1
Nửa đêm đi quẩy bar về, tôi rón rén mở cửa.
Phòng khách tối om.
Tôi mừng thầm trong bụng: Sống rồi.
Vừa đặt tay lên công tắc đèn.
“Về rồi à.”
Trong bóng tối vang lên thanh âm trầm thấp.
Tay tôi chợt run bắn.
Không ổn, mạng nhỏ khó giữ rồi.
“Haha……anh, sao anh không bật đèn vậy……”
Tôi căng thẳng cuộn đôi tay nhỏ của mình lại.
Trần Triều lười nhác tựa người vào ghế sofa, trao cho tôi một ánh nhìn c.h.ế.t chóc.
“Anh nói với em là trễ nhất mấy giờ phải về tới nhà?”
“Chín giờ……”
“Bây giờ mấy giờ rồi?”
“Chín giờ một trăm tám mươi phút……”
“Giỏi ha.”
Anh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt hung dữ.
“Trần Mộ, em ngứa đòn rồi phải không!”
Tôi được Trần Triều nhặt về từ bãi rác và nuôi lớn.
Từ nhỏ, tôi đã là chuyên gia đi gây rối khắp nơi và thường xuyên bị anh tẩn cho nhừ đòn.
Theo kinh nghiệm tích lũy hai mươi năm qua của tôi, một khi Trần Triều nổi cơn đ.i.ê.n.
Thì hoặc là phải chịu sống luồn cúi, hoặc là mông nở hoa.
Thấy tình hình trước mắt không ổn, tôi lập tức biến hình thành một chú cún con.
“Anh, anh, anh ơi~”
Tôi ôm lấy đùi anh, làm bộ đáng thương.
“Em sai rồi, sau này không dám nữa……”
“Hôm nay tâm trạng của Đường Đường không tốt, em ở lại chơi với nó một chút nên mới về hơi muộn……”
Trần Triều hừ nhẹ một tiếng, giơ chân lên, liếc tôi.
“Bớt giở mấy trò mèo này của em lại đi.”
Tôi lay lay đôi chân dài của anh, cười nịnh nọt.
“Anh, chân anh dài ghê luôn á.”
“Anh là anh trai bảnh nhất quả đất, không ai sánh bằng~”
Thực tế chứng minh, chỉ cần dẻo miệng một chút, chịu khó làm bộ nũng nịu dễ thương là có thể lập tức khiến đồ đầu lừa cứng nhắc Trần Triều hạ hoả.
Vẻ mặt anh dần dịu đi, nhưng vẫn chưa nguôi giận.
“Sinh viên mà nửa đêm nửa hôm dám đi hộp đêm chơi, trong đó toàn loại người gì, có biết nguy hiểm không hả?”
Lần này hơi khó dỗ dành rồi.
Tôi dùng biện pháp mạnh, ngồi thẳng vào lòng anh, quàng tay ôm cổ anh.
“Ai mà không biết em là em gái của Trần Triều? Ai to gan lớn mật mà dám trêu ghẹo em chứ?
“Anh đừng giận nữa nha, nha, nha, nha~”
Anh cau mày đưa tay lau đi vết son trên mặt.
“Anh thấy màu son mới của em có đẹp không?”
Anh tỏ ra ghét bỏ, lấy khăn giấy lau tay.
“Thấy gớm.”
Anh lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi, lông mày nhíu chặt.
“Sao cục ghèn của em có thể phát sáng nữa thế?”
Tôi thiếu chút nữa là tức c.h.ế.t.
“Cái này gọi là bọng mắt……”
Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn vô tội kiên nhẫn giải thích cho anh.
“Em đã tốn không ít công sức để trang điểm kiểu mắt mèo này đó, trông không đẹp sao?”
“Giống yêu quái trong Tây Du Ký.” Anh bình luận.
Tôi nghiến răng nghiến lợi cười cười.
Bỏ đi, một lão già ế chổng mông như anh thì biết gì chứ.
Ánh mắt anh tia tới chiếc váy siêu ngắn của tôi.
Cơn giận liền bùng nổ.
“Em đang mặc cái quái gì vậy?”
“Váy JK……”
Tôi lí nhí giải thích.
“Anh thấy nó không khác gì đồ lót g.ợ.i d.ụ.c, hơi cong m.ô.n.g xíu xiu là hàng họ phơi cả ra ngoài rồi.”
“Em có mặc quần mặc váy mà……”
“Còn cãi!”
Trần Triều nổi đóa.
Tôi vừa ngoan ngoãn vừa rụt rè.
“Anh, em sai rồi……”
“Còn dám ăn mặc như yêu tinh thế này ra đường thì đừng trách anh đ.ậ.p cho què giò nhé.”
Anh dọa tôi.
“Anh, từ giờ em không dám nữa.”
Tôi uốn éo, nắm lấy đầu anh lắc lắc.
“Đừng giận nữa nha~”
“Anh, anh, anh nha~”
“Suỵt, đừng uốn éo nữa.”
Giọng nói trên đầu đột nhiên im bặt, hô hấp nặng nề.
Anh chợt đẩy tôi ra.
Tôi chẳng hiểu mô tê gì.
“Anh sao vậy?”
Anh điều chỉnh hơi thở, giọng khàn khàn.
“Lượn đi ngủ đi.”
“Dạ vâng~”
Anh lên cơn dại gì kệ anh, dù sao cũng qua ải, tránh được trận đòn hôm nay rồi.
2
Tôi sung sướng nhổm dậy.
Chân vừa chạm đất thì lộp bộp một tiếng, từ trong người tôi rơi ra một chiếc hộp nhỏ.
Dòng chữ 001 trên hộp đặc biệt chói mắt.
Tôi phát hoảng.
Trần Triều nhặt nó lên trước mặt tôi.
“Cái gì đây?”
Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đặc biệt nguy hiểm.
Tôi hốt hoảng vồ lấy nó.
Giả vờ bình tĩnh giải thích:
“Kẹo……kẹo cao su.”
“Haha.” Anh cười lạnh
“Kẹo cao su siêu mỏng, còn cỡ XL.”
Sắc mặt anh u ám như muốn ăn thịt người:
“Ăn ngon không?”
Chân tôi như muốn nhũn ra.
“Anh nghe em biện minh đã!”
“À không, nghe em giải thích đã……”
Gáy tôi bị bàn tay rộng của anh nhẹ nhàng nắm lấy.
Buộc tôi đối diện với anh.
“Trần Mộ, anh cho em đến trường là để học kiến thức, không phải để em ra đường để làm gái!”
“Gái gú gì chứ?”
Anh ấy nói tôi làm gái ư?
Lực tay anh rất mạnh, tôi bị anh bóp đến nỗi toàn thân đau nhức.
“Anh, anh buông em ra!”
Tôi thẹn quá hóa giận.
“Em lớn rồi, anh lấy tư cách gì quản em hoài vậy?”
Con nhà người ta vừa tốt nghiệp trung học đã kết hôn cả rồi, tôi đến cả một mảnh tình rách vắt vai còn chưa có!
“Lấy tư cách gì ư?”
Trần Triều nổi máu xung thiên, như muốn bóp c.h.ế.t tôi ngay tại chỗ.
“Vì em là do ông đây nuôi lớn.”
“Vì anh nuôi em lớn nên có thể tùy ý xúc phạm em sao?”
Tôi càng nghĩ càng thấy tủi thân, miệng mếu máo.
“Em không có làm gái.”
Anh cụp mắt nhìn tôi:
“Vậy thứ này để dành xài với ai?”
“Anh……”
Tôi cúi đầu, lí nhí trả lời.
Trong phút chốc, Trần Triều lập tức đứng hình.
Tôi chợt nhận ra cách diễn đạt của mình có chút sai sai.
“À không, là để cho anh xài.”
Thứ kia là do nhỏ bạn thân Thẩm Đường đưa cho tôi.
Ba của Thẩm Đường là một con nghiện cờ bạc, nợ người ta 200.000 nhân dân tệ, cuối cùng gán nợ con bé cho Trì Án, một ông trùm trong giới ở Bắc Kinh.
Con bé kể với tôi gần đây Trì Án vô cùng sung sức và đòi hỏi, khiến eo con bé muốn gãy làm đôi.
Vì không muốn phải thức khuya nữa nên con bé đã lén lút thủ tiêu công cụ gây án.
Theo cách nói của con bé là, không có bố đường nào muốn con nuôi của mình mang bầu cả.
Nhưng thứ kia không hề rẻ, chúng tôi đều là người nghèo, không thể lãng phí như vậy được.
Thế là con bé nhét nó vào túi tôi.
“Để dành cho anh trai của chúng ta dùng, chắc chắn vừa.”
Tối nay chơi vui quá nên tôi quên béng sự tồn tại của thứ kia.
“Chuyện là vậy đó.”
Tôi thành thật thú tội hy vọng nhận được sự khoan hồng.
Trần Triều cầm chiếc hộp nhỏ với nụ cười đầy hàm ý.
“Size XL, sao vừa nổi?”
Cả người tôi bị bao trùm dưới ánh nhìn dò xét của anh.
Mặt tôi hơi nóng.
“Thời trẻ không bị béo phì, cao hơn 175cm, mũi cao, yết hầu rõ ràng, ngón tay dài, dáng người gầy nhưng khỏe mạnh và cơ bắp.”
“Thì là……các đặc điểm đều phù hợp……”
Tôi lí nhí giải thích.
“Phù hợp với cái gì?” Anh thắc mắc.
“Thì là……chứng tỏ……nó to……”
Tôi bấm bụng trả lời anh.
“Ai nói vậy?”
“Trên mạng nói.”
Hơn nữa Thẩm Đường là người từng trải, con bé nói đố có sai.
“Trần Mộ Mộ, thường ngày em lên mạng xem vớ vẩn gì trên đó thế hả?”
Trần Triều cau mày.
Tôi cười làm lành:
“Hehe, thế anh nói xem có thật như vậy không?”
Ánh mắt Trần Triều tối sầm lại, hỏi ngược lại tôi:
“Thế nào, em muốn tự mình kiểm chứng không?”
“Thật không?”
Tôi lại cười ‘hehe’ hai tiếng.
Anh hừ lạnh, lập tức trở mặt.
“Thật, em lại đây, xem tôi có đánh gãy cái chân cún của em không! Tính làm phản hả.”
“Bữa nào em mà bị bắt vì tội đ.ồ.i t.r.u.ỵ là anh không có chuộc em ra đâu, ông đây không dây dưa nổi với mấy người đó.”
Chuồn thôi, chuồn thôi, chuồn thôi, mạng nhỏ quan trọng hơn.
3
Tám giờ sáng, trong lớp học tràn ngập tiếng xì xào bàn tán.
“Ê, nghe gì chưa? Bên khoa Ngoại ngữ có nhỏ kia vay tiền trên mạng trả không nổi nhảy lầu t.ự t.ử rồi.”
“Rớt xuống ngay bồn hoa phía dưới tòa nhà số 3, nghe nói là c.h.ế.t tại chỗ luôn.”
Tôi khều khều Thẩm Đường đang nằm bò ở một bên.
“Trường lại có tin hot nữa à?”
Con bé ngáp liên tục: “Không biết nữa, trường mình năm nào mà không có chuyện hot.”
Tôi nhìn đôi mắt như con gấu trúc của con bé, nó buồn ngủ đến độ mở không muốn lên.
“Không phải chứ chị hai, lại cày bừa cả đêm à?”
Thẩm Đường lại ngáp một cái, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Thằng cha Trì Án thật sự không phải con người!”
Tôi t.à.n n.h.ẫ.n nhắc nhở con bé:
“Ai đã nói trước giờ chưa từng được ăn ngon như thế, muốn biến anh ta thành món vịt quay thượng hạng miễn phí vậy?”
“Chị hai ơi, tại em tuổi trẻ chưa trải sự đời, tên khốn đó nhìn thì thanh tâm quả dục, vừa cởi quần ra là mất hết nhân tính, giống hệt một lão già ế bền vững chưa từng thấy qua phụ nữ bao giờ vậy.”
Thẩm Đường không ngừng kêu ca.
“Giày vò đến tận ba giờ sáng còn phải lết lên trường để kịp tham gia tiết học lúc tám giờ, đây gọi là nỗi khổ nhân gian sao?”
“Mấu chốt là tên k.h.ố.n này lại keo như kẹo kéo ý, bà đây muốn đi cửa hàng mua đồ cũng phải tự đạp xe đạp công cộng để đi đó.”
“Vẫn là anh trai của chúng ta muôn năm, tôi muốn làm chị dâu của Trần Mộ Mộ.”
Tôi xỉu ngang, mắt con bé này mù rồi à?
“Trần Triều tốt cái rắm, cậu có biết mỗi lần tớ xin tiền anh ấy phải hèn cỡ nào không, thiếu điều muốn quỳ xuống gọi ba luôn á.”
“Lại còn cái thói sơ hở là đòi đập gãy chân tớ, tớ sống được tới chừng này tuổi dễ dàng lắm sao?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com