Trêu chọc

[2/7]: Chương 2
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

7


Vết thương đang dần thuyên giảm, dường như tôi không còn lý do gì để đi ké xe của Trần Sóc nữa.


Một buổi sáng khác, tôi đi bộ đến chỗ xe đạp của Trần Sóc nhưng không leo lên.


"Đứng đó làm gì thế? Lên xe đi."


"Trần Sóc, vết thương của em hình như đã khỏi rồi."


"Tôi không quen không có người ngồi ở ghế sau. Lên xe đi."


Tôi ngồi ở ghế sau và ôm eo anh theo thói quen.


Đi vào khuôn viên trường như mọi khi.


Cảnh này thu hút rất nhiều sự chú ý của nhiều người, nhưng điều gì đến rồi sẽ đến.


Chúng tôi bị gọi lên văn phòng uống chè.


Chủ nhiệm Trương đập tách trà: “Thầy giáng cấp em và em đã hứa sẽ cải tạo?! Ấy thế mà trong trường lại nổi lên tin đồn em và Diệp Khanh Khanh yêu nhau, có phải là sự thật không?”


"Đúng."


"Không phải ạ."


Hai giọng nói đồng thời vang lên, tôi trừng mắt nhìn Trần Sóc rồi ra hiệu cho anh không được nói nhảm.


Anh vẫn mỉm cười.


Chủ nhiệm Trương nhấp một ngụm trà nói: “Nam nữ bình thường cũng có thể hòa hợp, nhưng không được vượt quá giới hạn. Nghe nói giáo viên tiếng Anh của em sắp xếp cho em làm gia sư cho Trần Sóc?”


"Vâng ạ."


"Cố mà học và đừng làm trì hoãn việc học, đặc biệt là em đấy - Trần Sóc, đừng lôi kéo học sinh giỏi vào con đường xấu, em có nghe thấy không?"


"Đã biết, Lão Trương."


Nghe nói Trần Sóc có quan hệ tốt với thầy chủ nhiệm, hình như đây là sự thật, phải chăng hận thù sinh ra tình yêu?


Sau khi rời khỏi văn phòng, tôi và Trần Sóc song song bước đi.


"Trần Sóc, em thấy thầy nói đúng. Việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là học tập, chúng ta nên giữ khoảng cách. Em sẽ không bao giờ ngồi lên xe của anh nữa..."


Chưa kịp nói xong, anh ấy đã dừng lại và quay lại, tôi đứng ngay trước mặt anh ấy.


Anh hơi nghiêng người.


"Em thích tôi?"


"Không có!"


"Vậy em hoảng cái gì? Chỉ là ngồi chung xe thôi mà, hơn nữa tôi cũng quen rồi. Chủ nhiệm Trương từng nói nam nữ có thể hòa hợp bình thường. Tôi thấy không sao đâu, em nói xem có đúng không, bạn học Diệp?"


Có vẻ như tôi có tật giật mình.


“Nhân tiện, việc yêu đương có ảnh hưởng tới việc học của bạn học Diệp không?”


Anh cúi đầu nhìn tôi một cách nghiêm túc. Tâm trí tôi đang hỗn loạn và tôi chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của mình.


Tôi vội vàng đẩy anh ra: “Muộn rồi, mẹ em còn đang chờ ở nhà.”


8


Cuối kỳ càng đến gần, áp lực học tập ngày càng lớn, Trần Sóc cũng rơi vào trạng thái tập trung học tập, đi học không còn nằm trườn ra bàn ngủ, vào giờ thì chăm chú nghe giảng.


Mùa hè oi bức, ve sầu kêu không ngừng.


Không xong rồi, tôi phát sốt rồi.


Không sai, phát sốt vào giữa hè nóng bức.


Ngồi học toán trong tâm trạng lâng lâng.


Lão Lưu đang viết và vẽ hình trên bảng đen, mí mắt của tôi nặng đến mức không thể mở ra được.


Cho đến khi có người thúc cùi chỏ vào tôi: “Thầy bảo em lên làm câu hỏi.”


Trần Sóc thấp giọng nhắc nhở tôi.


Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt tỏ vẻ biết ơn.


Tôi không ngờ có một ngày tôi lại được anh nhắc nhở.


Tôi bước lên bục và đọc câu hỏi. Rõ ràng đây là câu hỏi rất cơ bản. Tôi đã từng làm những câu hỏi tương tự  như vậy trước đây, nhưng tôi không thể nhớ được ngay.


Tôi bóp chặt viên phấn, lòng bàn tay đổ mồ hôi.


"Đề bên cạnh ai muốn xung phong nào?"


"Thưa thầy, câu hỏi này em biết, em sẽ làm."


Đó là Trần Sóc.


Anh ấy bước đến chỗ tôi và viết nguệch ngoạc lời giải một cách nhanh chóng.


Nhưng đến giây phút này trong đầu tôi vẫn không có chữ nào cả.


Tôi càng lo lắng hơn và muốn nói với giáo viên rằng tôi không thể làm được câu hỏi này.


Không ngờ, khi Lão Lưu quay lại nhìn các bạn cùng lớp, Trần Sóc đã nhanh chóng viết ra các ý chính dưới câu hỏi của tôi.


Tôi nhìn theo gợi ý của anh ấy rồi nhanh chóng tìm được lời giải.


"Cả hai câu các bạn đều giải đúng rồi. Có vẻ như dạo gần đây hai bạn ngồi cùng bàn đã biết học hỏi lẫn nhau rồi."


Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay tôi đã được Trần Sóc cứu.


Tôi muốn cảm ơn anh ấy sau giờ học, nhưng ngay khi chuông báo hiệu tan học reo lên, anh ấy đã bị kéo đi chơi bóng rổ.


À đúng rồi, hôm nay có một trận bóng rổ, nhưng tôi không quan tâm lắm đến những thứ này.


Nhưng Trần Sóc lại quên mất cốc nước mà anh ấy mang theo mỗi khi chơi bóng rổ.


Là một người luôn tuân theo chủ nghĩa nhân đạo, tôi đã đến sân bóng rổ.


Nhìn vào đám đông, cuối cùng tôi cũng chen vào được.


"Ba điểm!"


Tôi nương theo tiếng cổ vũ và nhìn thấy Trần Sóc mặc áo đỏ, lau mồ hôi và đập tay với đồng đội.


Tôi vô thức đứng xem hết toàn bộ trận đấu.


Nhìn Trần Sóc bị vây quanh sau trận đấu, rồi nhìn cốc nước trong tay, tôi chợt nhận ra mình không còn việc gì để làm cả.


Vậy nên tôi chuẩn bị rời đi.


Một đôi giày thể thao màu đen dừng lại trước mặt tôi.


Ngẩng đầu lên, Trần Sóc nhìn tôi với nụ cười trên môi.


“Mang nước cho tôi à?”


Anh giật lấy cốc nước từ tay tôi, uống vài ngụm rồi nhét lại vào tay tôi.


“Lần sau đứng ở gần trạm giao nước ấy, suýt nữa thì tôi không nhìn thấy em rồi.”


"Tại vì có nhiều người mang nước cho anh quá."


Anh xoa đầu tóc tôi: “Vậy tôi tới tìm em.”


Kể từ ngày đó, mối quan hệ của tôi và Trần Sóc dần có phần khác biệt.


Anh ấy chủ động ở lại sau giờ học mỗi ngày để học cùng tôi.


Tôi cũng đến sân bóng rổ để đưa nước cho anh ấy mà không cần lý do.


Một bầu không khí mơ hồ lan tỏa giữa chúng tôi.


9


Gần đây các nam sinh trong lớp bị ám ảnh bởi việc đọc truyện tranh kinh dị.


Và chuyện bọn họ thích nhất là hù dọa các nữ sinh.


Tôi cũng là một trong những nạn nhân của trò đùa này.


Vừa ngồi xuống lấy sách, Tào Tam liền giơ một cuốn truyện tranh qua.


Tôi chưa kịp đọc rõ nội dung thì đôi mắt đã bị một đôi bàn tay ấm áp che lại.


"Đừng nhìn."


Sau đó tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh: “Tào Tam, da cậu ngứa lắm phải không?”


Một lúc sau, Trần Sóc buông tay anh ra.


Tào Tam và đám bạn của cậu ta đã biến mất hút rồi.


“Vừa rồi em thấy gì không?”


"Không thấy."


"Vậy thì tốt."


"Trần Sóc, có người tìm cậu."


Chúng tôi cùng lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy một nữ sinh dễ thương đang đứng bên ngoài, vẻ mặt có chút ngượng ngùng khiến người ta không khỏi suy nghĩ bậy bạ.


Tan học ngày hôm đó, sau khi làm xong bài tập về lớp, tôi không thấy Trần Sóc mà chỉ nhìn thấy trên bàn để lại một tờ giấy, nét viết khoa trương như chính chủ nhân của nó.


[Có việc đi trước.]


Nhớ ra mình chưa mua đồ dùng dạy học, tôi bèn đến thư viện một mình.


Tôi tình cờ nhìn thấy hai người trên đường về nhà.


Trần Sóc và cô gái đó.


Họ sánh bước bên nhau, cô gái đang ăn kem, Trần Sóc mỉm cười trìu mến với cô ấy. Chỗ trên vai anh ấy không còn treo chiếc cặp sách của tôi nữa mà biến thành một chiếc cặp đi học màu tím.


Tôi đi đường vòng khác và đi bộ nhanh về nhà.


Trần Sóc gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, nhưng tôi cố tình phớt lờ anh ấy.


Ngày hôm sau mọi người đang thảo luận về Trần Sóc.


"Này, Khanh Khanh, cậu là bạn cùng bàn với Trần Sóc, cậu có biết gần đây anh ấy có bạn gái mới không?"


"Ừm, rất xứng đôi."


"Xứng đôi cái rắm."


Trần Sóc kéo tôi đứng dậy, đi thẳng đến cầu thang vắng vẻ.


"Diệp Khanh Khanh, đây chính là nguyên nhân khiến em tức giận với tôi sao?


“Người hôm qua tôi nhìn thấy là em phải không? Em đến thư viện mua sách à?


"Người đó là em họ của tôi."


Lời giải thích của anh khiến tôi bối rối và không biết phải trả lời anh thế nào.


Anh ấy dường như hiểu ra điều gì đó khi nhìn tôi hoảng hốt, anh nhìn tôi rồi cười khẽ.


Tan học, anh trực tiếp xách cặp sách của tôi lên vai.


"Đi, về nhà."


Trần Sóc phi xe rất nhanh, ngồi sau chỉ có thể nghe được tiếng gió.


Tôi không biết mình lấy dũng khí từ đâu để nói ra điều đó.


"Trần Sóc, em thích anh."


"Em nói gì vậy?"


Tôi tăng âm lượng lên:


"Em nói, Trần Sóc, đạp nhanh lên!"


Trần Sóc tăng tốc, gió thổi tung vạt áo của anh, khuấy động tâm tư của thiếu nữ.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên