Trêu chọc

[1/7]: Chương 1
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

1


Tôi đã thích trùm trường được ba tháng. Để kích thích anh ấy, tôi lấy hết can đảm để tỏ tình với nam thần.


"Em...em thích anh" Tôi ngập ngừng nói với Thẩm Diên.


"Anh cũng..." Anh đang nói được nửa câu.


Tôi bỗng cảm thấy một lực kéo rất mạnh, và tôi bị kéo vào một cái ôm, sau đó là một cái chạm nhẹ vào môi tôi.


"Xin lỗi, gần đây bạn gái tôi đang giận dỗi."


Trần Sóc quàng tay qua vai tôi và ngước nhìn Thẩm Diên với ánh mắt đầy khiêu khích.


"Này, tránh xa cô ấy ra."


2


Tràn Sóc là tên đầu gấu của hẻm An Phúc.


Con hẻm nằm ở ngay đối diện nhà tôi.


Trần Sóc đang sửa xe đạp trước nhà.


Mặc áo ba lỗ trắng, để lộ làn da màu lúa mì và cơ bắp săn chắc.


Có vẻ như anh ấy đang mệt mỏi.


Anh cầm chai nước khoáng trên mặt đất lên và ngẩng đầu tu.


Hơi thở hổn thể, yết hầu lăn lên lăn xuống.


Làm tôi muốn nghẹt thở.


Anh chợt quay đầu lại.


Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nhanh chóng chạy bay về nhà.


3


Trông tôi như một con ngốc khi bắt gặp anh ấy lần thứ hai.


Sau khi bị bắt nạt, tôi đứng dậy khỏi mặt đất.


Chiếc váy bị cắt xẻ đung đưa trong không khí, hơi lộ bên trong.


Tôi bước từng bước một ra ngoài, bám chặt vào tường.


Không ngờ tôi lại gặp anh ở đầu ngõ.


Anh dựa vào tường, cúi đầu dùng bật lửa châm thuốc.


Màu đỏ tươi trên đầu ngón tay anh nhấp nháy.


Tôi giả vờ như không nhìn thấy anh rồi tiếp tục đi về phía lối vào con hẻm.


Vì muốn nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của anh nên tôi bước nhanh hơn.


Nhưng tôi không ngờ bản thân lại tự chuốc lấy thất bại.


Đầu gối bị thương khiến chân tôi yếu đi, tôi quỳ sụp xuống.


Ấy thế mà tôi không hề cảm thấy đau đớn như tôi tưởng tượng, tôi ngã vào vòng tay ấm áp.


Không biết từ lúc nào Trần Sóc đã dập điếu thuốc, ôm tôi vào lòng.


Mùi thuốc lá cùng hơi thở lạnh lẽo của anh vây quanh tôi.


"Em có thể đứng lên được không?"


Tôi có chút ngượng ngùng, dùng hết sức bình sinh để gượng đứng dậy, rồi lại bất ngờ rơi vào vòng tay anh.


Anh cười khẽ:


“Nếu em không thể đứng lên thì đừng cố.”


Sau đó, anh để tôi dựa vào tường.


Anh cởi áo khoác và buộc quanh eo tôi.


Quay lại và ngồi xổm trước mặt tôi.


"Lên đi."


Tôi do dự một lúc rồi mới nằm lên lưng anh ấy.


Cẳng tay của anh vòng quanh chân tôi.


Tôi dựa vào lưng anh ấy.


Tim tôi đập như sấm.


Tôi tự hỏi liệu anh ấy có nghe thấy không.



4


"Đến rồi."


Anh ấy ngồi xổm xuống và tôi từ từ nhấc người ra khỏi người anh ấy để đứng dậy.


Lúc này tôi mới để ý thấy từ cổ đến vành tai của anh ấy đều đỏ bừng.


"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay."


"Sau này nếu bị bắt nạt thì cứ gọi cho người khác, đừng giữ im lặng."


Anh ấy nhìn tôi thêm vài lần nữa rồi quay người đi về nhà.


Tôi nhặt chìa khóa chuẩn bị mở cửa, không ngờ cánh cửa bên trong lại mở ra trước.


Mẹ tôi sững sờ một lúc khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của tôi.


"Vào nhanh lên."


Sau đó bà không nói gì cả, bà im lặng bôi thuốc cho tôi rồi đỡ tôi ngồi vào bàn ăn.


5


Sáng sớm hôm sau, tôi ngồi vào bàn ăn và ăn sáng.


Mẹ tôi chợt lên tiếng:


"Từ nay về sau, con cùng con trai nhà họ Trần đi học chung đi, mẹ đã chào hỏi chú Trần rồi."


Bàn tay cầm thìa của tôi đang đưa gần đến miệng thì khựng lại.


"Mẹ, như vậy không tốt đâu."


"Có gì mà không tốt. Hôm qua là Trần Sóc đưa con về phải không? Chuyện này mẹ đã biết rồi. Cậu nhóc đó khá tốt, rất thích hợp làm con rể của mẹ."


"Mẹ!"


"Được rồi được rồi, ăn nhanh rồi đi đi. Đừng để Trần Sóc đợi quá lâu."


Tôi chộp lấy chai sữa và khập khiễng bước ra khỏi cửa.


Trần Sóc đang ngồi chờ trên bậc thềm trước nhà tôi.


Anh ấy nghe thấy tiếng cửa mở, đứng dậy, bước tới chỗ tôi và đỡ tôi lên ghế sau xe đạp.


Hôm qua rõ ràng không có ghế sau.


Tôi kéo mạnh góc áo anh ấy.


"Không phải nam sinh các anh không thích có ghế sau à?"


Những nam sinh vị thành niên thích tỏ vẻ cool ngầu, và việc đi xe đạp địa hình có thể khiến nhiều nữ sinh động lòng.


Anh đánh vào đầu tôi.


"Em thì biết cái gì. Đó là vì họ không có cô gái nào... à, họ không có ai để chở cả."


Tôi ngồi vào ghế sau của anh ấy.


"Ngồi yên."


"Ừm, ngồi xong..."


Tôi chưa kịp nói xong thì chiếc xe đạp lao về phía trước như một cơn gió, ngang tàng như anh vậy.


Cú giật bất ngờ khiến tôi ôm chặt lấy eo Trần Sóc.


“Trần Sóc, anh chậm lại chút đi.”


"Ừ, để chậm lại."


Tốc độ xe thực sự chậm lại, tôi buông eo anh ra và lại bám vào vành ghế sau xe đạp.


Khi chiếc xe đạp chạy thẳng vào khuôn viên trường, tôi nhìn thấy các nữ sinh đang liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy ghen tị.


Tôi ngượng ngùng quay đầu đi, giả vờ như không nhìn thấy, chỉ nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng của anh.


Rõ ràng đó là một cuộc hành trình kéo dài mười phút, nhưng nó có cảm giác rất dài.


"Xuống xe."


“Không vững.” Đầu gối của tôi bị thương ở cả hai bên.


Trần Sóc nhẹ nhàng thở dài.


"Đúng là hết cách với em mà."


Trần Sóc đỡ tôi vào lớp, anh vừa rời đi, tất cả nữ sinh trong lớp đều vây quanh tôi.


"Diệp Tử, cậu và Trần Sóc có quan hệ gì vậy?"


"Hàng xóm, chỉ là một người hàng xóm bình thường thôi. Mấy ngày nay mình bị thương, bố anh ấy nhờ anh ấy giúp đỡ mình."


Họ lần lượt hỏi thêm vài câu nữa, nhưng nhận ra không thể moi móc được thông tin gì nên vội vàng rời đi.


Tôi ở lại lớp dọn dẹp sau giờ học hai mươi phút, không biết giờ này Trần Sóc đã đi chưa.


Tôi khập khiễng bước ra nhưng không ngờ lại bị chặn ở góc.


Trương Thiến nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của tôi bằng đầu ngón tay và đột nhiên nhéo cằm tôi.


"Nói cho tao biết, mối quan hệ của mày với Trần Sóc là gì?"


"Hàng xóm."


Trên mặt cô ta lộ ra vẻ không thể tin được, ánh mắt dần dần trở nên hung ác, quay người yêu cầu đệ tử lấy thuốc sát trùng trên đất.


Tôi đẩy cô ta ra nhân lúc cô ta không chú ý rồi hét lớn:


"Cứu! Cứu với!"


Tôi khập khiễng chạy đi nhưng kiệt sức.


Nhìn lại, tôi thấy Trương Thiến đã mở lọ thuốc khử trùng và đổ vào người tôi.


Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại và quay đầu đi.


Giây tiếp theo, tôi va vào một lồng ngực ấm áp.


Tôi hơi ngẩng đầu lên và từ từ mở mắt ra. Tóc trên đầu tôi cọ vào râu ria của anh.


Anh ôm đầu tôi.


"Đừng cử động, ngứa."


Đó là Trần Sóc.


Anh ấy khoác áo khoác đồng phục học sinh lên người tôi, hầu hết chất khử trùng đều rơi xuống áo khoác.


Tôi ủ rũ trong vòng tay anh và nghe anh nói:


"Lần sau thử chạm vào cô ấy xem."


Sau ngày đó.


Diệp Khanh Khanh trở thành người của Trần Sóc.


Tin tức lan rộng khắp khuôn viên trường.


6


"Giới thiệu với các em một chút, đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta."


Mái tóc của nam sinh được cắt ngắn gọn gàng và chiếc ba lô đeo lỏng lẻo trên vai.


"Xin chào mọi người, tôi tên là Trần Sóc."


Người phía dưới xì xào: “Trần Sóc bị giáng cấp à?”


"Nghe nói trước đây bị phạt, hối cải muốn thay đổi bản thân nên tự nguyện bị giáng cấp khiến giáo viên rất kinh ngạc."


Bạn học ngồi phía trước quay xuống nhìn tôi và hỏi: "Không phải cậu quen Trần Sóc à?"


"Là rất quen." Trần Sóc chiếc ghế trống bên cạnh tôi và ngồi xuống.


Quay lại nhìn tôi: "Em nghĩ sao? Bạn học Diệp."


Bạn học ngồi ở bàn phía trước nhìn chúng tôi với vẻ mặt ngơ ngác, tôi vội xua tay nói: “Bọn mình chỉ mới biết nhau thôi.”


Ngay từ buổi học đầu tiên, Trần Sóc đã trùm áo khoác lên đầu ngủ, không có dấu hiệu hối cải.


Tan học, chỉ có Trần Sóc là người duy nhất chưa nộp bài tập về nhà.


Tôi chọc anh.


Anh cau mày nhìn tôi: “Sao thế?”


“Anh vẫn chưa nộp bài tập tiếng Anh.”


"Tôi không làm."


"Vậy anh làm luôn đi, em sẽ đợi anh."


Anh sững sờ một lúc, không ngờ tôi lại nói như vậy.


Anh chậm rãi lấy vở bài tập ra và nói: "Vậy bạn học Diệp đợi một lát."


Đợi một chút, anh ấy có thể hoàn thành bài tập về nhà trong mười phút trong khi người khác phải mất nửa giờ mới hoàn thành.


“Viết như vậy sẽ bị giáo viên phạt đấy.”


"Không sao." Anh đứng dậy, cầm cặp sách của tôi và bước ra ngoài.


"Đi thôi, đưa em về nhà."


Ngày hôm sau Trần Sóc không bị chép phạt, nhưng trước khi chuông reo một phút, giáo viên tiếng Anh đột nhiên lên tiếng:


"Khanh Khanh, Trần Sóc mới chuyển đến, nền tảng tiếng Anh của em ấy chưa chắc, em hãy giúp đỡ em ấy nhiều hơn nhé."


"Vâng ạ, thưa cô."


Tôi quay đầu lại, Trần Sóc nhìn tôi với nụ cười trên môi.


"Nhìn gì mà nhìn, tất cả là lỗi của anh đấy."


Anh chắp hai tay ra sau đầu nói: "Đúng vậy, đều là lỗi của tôi, từ nay về sau giao cho cô giáo Diệp."


Vì vậy tôi bắt đầu dạy kèm cho Trần Sóc mỗi ngày sau giờ học.


"Tại sao anh lại không điền vào chỗ trống này?"


"Không biết điền."


“Anh nhìn đằng trước có từ gợi ý, chỗ này điền từ so sánh, hiểu không?”


Tôi ngước lên nhìn anh và nhận ra anh đang ở rất gần tôi, nếu tôi hơi ngẩng đầu lên là vừa vặn đụng phải chóp mũi của anh.


Tai tôi chợt nóng bừng.


"Anh tránh xa em một chút đi."


Kết quả là anh ấy tiến lại gần hơn: "Như vậy sao?"


"Cô giáo Diệp, em đỏ mặt."


Tôi chộp lấy tờ giấy áp vào mặt anh: “Học tập cho tốt đi!”


"Tuân lệnh!"


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên