10
Sao đêm nay rất sáng.
Tôi và Trần Sóc ngồi trên bãi cỏ, cặp đôi bên cạnh chơi bài "Gió muộn đêm hè" của Ngữ Bách trên một chiếc dàn âm thanh nhỏ.
[Cơn gió trong đêm hè,
Thổi em vào vòng tay anh,
Mãi tóc em xõa tung
Quấn lấy anh mà đung đưa trong gió,
Mặt trăng treo giữa bầu trời đầy sao,
Quấn lấy em mà bày tỏ tâm tư này,
Cơn gió mang mùi hương của em,
Đó chính là tình yêu mà anh vẫn hằng chờ đợi.]
Tôi quay lại nhìn Trần Sóc. Đôi mắt của Trần Sóc rất đẹp, đôi mắt màu nâu nhạt như lá phong mùa thu rơi vào lòng tôi.
"Trần Sóc."
"Ừm."
"Chúng ta học cùng trường đại học nhé."
"Được."
Đôi mắt anh sáng lên trong bóng tối tĩnh lặng của bầu trời đêm.
11
"Mình nghĩ mình thích Trần Sóc mất rồi."
"Hả, cậu và Trần Sóc còn chưa ở bên nhau à?" Bạn thân Ngụy Nhiên của tôi quàng tay qua vai tôi, nói đùa vào tai tôi.
“Mình không biết anh ấy có thích mình không.”
"Heo ngốc, ngày nào anh ấy cũng chở cậu đi học, mỗi ngày đều mang bữa sáng cho cậu, lấy nước nóng cho cậu sau giờ học, buộc dây giày cho cậu, anh ấy thích cậu thì là gì?"
Ngụy Nhiên nhìn tôi rồi thở dài thườn thượt, dáng vẻ như hận không thể rèn sắt thành thép.
"Diệp Tử, có người tìm cậu kìa."
Trần Sóc đứng bên cửa sổ, trong tay cầm cốc của tôi.
“Nước nóng.”
Nói xong anh xoa tóc tôi rồi quay đi.
Tôi cầm cốc nước trong tay mà chỉ cảm thấy một sức nóng nặng nề chứ không phải là nhiệt độ do nước nóng truyền đến.
Lời vừa rồi của Ngụy Nhiên vang lên bên tai tôi:
"Sao cậu không thử kích thích anh ấy rồi xem phản ứng của anh ấy xem sao?"
Tôi thản nhiên đi dạo trong khuôn viên trường và ngước lên nhìn Thẩm Diên.
Chà, tôi đã tìm ra chính xác cách kích thích miếng gỗ lớn đó.
Vì vậy, sau khi phải lòng kẻ trùm trường trong ba tháng, tôi đã tỏ tình với nam thần của trường.
Tôi ngập ngừng bày tỏ với Thẩm Diên:
"Bạn học Diên, mình... mình thích..."
Lời còn chưa nói xong.
Trần Sóc đã kéo tôi lại, cúi đầu hôn tôi.
Chỉ hôn phớt qua rồi dừng lại.
Tôi còn chưa kịp phục hồi tinh thần đã nghe thấy anh nói với Thẩm Diên một cách khiêu khích:
"Xin lỗi, gần đây bạn gái tôi đang giận dỗi tôi."
Tôi lặng lẽ nhếch khóe môi lên.
Sau này tôi chắc chắn sẽ trả ơn Ngụy Nhiên.
Trên đường về nhà, tôi cố tình hỏi anh:
“Trần Sóc, sao anh lại nói em là bạn gái của anh?”
"Anh thích em."
"Anh nói gì cơ? Em không nghe rõ."
Lần này anh nói to hơn.
"Anh nói, Trần Sóc thích Diệp Khanh Khanh."
Tôi ôm eo anh chặt hơn.
"Em cũng vậy."
12
Tôi và Trần Sóc ở bên nhau rồi.
Lén lút bên nhau.
Anh ấy vẫn mang nước nóng cho tôi hàng ngày, người khác cho rằng anh ấy đang theo đuổi tôi.
Tôi thường lấy cớ dạy thêm cho Trần Sóc rồi ngày nào cũng đến phòng Trần Sóc để làm bài tập về nhà.
Trần Sóc tiếp thu rất nhanh, anh ấy biết lời giải của nhiều câu hỏi mà chỉ cần đọc lướt qua đề.
Dạng đề mới được giảng anh cũng hiểu hết.
Tôi ngồi trước bàn, cúi đầu giảng đề toán cho anh. Anh nghiêng người rất gần, hơi nóng phả vào tai khiến tôi không khỏi cảm thấy tim đập nhanh hơn.
"Cô giáo Diệp, sao tai cô lại đỏ thế?"
Anh tiến lại gần hơn.
Tôi quay đầu lại và vô tình chạm vào môi anh.
"Cô giáo Diệp, cô đừng nhìn em như vậy, em không chịu nổi."(*)
(*) Đoạn này trông có vẻ tình thú nên editor để xưng hô cô-em nhé.
Tôi đứng phắt dậy và bất ngờ vấp ngã rồi ngã vào vòng tay anh.
Sau đó tôi nghe thấy anh nghiến răng nói:
"Diệp Khanh Khanh, anh là một người đàn ông bình thường."
Sau đó anh ấy ấn tôi xuống ghế hôn say đắm rồi mới thả cho tôi đi.
13
Trần Sóc tiến bộ nhanh chóng. Anh ấy được xếp vào top 5 của lớp trong kỳ thi giữa kỳ, khiến ai nấy cũng phải kinh ngạc.
Trương Lỗi cầm tờ phiếu điểm đi tới.
"Anh Trần, anh đã uống loại thuốc thần kỳ nào vậy? Anh đạt điểm cao trong kỳ thi kiểu gì vậy?"
"Là nhờ cô giáo Diệp chỉ bảo tốt." Trần Sóc đắc ý nhìn Trương Lỗi.
"Anh cũng nhờ cô giáo Diệp dạy em đi."
"Không được, đây là người của tôi."
Không ai để ý rằng Trương Thiến vừa đi ngang qua âm thầm siết chặt tờ giấy kiểm tra.
14
Mấy ngày nay Trần Sóc xin nghỉ phép, vừa ngày đầu tiên tôi về nhà một mình đã bị nhắm đến.
Đèn trên đường về nhà vừa bị vỡ.
Tôi hơi sợ khi đi một mình trên đường.
Tôi cảm thấy có người đang theo dõi mình, nhưng khi quay lại thì không thấy ai cả, tôi lo lắng đút tay vào túi quần, lấy điện thoại ra gọi cho Trần Sóc.
"Bíp... bíp..."
"Alo."
Giọng nói khàn khàn vừa phát ra, điện thoại của tôi bị người ta giật mạnh, cả người tôi bị kéo vào một con hẻm tối.
Một nửa khuôn mặt của tôi bị đôi bàn tay thô ráp che kín, tôi kinh hoàng nhìn người trước mặt đến nỗi bị nấc cụt.
"Alo, chị Thiến, người đã ở đây rồi, ừm ừm, được rồi."
Sau đó, tên xã hội đen đang hút thuốc trước mặt tôi đặt tay lên mặt tôi, trượt xuống cằm rồi nắm thật mạnh.
"Tao nên bắt đầu chỗ nào đây? Mày nói đi, cô gái nhỏ?"
Nước mắt tôi trào ra, tôi cố gắng giãy dụa nhưng đều vô ích vì chênh lệch sức lực.
Tay hắn lần đến thắt lưng của tôi.
Cơ thể tôi run rẩy.
Giây tiếp theo, hắn bị đá ngã xuống đất, Trần Sóc đá hắn nằm xuống đất rồi đấm hắn hết cái này đến cái khác.
Cơ thể tôi được buông lỏng, trượt dọc theo bức tường.
"Anh trai, tôi sai rồi, xin anh tha cho tôi."
"Bàn tay nào của mày đã chạm vào cô ấy?”
"Nếu mày không nói thì cả hai tay sẽ bị phế tất."
"Trái...tay trái."
Vừa nói, Trần Sóc dùng sức vặn mạnh tay trái, người dưới đất đau đớn kêu lên.
Sau đó Trần Sóc lại kéo tay phải lên.
"Sao tao lại thấy đó là tay phải nhỉ?"
"Anh trai... làm ơn hãy để tôi đi." Người đàn ông run rẩy nói.
"Ai kêu mày tới!"
"Trương Thiến."
Trần Sóc dùng giấy lau máu trên tay, ánh mắt tối tăm không rõ ràng.
Nghe thấy cái tên này, đồng tử của tôi co rúm lại, Trần Sóc bước tới, cởi chiếc áo khoác đen quấn quanh người tôi, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt tôi.
"Khanh Khanh, anh ở đây."
Nước mắt tôi không thể ngừng rơi.
Trần Sóc bế tôi lên trong lòng, bộ ria của anh thỉnh thoảng cọ vào trán tôi. Lúc này tôi mới nhận ra vẻ mệt mỏi trên mặt anh.
“Trần Sóc, dì đã khỏe hơn chưa?”
"Ừm."
Tôi vòng tay ôm lấy anh ấy.
“Trần Sóc, tan học anh có thể tới tìm em làm bài tập được không?”
Trần Sóc dừng một chút mới trả lời:
"Được."
15
"Dì ơi, cháu tới rồi ạ."
"À, Khanh Khanh đấy à."
Mẹ Trần đang nằm trên giường bệnh, vẻ mặt hiền hậu nhìn tôi.
Một lúc sau, y tá đưa bà đi khám.
Trần Sóc đang gọt táo ở bên giường, ngón tay thon dài lướt nhẹ nhàng.
Thấy tôi ngồi xuống, anh cắt một miếng táo nhét vào miệng tôi.
Tôi giận dữ liếc nhìn anh, lấy bài tập ra viết, ngồi vào chiếc bàn nhỏ trong phòng bệnh, không biết từ lúc nào Tràn Sóc đã ngồi bên cạnh, mùi thuốc lá thoang thoảng bao trùm lấy tôi, khiến tôi có chút bất an.
“Bước này sai rồi.” Trần Sóc gõ vào đầu tôi.
Tôi tỉnh táo lại và lấy bút xóa băng dính ra để sửa lại.
"Cô giáo Diệp đang suy nghĩ gì vậy?"
Tôi đỏ mặt không nói gì.
“Không phải là em đang nghĩ đến anh chứ?”
Tôi huých khuỷu tay vào người anh.
"Học hành cho tốt."
Trần Sóc bị dính chưởng, đau đớn nói: "Diệp Khanh Khanh, em mưu s.á.t chồng."
Điện thoại di động của Trần Sóc trên bàn chợt rung lên, tôi nhìn qua, nhưng Trần Sóc đã lấy điện thoại đi trước.
Tôi loáng thoáng nghe được câu thẻ ngân hàng đã nhận được 50.000 nhân dân tệ.
Với số tiền lớn như vậy phải chăng là một hình thức lừa đảo mới?
Trên đường về nhà, Trần Sóc một tay xách cặp sách màu hồng của tôi, một tay nắm tay tôi.
Bàn tay của anh ấy rộng và chắc khỏe, khi nắm tay anh ấy, tôi cảm thấy rất an tâm. Anh ấy luôn thích vuốt ve bàn tay tôi một cách cẩn thận khi nắm tay.
Tôi nhìn anh rồi nhìn về phía trước.
Trần Sóc nghiêng đầu nhìn sang.
"Muốn nói gì thì cứ nói đi."
Tôi nhìn anh rồi ngập ngừng nói:
“Trần Sóc, gần đây anh làm việc bán thời gian à?”
"Gần đây có rất nhiều vụ lừa đảo, vì vậy anh phải cẩn thận đấy." Tôi tự nhủ.
Trần Sóc khẽ bật cười và dừng bước.
Anh nghiêng người và từ từ đến gần tôi, áp trán vào trán tôi. Đột nhiên, lông mi của anh hiện rõ. Tôi nhìn vào mắt anh và dường như thấy mình bối rối trong mắt anh.
“Bạn học Diệp đừng lo lắng, thu nhập của anh là hợp pháp, chính đáng, anh còn để tiết kiệm để cưới vợ.”
Hơi thở của anh ấy quá gần, tiếng nhịp tim của anh ấy làm gián đoạn ý thức của tôi, tôi không nhịn được, hơi ngẩng đầu lên và áp môi mình vào môi anh ấy.
Anh ôm đầu tôi và hôn sâu hơn.
"Diệp Khanh Khanh, từ giờ em không thể rời xa anh đâu."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com