Trêu chọc

[5/7]: Chương 5
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

18


Cùng với tiếng ve kêu mùa hè, không biết đã bao nhiêu ngày đêm trôi qua, mùa thi đại học mở ra, bao nhiêu ngày miệt mài múa bút thành văn cũng kết thúc.


Mùa thi đại học còn gọi là mùa chia ly, nhưng mùa sau không còn liên quan gì đến chúng ta.


Chúng tôi đỗ vào cùng một trường đại học. Tôi không ngờ rằng Trần Sóc có thể thể hiện xuất sắc đến vậy. Trần Sóc chạm vào đầu tôi và nói:


"Ngay cả ông trời cũng đang giúp đỡ chúng ta."


Trần Sóc, người đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học, càng trở nên không kiềm chế được và luôn bám lấy tôi bất cứ lúc nào khi không có ai ở bên cạnh.


Không mất nhiều thời gian để chúng tôi cùng có mặt trên diễn đàn của trường.


[Trong trường có một cặp đôi thật ngọt ngào.]


Kèm theo là ảnh Trần Sóc đang cho tôi ăn bạch tuộc viên.


[Cứu mạng, bọn họ rất xứng đôi.]


[Tôi biết cặp đôi này. Chàng trai đó ngày nào cũng mua bữa sáng và đợi bạn gái ở tầng dưới ký túc xá. Tôi cực kỳ ghen tị.]


[Tôi nghe nói họ đã ở bên nhau từ thời trung học.]


[Tôi sẽ không nói là tôi ghen tị đâu.]


Tôi vui vẻ nhìn màn hình điện thoại, Trần Sóc vừa mua một cốc trà sữa nhét ống hút vào và đưa lên miệng tôi.


Tôi nhấp một ngụm rồi cau mày.


"Tại sao lại nóng?"


"Tiểu tổ tông ơi, em quên là em sắp đến kỳ rồi sao?


“Em không uống thì anh uống.” Trần Sóc nói đoạn, lấy lại trà sữa, vui vẻ uống.


"Bà xã vừa uống qua nên càng ngọt."


Tôi đá anh một cái.


Anh ấy giữ mắt cá chân của tôi bằng tay trái và ôm tôi vào lòng, sau đó cúi xuống và hôn lên trán tôi.


"Lát nữa sẽ có tiết, tha cho em đấy."


Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, mới đấy mà lại chuẩn bị thi tuần rồi.


Để không để Trần Sóc làm phiền việc học của mình, tôi quyết định tránh xa anh trong tuần tới và tập trung vào việc học.


"Anh nghe đây, tuần sau đừng đến gần em, hãy cách xa em mười mét, em phải chăm chỉ học tập."


Trần Sóc nhìn tôi đầy trìu mến.


“Được, tuân lệnh.”


Những ngày sau đó, anh ấy không đến gần tôi nữa mà lần nào cũng xuất hiện cách tôi đúng mười mét và nhìn tôi, hoặc im lặng học cùng tôi ở đó.


Cuối ngày ôn tập sẽ có một cốc trà sữa nóng kèm theo tờ note trên bàn.


[Gửi Khanh Khanh.]


Tôi rất xúc động.


Kết quả là vào sau đêm thi, tôi bị tên ôn thần Trần Sóc dồn vào góc, hôn khắp người đến không thở nổi.


Sau đó đã có kết quả.


Trần Sóc đứng đầu tiên.


Diệp Khanh Khanh đứng thứ hai.


Tôi nhìn vào bảng xếp hạng và chìm vào suy tư.

19


Cuối tuần Tống Kiên và bạn gái đến đây du lịch, chúng tôi hẹn nhau đi ăn.


Lê Tì vẫn nhiệt tình như trước, ngay khi gặp nhau, chị ấy đã nắm tay tôi và ôm hôn tôi, điều này khiến Trần Sóc vội vàng ôm tôi vào lòng và ngăn chị ấy lại gần tôi.


“Keo kiệt.” Lê Tì ôm cánh tay Tống Kiên, nhẹ giọng phàn nàn.


Tống Kiên nhéo mặt Lê Tì, cả nhóm cùng nhau ngồi xuống.


Tống Kiên và Trần Sóc phải lái xe nên không uống rượu, nhưng tôi lại bị Lê Tì dụ dỗ uống rất nhiều rượu hoa quả.


Nồng độ cồn rõ ràng không cao, tại sao uống xong tôi lại cảm thấy choáng váng như vậy? Trong lúc vô thức, tôi tựa vào vòng tay của Trần Sóc, Trần Sóc vừa nghịch tóc tôi vừa nói chuyện với Tống Kiên.


Ăn tối xong, Trần Sóc và Tống Kiên đi lấy xe.


Gần đây, Trần Sóc đang trỗi dậy ý chí tranh đấu, anh ấy cùng những người khác thực hiện một số dự án và kiếm được rất nhiều tiền. Suốt ngày ôm tôi vào lòng rồi lèm bèm: “Muốn nhanh nhanh cưới Khanh Khanh về nhà quá.”


Nhưng lúc này tôi đang nằm trong vòng tay của Lê Tì, Lê Tì kéo tay tôi rồi xúc động nói:


“Em không biết Trần Sóc đã phải vất vả thế nào mới vào được cùng trường đại học với em đâu. Có lúc A Kiên nhờ cậu ấy làm một số việc, cậu ấy còn mang theo tài liệu học tập để lúc nào rảnh rỗi thì lôi ra học. Tống Kiên đã tìm được vài người bạn đã trúng tuyển vào các trường đại học tốt để dạy kèm cho cậu ấy, nhìn thấy hai đứa được ở bên nhau, tụi chị cũng mừng lây."


Tôi nghe được nửa chừng thì thanh tỉnh, khóe mắt dần dần đỏ lên, khiến Lê Tì sốt sắng.


"Ôi chao, đừng khóc, lát nữa Trần Sóc lại tìm chị tính sổ đấy."


Trần Sóc lái xe tới, tôi và Lê Tì tạm biệt nhau rồi xe ai người nấy lên.


Trần Sóc nhìn thấy mắt tôi đỏ hoe liền sờ đầu tôi.


"Có chuyện gì thế, Lê Tì bắt nạt em à?"


Tôi ôm lấy anh, ngơ ngác nói: “Trần Sóc…”


Anh ngừng lại rồi ôm tôi thật chặt.


"Có chuyện gì thế?"


Tôi thì thầm: “Em yêu anh.”


Anh ấy như không nghe thấy, sát lại gần tôi rồi nói:


"Đưa em về ký túc xá nhé?"


"Em muốn đến nhà anh."


Trần Sóc nhìn tôi với đôi mắt âm u


20


Vừa vào nhà, Trần Sóc đã bế tôi đến ghế sô pha, định đứng dậy rót chút nước.


Tôi quàng tay qua cổ anh và không chịu để anh đi.


Tôi nhìn vào mắt anh nhưng không nói gì.


Cảm nhận được hơi ấm trên cổ, anh quay đầu lại, vừa đủ để lộ vành tai đỏ rực.


"Khanh Khanh, em đừng nhìn anh như vậy, anh không chịu nổi."


Tôi thì thầm vào tai anh:


"Trần Sóc, em đã trưởng thành rồi."


"Em nghĩ kỹ chưa?"


"Ừ, em đã nghĩ kỹ rồi."



21


Tết Âm Lịch năm đó, tôi và Trần Sóc cùng nhau về quê, anh ấy quàng một chiếc khăn quàng đỏ cho tôi.


Không biết ngoài nhà, tuyết bắt đầu rơi từ lúc nào, tôi hào hứng chạy ra ngoài xem. Trần Sóc đi theo tôi và bảo tôi chạy chậm lại.


Một lúc sau, tôi và Trần Sóc đều dính một lớp tuyết mỏng trên đầu.


Trần Sóc nắm lấy tay tôi, thành kính nhìn tôi rồi nói:


"Diệp Khanh Khanh, em có nguyện ý cùng anh già đi không?"


"Em nguyện ý."


Giữa tiếng pháo nổ, giọng nói của tôi chắc nịch và đầy nội lực.


Không biết nhà nào đốt pháo hoa, lúc pháo hoa nở, Trần Sóc cúi đầu hôn lên môi tôi, tôi cảm thấy ngón đeo nhẫn của mình lạnh buốt.


Lúc đó, tôi biết mình sẽ già đi cùng chàng trai tôi gặp năm 17 tuổi.


Giữa tiếng ve sầu mùa hè 17 tuổi năm ấy, quần áo của chàng trai bị thổi tung.


Cuối cùng, gió vẫn gửi lời “Em thích anh” của em đến bên tai anh.


Ai là người động tâm đầu tiên?


Có lẽ chỉ có gió mới biết.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên