Triều Mộ

[3/6]: Chương 3
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

“Em không á.”


Sao tôi phải chịu thua chứ, coi ai sợ ai.


Tôi điếc không sợ súng nhắm mắt lại ngủ luôn.


Coi ai khó chịu hơn ai.


Trần Triều cười nhẹ.


Hơi thở nóng rực của anh phả vào sau tai tôi, không gian yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng tim anh nện đều đều trong lồng ngực.


Thời gian chầm chậm trôi.


Mấy phút sau, tôi lén liếc nhìn anh.


Mái tóc được Trần Triều cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt sâu hun hút, chiếc mũi thẳng, toàn thân còn toát ra khí chất hoang dã.


Nhìn cũng……


Được.


Tai tôi nóng bừng, cả cơ thể cũng nóng bừng.


Toàn thân ngứa ngáy như có kiến bò, muốn động đậy nhưng lại không muốn nhận thua.


Sau vài giây do dự, tôi nhỏ giọng lên tiếng:


“Anh ơi, anh ngủ rồi à?”


Vòng tay quanh eo hơi siết chặt.


“Em nghĩ sao?”


Tôi: “...”

Tôi: “...”


Tôi không biết anh ấy có ngủ chưa, nhưng hình như chỗ nào đó trên người anh bị đánh thức rồi.


Những đánh giá về cái đó ở trên mạng hình như đúng thiệt nha.


Người tôi đột nhiên cứng đơ như khúc gỗ, không dám cử động lung tung.


“Anh……giường của anh cứng quá, em về phòng ngủ đây.”


Tôi lắp ba lắp bắp đổi chủ đề.


“Lần nào xin tiền anh, anh cũng đều kibo như vậy, anh kiếm nhiều tiền như vậy để cho ai xài chứ?”


“Tất nhiên là để dành cho vợ xài rồi.”


Giọng anh hàm chứa ý cười.


Cũng phải thôi, tiền của anh sau này kiểu gì cũng để dành cho vợ con nhỉ.


Dù tình cảm của chúng tôi có tốt đến đâu thì suy cho cùng cũng vẫn là quan hệ anh em thôi.


Chóp mũi tôi cay cay, thẹn quá hóa giận, tôi bực bội muốn đẩy anh ra.


“Anh đi tìm vợ đi, sau này bớt quản em lại.”


“Ai mắt mù mà chịu ở cùng với anh không biết?”


Anh thấp giọng cười, tay hơi dùng lực nhẹ nhàng xoay người tôi lại.


Anh cười cười nhìn vào mặt tôi, tự biên tự diễn:


“Đúng rồi, mắt thì có vấn đề, ngực thì lép, tính nết kì cục, lại còn không nghe lời.”


Đến khi hiểu ra, tôi lập tức nổi khùng.


“Trần Triều, anh lại cà khịa em!”


Toàn thân tôi đột nhiên bị anh đè dưới thân, ánh mắt anh sâu thẳm không rõ ràng.


“Trần Mộ Mộ, em bị ngốc à?”


Anh cụp mắt nhìn thẳng vào tôi, đáy mắt thấp thoáng sự dịu dàng hiếm có.


Đột nhiên tôi có chút hoang mang.


Anh cúi đầu, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, môi gần như sắp chạm vào nhau.


Tim tôi đập càng lúc càng nhanh.


Anh đưa tay vén lọn tóc bên má tôi ra sau tai, giọng trầm khàn.


“Mộ Mộ, anh sẽ không bao giờ rời xa em.”


Anh thình lình trở nên nghiêm túc làm tôi hơi bị ngu người.


Đỏ mặt, lắp bắp, thậm chí còn có chút vui mừng không thể giải thích.


“Trần Triều, anh……bây giờ anh vì không muốn cho em tiền mà giả bộ tình cảm thắm thiết luôn á hả?”


Anh nhếch môi cười, đưa tay véo má tôi.


“Có lần nào mà không cho em chưa? Em có lương tâm không hả?”


Anh cầm điện thoại lên chuyển tiền.


“Nhận tiền đi.”


Tầm mắt anh dừng lại nơi chiếc áo trên người tôi, ngẩn người.


“Đi thay đồ ngủ đi.”


“Không á, em thích mặc cái này.”


Tôi đang mặc áo phông của anh, dáng người anh cao ráo nên quần áo cũng dài, tôi liền trưng dụng nó thành chiếc váy ngủ ngắn của tôi.


Tôi ngủ một mình luôn cảm thấy không yên giấc, mặc đồ của anh ngủ mới cảm thấy an toàn.


Thế nên cho đến bây giờ, tôi đã quen biến áo thun của anh thành đồ ngủ của mình.


“Ông đây có mấy cái áo đều bị em chiếm dụng hết rồi.”


“Hay anh chuyển thêm tiền cho em đi, em mua cho anh mấy cái áo mới.”


“Anh cho em một đạp đấy.”


“Trần Mộ Mộ, xem ra em không biết cái gì gọi là nguy hiểm phải không?"


Đôi mắt anh hơi nheo lại, phát ra ánh sáng nguy hiểm.


“Lêu lêu lêu ~”


Tiền đến tay rồi, sung sướng lật bài chuồn thôi.


6


Nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.



Tôi chọn cách quấy rối Thẩm Đường.


“Đường Đường, cậu nói thử xem———có khi nào anh trai tớ thích tớ không?”


Giọng con bé lười biếng, còn hơi khàn.


“Sao vậy, anh trai của chúng ta rốt cuộc không nhịn được nữa rồi à? Tớ nói rồi mà, thứ kia anh trai của chúng ta chắc chắn có thể dùng, không thể lãng phí đi đâu được.”


“Hai người một người là anh trai xã hội đen, một người là em gái cưng của anh trai nó, quả là cốt truyện siêu ngọt ngào trong tiểu thuyết cẩu huyết nha, chắc tớ c.h.ế.t mất.”


“Nhanh lên, triển đi, còn chờ gì nữa!”


Mặt tôi đỏ bừng.


Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại đột nhiên ngắt quãng:


“Á……Trì Án, tên khốn này, anh lượn đi, em sắp mệt c.h/ế.t rồi.”


Nói……nói chuyện kiểu hổ báo cáo chồn gì vậy trời?


Điện thoại đột nhiên bị ngắt ngang.


Con nhóc này có đồ ăn ngon như vậy mà còn thèm muốn chị đây.


Đêm đó tôi đã có một giấc mơ dài.


Mơ thấy mình quay lại thời còn bé.


Năm tôi tám tuổi, ở trường có một con nhỏ du côn thấy tôi không cha không mẹ nên bắt nạt tôi.


Tôi mếu máo về nhà mách với Trần Triều, nhưng lại bị anh tẩn cho một trận ra trò.


Anh nói rằng em gái của Trần Triều anh không được hèn nhát như vậy, kêu tôi đi đ.ậ.p lại con nhỏ kia.


Đ.á.n.h không thắng thì không được ăn cơm.


Năm tôi mười tuổi, tôi muốn ăn bánh kem hình búp bê Barbie màu hồng.


Trần Triều đến công trường xây dựng vác thuê hai xe bao xi măng, kiếm được 50 đồng, đều cho tôi mua bánh kem.


Hôm đó tôi ăn đến độ buồn ói.


Năm mười bốn tuổi, tôi đón kì dâu rụng đầu tiên, tưởng là mình mắc bệnh nan y nên tôi vừa viết di chúc vừa khóc.


Trần Triều vừa mắng tôi chậm phát triển trí tuệ vừa tra thông tin các loại băng vệ sinh và cách sử dụng.


Rồi trong căn phòng nhỏ hẹp được kê thêm một chiếc giường nhỏ, một tấm rèm che ngăn cách giữa hai chiếc giường.


Năm mười tám tuổi, có người nói xấu sau lưng tôi.


Nói Trần Mộ tôi có hoàn cảnh gia đình như vậy, thiếu trước hụt sau, chắc chắn nhân cách có vấn đề.


Nghe xong, Trần Triều cười lạnh, xách cổ áo thanh niên kia lên.


“Tôi thấy cậu cũng thiếu thốn lắm đó.”


Thế rồi anh tẩn cho tên nhóc kia một trận đòn nhớ đời.


“Giờ thì hết thiếu rồi đó.”


Trước giờ tôi chưa từng cảm thấy bản thân bị thiếu thốn bất cứ điều gì.


Dù tôi với Trần Triều đã trải qua những tháng ngày khó khăn cực khổ, nhưng cực khổ đều do một mình anh gánh chịu.


Con nhà người ta có quần áo mới để mặc, tôi cũng có.


Con nhà người ta mua canxi từng chai về uống, Trần Triều mua cho tôi nguyên thùng.


Tôi chưa bao giờ ghen tị vì bọn họ có ba mẹ, vì anh trai tôi tốt hơn bất kì người ba người mẹ nào trên đời.


Dù tính tình anh có hơi tệ, lại còn độc mồm độc miệng.


Ngày nào còn có Trần Triều bên cạnh, thì ngày đó Trần Mộ vẫn có thể tự tin hiên ngang đối mặt với đời.


Tôi không biết tình cảm của tôi dành cho anh đã thay đổi từ khi nào.


Có lẽ là từ trước đó rất lâu, anh được con gái nhà người ta gửi thư tình, tôi giận dữ khóc lóc.


“Anh, có phải sau này anh lấy vợ rồi sẽ bỏ rơi em đúng không?”


Tôi xấu xa thầm nghĩ, anh trai chỉ có thể là của một mình tôi mà thôi.


Tình thân, sự ỷ lại hay còn tình cảm phức tạp nào khác.


Tôi không biết.


Tôi chỉ muốn mãi ở bên cạnh anh như thế này.


Giấc mơ đêm đó cứ kéo dài mãi.


Sau đó, cánh tay Trần Triều ở trên eo tôi từ từ bò lên trên.


Anh ngậm lấy vành tai tôi và nói:


“Mộ Mộ của anh lớn rồi.”


Sau đó anh xé chiếc hộp nhỏ kia ra.


Cởi bỏ bộ đồ ngủ.


“Mộ Mộ, dậy đi, sắp muộn rồi kìa.”


Tôi mơ màng mở mắt ra, thấy Trần Triều đang đứng trước giường tôi.


“Mơ cái gì mà rên rỉ ỉ ôi thế hả?”


Tôi xấu hổ hắng hắng giọng.


“Mơ thấy đang hẹn hò với một anh chàng siêu đẹp trai.”


Trên môi anh thấp thoáng ý cười, nhàn nhạt nói:


“Vậy sao? Sao tôi mới nghe em kêu anh trai mà.”


Tôi: “...”


7


Trần Triều lái xe đưa tôi đến trường.


Sắp đến buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp của tôi rồi.


Sửa luận văn tới lui đến muốn trọc đầu luôn.


Thẩm Đường duyên dáng lôi ra một tấm thẻ vàng.


“Trần Mộ, đời chị lại lên hương rồi.”


Tôi nhìn tấm thẻ đen vip đỉnh cao mà lòng đầy ghen tị.


“Cũng nhờ Trì đại ca lắm tiền nhiều của.”


“Đại tỷ, xin hãy cứu giúp kẻ hèn này~”


 Thẩm Đường phóng khoáng xua tay.


“Chuyện nhỏ, chút tiền lẻ ý mà.”


Bọn tôi nhìn vào mắt nhau.


“Dạo này học hành vất vả quá, không ấy——”


“Kiếm chỗ nào xả stress đi.”


Nói là làm.


Thẩm Đường là người đẹp thường có lối đi riêng, nghe nói tối nay có buổi biểu diễn của mấy nam người mẫu trẻ nổi tiếng trên mạng.


Con bé muốn đưa tôi đi trải nghiệm thú vui của phú bà.


“Làm tí không?”


“Không, anh trai tớ không cho tớ uống rượu, anh ấy mà biết là tớ toi đời.”


Tôi vẫn hơi e dè.


“Rượu gì? Đây không phải là nước lúa mì sao?”


Quả không hổ là Đường đại ca của tôi, kiến ​​thức đúng là không tầm thường.


Thế nên tôi đã uống hết hai cốc nước ép lúa mì.


Trên sân khấu là những màn trình diễn tràn đầy năng lượng.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên