỗ Tống Kiên để thu thập chứng cứ để đẩy Trương Thiến vào tù.
Tôi không biết cô ta đã che giấu nhiều thứ như vậy cho đến khi tôi kiểm tra.
Đủ để cô ta ăn sung mặc sướng trong vài năm.
Bạn gái của Tống Kiên tự nhiên ngứa tay đi nghe máy của tôi, hại tôi bị hiểu lầm.
Cũng may nhờ họa được phúc.
Tôi thấy tiểu tổ tông nhà tôi đang ghen tuông vì tôi.
Trông cô ấy mới dễ thương làm sao.
Tôi thấy bản thân thật tồi tệ vì giả vờ uống say lừa cô ấy.
Bạn học Diệp đã lớn rồi, biết tán tỉnh người khác rồi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ ăn sạch cô ấy.
Sau tất cả, chúng tôi đã được nhận vào cùng một trường đại học.
Thành thật mà nói, trước đây tôi thậm chí còn không thể nghĩ tới điều đó.
Ngay cả bố tôi cũng nghĩ rằng tôi sẽ dành phần đời còn lại để sửa xe trong gara.
Có lẽ ở một khía cạnh nào đó, Diệp Khanh Khanh chính là sự cứu rỗi của tôi.
Cô ấy chính là vị cứu tinh được ông trời phái đến để cứu tôi.
4
Phải nói là mấy tấm ảnh trên diễn đàn khá đẹp.
Có rất ít bức ảnh đôi của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chụp nhiều ảnh hơn trong tương lai.
5
Vợ tôi phải tập trung thi nên tôi không thể làm phiền cô ấy.
6
Cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc và đã đến lúc tôi ăn sạch cô ấy.
7
Tôi nghe rất rõ lời nói “Em yêu anh” của cô ấy.
Tôi không dám đáp lại, sợ nước mắt sẽ chảy ra.
8
Cô ấy nói rằng cô ấy đã nghĩ kỹ rồi.
Đêm đó tôi thực sự rất hạnh phúc.
Tôi yêu cô ấy rất nhiều.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com