Triều Mộ

[4/6]: Chương 4
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

Tôi và Thẩm Đường ở phía dưới nhiệt tình hò reo.


Con bé vung tay một cái, liền hào phóng boa cho cả bảy cậu người mẫu.


Bảy cậu trai trẻ kia cung kính đứng xếp hàng mời rượu chúng tôi.


Bọn họ người nào người nấy đều eo thon chân dài, môi đỏ răng trắng, miệng lưỡi ngọt như đường.


Phục vụ bồi đắp cảm xúc cứ gọi là đến nơi đến chốn.


Tôi quả thực là được mở mang tầm mắt.


Kết quả là chưa kịp nắm tay ai thì di động của Thẩm Đường đã reo.


“Haha, tất nhiên là em đang ở trường học rồi.”


Thẩm Đường cúp điện thoại, xách túi định bỏ chạy.


“Tiêu rồi, tiêu rồi, Trì Án sắp giết tới nơi rồi, tớ chuồn đây.”


“Cậu cũng mau chuồn lẹ đi, Trì Án nhất định cũng đã báo với anh cậu rồi đó.”


Tôi hoảng sợ, cũng định mau chạy thoát thân.


Chưa kịp ra khỏi cửa tôi đã đụng phải một người.


Vừa ngẩng đầu lên lập tức như nhìn thấy quỷ vậy.


Sao Trần Triều lại ở đây chứ!!


“Trần Mộ.”


Trái tim nhỏ bé của tôi đập thình thịch.



Lúc bình tĩnh lại tôi mới nhận ra bên cạnh anh còn có một người khác.


Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang tươi cười khoác tay anh.


Đập vào mắt tôi là cử chỉ hết sức thân mật của bọn họ, sống mũi tôi lập tức cay cay.


Hóa ra lời Thẩm Đường nói ngày đó là sự thật, Trần Triều thực sự đang yêu.


Anh nói dối tôi!!


Còn tôi lại vì những lời thật thật giả giả kia của anh mà suy nghĩ viển vông.


Tôi thấy mình đứng ngây ra đó như một con ngốc vậy.


8


Tôi khóc lóc về nhà bắt đầu thu dọn quần áo.


“Mộ Mộ, em đang làm gì vậy?”


“Em muốn dọn ra ngoài ở.”


“Ra ngoài ở với ai?”


“Không cần anh lo!”


Tôi khóc nức nở, hét vào mặt anh.


“Trần Triều, từ nay về sau anh hãy để em yên đi!”


Tôi ném từng bộ quần áo vào vali.


Trần Triều nắm lấy cổ tay tôi.


“Mộ Mộ, nghe anh nói đã.”


“Em không nghe! Anh buông ra đi! Bẩn c.h.ế.t đi được!”


Tôi càng nghĩ càng tức giận.


“Anh là đồ dối trá!”


“Mộ Mộ.”


“Còn nói cái gì mà không có yêu ai, còn nói anh sẽ không bao giờ rời xa em.”


“Sao em lại tin lời dối trá của anh chứ!”


“Em nghe anh nói……”


“Anh là đồ đàn ông thối! Đồ xấu xa.”


Đột nhiên anh dùng lực ấn mạnh tôi vào cửa tủ quần áo.


Nụ hôn rớt xuống.


Tôi không hề có chút phòng bị nào.


Trời đất như quay cuồng.


Tôi phát ngốc.


Nụ hôn đầu của tôi!


Tôi hít thở không thông, gương mặt nóng bừng.


Trần Triều cuối cùng cũng buông tôi ra.


Anh ôm đầu tôi, thở dốc.



Ánh mắt anh nóng bỏng.


“Nghe anh nói một câu được không?”


“Anh nói đi.”


Tôi không dám ngắt lời anh nữa.


Tôi sợ anh lại hôn tôi.


“Cô ấy là Lâm Liễu.”


“Lâm Liễu? Chính là người đã ở bên cạnh Hoắc Thâm năm năm mà người ta hay nói sao?”


Trần Triều rất ít khi kể chuyện của anh cho tôi nghe, cũng không cho tôi hỏi nhiều.


Tôi chỉ biết hồi anh học năm tư đại học, anh bị trường cho thôi học vì đánh nhau, sau này lăn lộn dưới trướng của Hoắc Thâm.


Hoắc Thâm là một nhân vật lớn có tai mắt khắp nơi, cả giới chính thống và thế giới ngầm đều có bàn tay của anh ta nhúng vào.


Anh ta trông thì lịch sự nho nhã, nhưng thủ đoạn lại rất tàn nhẫn.


Chỉ vài năm qua, địa bàn làm ăn ơi của Hoắc gia đã lan rộng ra khắp thế giới.


Trần Triều đã đi theo anh ta nhiều năm, được anh ta khá tin tưởng.


Mọi người trong giới đều biết có một cô gái tên là Lâm Liễu đã bên cạnh Hoắc Thâm nhiều năm, anh ta từng không tiếc vung tiền đốt pháo hoa trên cầu vượt biển suốt đêm chỉ để đổi lại một nụ cười của người đẹp.


Thế nhưng hiện tại sao Lâm Liễu có thể cùng Trần Triều hẹn hò yêu đương chứ?


“Trần Triều, anh……anh vậy mà đi làm kẻ thứ ba!”


Trần Triều nhìn tôi, cạn lời thở dài một hơi.


“Trần Mộ Mộ, em bị ngốc à?”


Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi.


“Anh thích ai em còn không biết sao?”


“Vậy……vậy khi nãy hai người……”


Tôi vẫn còn hơi giận.


“Bọn anh phải diễn một vở kịch.”


“Mộ Mộ, có một số chuyện hiện tại anh vẫn chưa thể nói cho em biết được.”


Tôi khẽ ậm ừ, vẫn còn giận sôi.


“Lại là không thể nói, anh có chuyện gì đều không bao giờ chịu nói với em.”


“Em thấy anh chỉ là đang viện cớ biện minh cho hành động của mình thôi, anh ở bên ngoài bay nhảy phóng túng……”


Anh siết chặt vòng tay, ôm tôi vào lòng, cúi đầu nhìn tôi.


“Mộ Mộ, từ nhỏ đến giờ, anh đã gạt em bao giờ chưa?


“Chưa……”


“Ngoan đi, khoảng thời gian này đừng chạy lung tung có được không, đợi đến lúc anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện.”


“Ồ.”


Anh rất hài lòng với bộ dạng ngoan ngoãn của tôi.


Anh hơi cúi đầu, ánh mắt nóng rực, giọng nói hút hồn.


“Còn nữa, anh chỉ thích em thôi, càng sẽ không bao giờ rời xa em, đồ ngốc.”


Tôi xấu hổ cụp mi mắt xuống, mặt dần dần nóng ran.


“Anh, thế này là đang……tỏ tình à?”


Anh không nhịn được cười:


“Em nghĩ sao?”


Tôi đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh.


“Đương nhiên là vậy rồi!”


“Nụ hôn đầu của em bị anh cướp mất rồi, nếu không tính thì anh chính là đồ sàm sỡ!”


Tôi tức giận buộc tội anh.


Nụ hôn đầu của người ta đều vô cùng lãng mạn, có ai đi cưỡng hôn người ta như anh không?!


Đúng là đồ lưu manh, không biết tình tứ lãng mạn là gì.


Anh ôm đầu tôi, cúi sát lại gần tôi khiến chóp mũi của chúng tôi chạm vào nhau.


Anh cười nham hiểm:


“Ồ, thế làm lần nữa nhé?”


“Áaaaa, em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng……”


9


Sau một nụ hôn nóng bỏng, tôi tựa vào vòng tay anh, hít đầy lồng ngực mùi hương của anh.


Hơi nóng trên mặt vẫn chưa tiêu tan, cảm xúc thăng trầm đang cuộn trào trong lòng.


“Anh ơi, dù em có hay không chịu nghe lời, còn thường xuyên cãi bướng, nhưng em chỉ có mình anh thôi.”


“Anh không biết đâu, trước đây em rất hay sợ hãi, sợ sau này anh cưới người khác, sẽ không cần em nữa. Tới khi anh có vợ con rồi, thì em càng không còn quan trọng với anh nữa.”


“Sao anh không nói với em sớm hơn là anh thích em?”


Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi cười bất đắc dĩ.


“Em còn quá nhỏ, anh sợ trong một phút bốc đồng, em bị ngộ nhận sự sùng bái và ỷ lại vào một người thành tình yêu.”


“Anh cũng sợ một khi anh phá vỡ bức màn ngăn cách kia, em sẽ ghét anh, đến quan hệ anh em cũng không tiếp tục được nữa.”


Hóa ra anh cũng như tôi, đã từng trăn trở nhiều như vậy.


Rồi mây mù cũng tan đi, mặt trời ló dạng, lòng tôi tràn ngập hân hoan.


“Vậy anh có từng nghĩ tới chuyện lỡ em thực sự chỉ coi anh là anh trai thì sao.”



Vòng tay quanh eo tôi siết chặt thêm một chút, anh cúi đầu lặng lẽ nhìn tôi.


“Có nghĩ qua.”


“Nhưng anh không muốn nhìn thấy em đối xử tốt với người khác, nên dù có trói anh cũng phải trói chặt em bên mình.”


“Hừ, lại là thủ đoạn của mấy tên côn đồ.”


Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má tôi, ánh mắt nhìn tôi sâu thẳm.


“Mộ Mộ, anh cũng chỉ có mình em thôi.”


“Chúng ta cứ sống thế này đến hết đời nhé?”


“Ừm.”


Anh cúi đầu định hôn tôi thì điện thoại chợt reo.


10


Trần Triều nói ngắn gọn vài câu rồi cúp máy.


Tôi vẫn đang ngẩng đầu nhắm mắt đợi nụ hôn kia rơi xuống.


Nhưng chỉ nghe thấy anh cười nhẹ.


“Trần Mộ Mộ, chúng ta tính sổ chuyện khác đã.”


Bàn tay anh ấn thẳng vào đầu tôi.


“Không lo ở trường học mà lại chạy đến quán bar gọi trai bao, còn gọi tới 7 người, gan cũng lớn nhỉ.”


Toi rồi, quên béng chuyện kia mất rồi.



Vốn tưởng mình nằm kèo trên, nhưng giờ thì hay rồi.


Bây giờ đến lượt tôi hoảng sợ.


“Ngoan, nói anh nghe, bảy người kia, hai đứa tính chia thế nào?”


Anh cười vô cùng hiền lành, dịu dàng đến mức khiến người ta không rét mà run.


“Haha.” Tôi cười khô khốc, miệng nhanh hơn não.


“Cậu ấy bốn, em ba, dù sao cậu ấy cũng là người trả tiền.”


Anh hừ lạnh, không hề che giấu sát tâm trong đáy mắt.


“Giỏi lắm.”


Không ổn rồi.


Hồi chuông báo động trong lòng tôi réo vang.


“Anh, em thích anh nhất nhất nhất~”


Tôi ôm lấy eo anh.


“Bớt làm trò lại.”


Tôi bám chặt lấy anh, nhất quyết không buông.


“Thật đó, em không có thích mấy người đó đâu, không có ai đẹp trai bằng một góc so với anh trai em hết á.”


“Đều là Đường Đường gọi bọn họ tới á, em ngay cả tay còn chưa kịp nắm, nhìn cũng không dám nhìn nữa mà.”


Anh cười lạnh.


“Khéo quá, Thẩm Đường cũng nói như vậy đó, cô ấy bảo tất cả đều là gọi dùm em.”


Được rồi, con thuyền tình hữu nghị có vẻ như đã đâm phải một tảng băng trôi lớn rồi.


Làm sao bây giờ? Đành dỗ dành anh vậy.


Tôi ôm chặt Trần Triều, ngẩng đầu lên.


“Anh, anh trai~”


“Hehe, đừng giận mà, em yêu anh nhất luôn.”


Anh dùng lòng bàn tay nắm lấy cằm tôi, lạnh lùng nhắc nhở.


“Bớt giả ngu lại, nghiêm túc chút đi.”


Tôi không á.


Tôi chu môi, kiễng chân lên để lại gần anh.


“Hôn cái nào~”


Anh thở dài một hơi, giơ tay lên đánh vào mông tôi.


Hung hăng nói:


“Trần Mộ Mộ, tôi thấy em hơi gợi đòn rồi đó.”


11


Gần đây Trần Triều rất bận.


Anh nói gần đây không được an toàn, còn không cho tôi ra khỏi cửa.

“Ngoan ngoãn ở trong nhà, buồn chán thì tiêu tiền đi, muốn mua gì thì đặt người ta giao tới nhà là được rồi.”


Anh thiết lập hạn mức thẻ của tôi thành không giới hạn.


Tôi đột nhiên cảm thấy khó ở, lâu rồi tôi không cãi nhau với anh.


Chán quá.


Cuối tuần anh cũng không ở nhà.


Đúng lúc tôi đang buồn chán, Thẩm Đường gửi tin nhắn Wechat cho tôi:


“Mộ Mộ, vụ nhảy lầu ở trường thành tin hot luôn rồi kìa.”


Con bé gửi liên tiếp cho tôi mấy bài báo.


“Mà sao mấy bài báo này lại đều nói đến anh cậu thế?”


Tôi bấm vào xem thì thấy trên mạng đang bàn tán rằng cô gái kia là bị người của Trần Triều bức c.h.ế.t.


Một hòn đá nhỏ khuấy động thành ngàn con sóng dữ.


Vụ nhảy lầu kia gây ra xáo động ngày càng lớn.


Những lời bàn tán về Trần Triều tràn ngập khắp nơi.


Dân cư mạng nói anh là trùm xã hội đen, m.ạ.i d.â.m, cờ bạc, m.a t.ú.y, đủ mọi điều ác, không gì là anh không dám làm.


Thậm chí còn có bài báo đưa tin rằng băng đảng ngầm do Trần Triều đứng đầu đã bị cảnh sát bắt giữ.


Lòng tôi bỗng hoang mang lo sợ.


Tôi liên tục gọi điện thoại cho Trần Triều nhưng không ai bắt máy.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên