Trêu chọc

[4/7]: Chương 4
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

16


Tin tức Trương Thiến thôi học được lan truyền nhanh chóng. Một số người cho rằng cô ta đã bỏ trốn cùng người bao dưỡng, trong khi những người khác cho rằng cô ta không thể xoay sở ở đây nên đã chuyển trường.


Tôi xoay cây bút trên tay mà vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó.


Kết quả sẽ ra sao nếu Trần Sóc không đến kịp lúc…


Tôi không dám nghĩ về nó.


"Diệp Tử, cậu biết không? Mình nghe nói gần đây Trần Sóc rất thân thiết với Tống Kiên, ông trùm ở khu vực chúng ta."


Tống Kiến, ông trùm huyền thoại của khu vực này, một người đàn ông trong giang hồ, suốt ngày luôn có một đám người la cà lêu lổng đi theo phía sau anh ta. Anh ta luôn thích xen vào việc của người khác và không bao giờ chống mắt nhìn kẻ hèn bắt nạt người già yếu đuối, ốm yếu và tàn tật. Anh ta thường xuyên đánh nhau với những tên xã hội đen thích gây khó dễ cho người khác. Anh ta quả là một người có khí chất.


Nhưng tại sao Trần Sóc lại đi theo anh ta?


“Cậu nghe thấy điều đó ở đâu thế?”


"Tin tức đã lan truyền rộng rãi trên Tieba rồi mà, cậu tìm thử xem."


Đường Di lấy điện thoại ra và cho tôi xem những bức ảnh.


Trong ảnh, tay Trần Sóc nhàn nhã đặt lên lưng ghế bên cạnh, chiếc khuyên tai màu đen trên vành tai vô cùng bắt mắt, điếu thuốc cầm trên tay còn sót lại màu đỏ tươi.


Anh quay đầu lại và nói đùa với Tống Kiên.


Bên dưới có rất nhiều bức ảnh của Trần Sóc và Tống Kiên. Ngoài ra còn có bức ảnh của Trần Sóc và một cô gái tóc đỏ, hai người dựa gần vào nhau trông rất thân mặt, cúi đầu không biết đang nói chuyện gì.


Tôi hơi hoảng hốt khi nhìn vào những bức ảnh này, nhưng tôi vẫn cố gắng học hết tiết học buổi chiều một cách nghiêm túc.


Yêu đương thực sự có thể ảnh hưởng đến việc học của bạn nếu bạn không cẩn thận.


Tôi vừa thở dài nhìn bầu trời vừa bước về nhà.


Tôi cúi đầu gửi tin nhắn cho Trần Sóc.


“Hôm nay em không đến bệnh viện đâu.”


"Có chuyện gì thế?"


Tôi dừng lại, nghĩ đến việc tối nay ở nhà được ăn bánh bao, rồi đáp:


“Mẹ bảo em về nhà làm bánh bao.”


"Được."


Về đến nhà, nữ sĩ Trần đã làm rất nhiều bánh bao nên không đến lượt tôi phải đụng tay vào.


Sau khi dùng bữa thịnh soạn xong, nữ sĩ Trần giơ lên một chiếc túi cách nhiệt.


"Cái này là cho mẹ Trần Sóc và Trần Sóc, lát nữa con đưa cho bọn họ đi."


Tôi muốn từ chối nhưng khi nhìn vào ánh mắt của nữ sĩ Trần.


Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn nói: “Tuân lệnh.”


Lúc tôi đến bệnh viện, chỉ có mẹ Trần ở một mình trong phòng.


"Khanh Khanh tới rồi à, Trần Sóc vừa mới rời đi, nó nói muốn về nhà."


"Dì, cháu để bánh bao ở đây nhé, cháu phải về làm bài tập trước đây ạ."


"Được rồi, Khanh Khanh ngoan, cháu đi nhanh đi."


Tôi đã gọi cho Trần Sóc ngay khi rời khỏi phòng bệnh.


Phải mất một lúc sau cuộc gọi mới được kết nối.


"Alo."


Đó là giọng của một người phụ nữ.


Tim tôi lập tức lạnh đi.


"Xin hỏi Trần Sóc có ở đây không?"


Người nọ cười lạnh: “Trần Sóc đang tắm.”


Đầu dây bên kia đang cãi cọ rất lớn, lời nói này hiển nhiên là giả, tôi mơ hồ có thể nghe được giọng nói của Trần Sóc.


Tôi bình tĩnh hỏi lại:


"Trần Sóc đâu?"


"Được rồi, tôi không trêu cô nữa, bạn học nhỏ. Trần Sóc, lại nghe điện thoại này."


Giọng nói của Trần Sóc rất nhanh đã vang lên.


Đại khái là vì uống rượu, giọng nói của Trần Sóc có chút khàn khàn:


"Alo."


"Anh đang ở đâu?"


"Quán bar xx."


"Em đến tìm anh."


Nói xong, tôi cúp máy không một lời giải thích rồi bắt taxi.


Nhưng tôi lại bị chặn lại trước cửa quán bar.


Trần Sóc gọi tới.


"Anh đang ở đâu?"


"Quay lại và bước 4 bước."


"Được."


"Khi nhìn thấy đường đứt nét màu vàng, hãy đi về bên phải 10 bước."


Tôi cúi đầu đếm dọc theo nét đứt vàng.


Chín bước... mười bước.


Tôi va vào một lồng ngực.


"Xin lỗi."


Tôi nhanh chóng lùi lại hai bước và ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt tươi cười của Trần Sóc.


Anh vòng tay qua eo tôi và kéo tôi về phía trước.


Anh ấy đã uống rượu, mùi rượu trên người khiến tôi hơi choáng váng.


“Người phụ nữ đi cùng anh là ai vậy?”


"Cô giáo Diệp ghen tị à?"


Tôi gục đầu xuống và không nói gì.


Anh ấy gõ nhẹ vào đầu tôi.


"Trời đã tối rồi, ai cho phép em tới chỗ này? Gặp nguy hiểm thì phải làm sao?"


“Vậy thì anh không được đến quán bar vào đêm khuya nữa.”


Trần Sóc kiêu ngạo giơ chứng minh thư lên.


"Anh là người lớn."


Nghĩ đến sự xấu hổ khi bị ngăn lại, tôi càng tức giận hơn.


Anh ấy đi sau tôi vài bước rồi bỗng tiến về phía trước và nắm lấy tay tôi.


"Người trả lời điện thoại là bạn gái của Tống Kiên. Tống Kiên cũng ở đây, cô ấy nói đùa thôi."


“Vậy anh cứ để cho chị ta nghe máy như thế à?”


"Tổ tông ơi, em đừng tức giận. Từ giờ anh sẽ không để người khác trả lời điện thoại của anh nữa, được không?"


Tôi không nói gì và tiếp tục bước đi.


Trần Sóc kéo tôi vào lòng, cúi xuống dụi đầu vào hõm cổ tôi, lạnh lùng nói:


"Bà xã, anh sai rồi, em đừng giận nữa."


Nói xong anh còn cọ hai lần.


"Đừng cử động, ngứa quá."


Anh cho tay vào trong áo len của tôi, hơi lạnh từ đầu ngón tay anh khiến da đầu tôi râm ran.


"Cái này thì sao? Có ngứa không?"


"Trần Sóc, em sắp tức giận rồi đấy!"


Trần Sóc đưa tay ra ôm chặt lấy tôi.


"Đừng gây rắc rối nữa, Khanh Khanh, đừng tức giận được không?"


Tôi ở trong vòng tay anh, "ừm" một tiếng .


Trên đường đi, Trần Sóc kể cho tôi nghe anh ấy đã gặp Tống Kiên như thế nào.


Anh đang làm thợ sửa chữa dưới quyền của Tống Kiên, 50.000 nhân dân tệ là tiền lương vài tháng.


Tống Kiên thường xuyên rủ anh đi uống rượu, anh ta ép anh mấy lần, hôm nay lại đúng ngày sinh nhật của anh ta.


Cuộc gọi kia là bạn gái Tống Kiên tự ý nghe, anh đánh rơi điện thoại trên ghế sofa nên anh cũng không nghe thấy.


Tôi sờ mũi, lòng thầm cảm thấy có chút tội lỗi.


Thì ra là tôi đã hiểu lầm anh.

17


Trần Sóc đưa tôi đi gặp bạn bè của anh ấy, còn có Tống Kiên, bạn gái của Tống Kiên - cô gái đã nghe máy lần trước. Cô ấy không khó hòa đồng như tôi nghĩ, cô ấy ôm tôi vào lòng ngay khi chúng tôi vừa mới gặp nhau. 


"Cuối cùng chị cũng được gặp em rồi, cô bé!"


Lê Tì nhéo mặt tôi.


"Thơm quá, mềm mại quá, đáng yêu quá. Về nhà với chị đi, đừng đi theo Trần Sóc."


Trần Sóc đen mặt quay về phía Tống Kiến, nói:


“Quản lý người phụ nữ của anh đi.”


Tống Kiên xua tay.


"Hết cách rồi, ai bảo em dâu dễ thương như vậy."


Tôi ngoan ngoãn ngồi cạnh Trần Sóc, cùng anh uống rượu. Tay anh đặt lên lưng ghế của tôi, thỉnh thoảng nhéo mặt tôi, thậm chí còn tiến xa hơn, đôi lúc còn cúi xuống hôn.


Sau ba hiệp uống rượu, mọi người đều đã ngà say, hình như Trần Sóc đã say, ngồi đờ đẫn tại chỗ.


“Em gái, một mình em có thể làm được không?”


Tôi nhìn Trần Sóc rồi gật đầu, chắc là không có vấn đề gì lớn đâu.


Hóa ra tôi đã sai.


Tại sao con sâu rượu Trần Sóc lại bám người như vậy? Sau khi mọi người trong hộp đã rời đi, Trần Sóc vùi đầu vào ngực tôi, rầm rì kêu: “Bà xã ơi, đừng đi.”


Tôi chọc vào khuôn mặt mềm mại của anh ấy, sau đó nhân cơ hội hôn anh ấy. Không ngờ, khi ngẩng đầu tôi lại chạm phải đôi mắt trong vắt của anh.


"Trần Sóc, anh giả vờ say."


Anh cười khẽ rồi nói “Ừ”, rồi anh cúi xuống hôn thật sâu và lâu.


Tôi bỗng được nếm thử một chút rượu trái cây.


Cuối cùng, Trần Sóc là người cõng tôi về nhà, tôi rất buồn ngủ, may mắn thay đêm nay không có người ở nhà, cũng không có giờ giới nghiêm.


Tôi nằm sấp trên lưng nhìn Trần Sóc, nhìn vành tai đỏ bừng của anh rồi cắn nhẹ một miếng.


Tôi thấy cơ thể Trần Sóc bỗng cứng đờ, bèn nằm trên lưng anh cười lớn.


Trần Sóc vỗ lưng nói: “Nếu em lại gây sự, anh sẽ không cho em về nhà đâu.”


Tôi lập tức im lặng và bất động.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên