Triều Mộ

[5/6]: Chương 5
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

Trong lòng cực kỳ lo lắng, tôi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, đứng ngồi không yên.


Tôi không thể tiếp tục ngồi yên được nữa nên quyết định đi tìm anh.


Con người Trần Triều tuy có chút tàn nhẫn nhưng tôi không tin anh ấy là loại người làm đủ mọi điều ác không ghê tay như vậy.


Tôi vội vã chạy ra ngoài bắt taxi.


Tay lại liên tục gọi điện thoại cho anh.


Cho đến khi chợt nghe thấy tiếng phanh xe.


Lúc tôi nhìn qua cửa kính xe ô tô, tôi chợt nhận ra cách tài xế lái xe có vấn đề.


Còn chưa kịp phản ứng thì miệng và mũi đã bị bịt kín, tôi nhanh chóng bất tỉnh. Vừa mở mắt ra đã nghe thấy một tiếng cười dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu.


“Em gái, em còn nhớ tôi không?”


Toàn thân tôi tê liệt, cố gắng ngẩng đầu lên.


Hóa ra là Hoắc Thâm.


Người đàn ông mặc một bộ vest đen tuyền, phía dưới cặp kính gọng vàng là ánh mắt lạnh lẽo.


“Đừng sợ, anh trai em sẽ đến đón em sớm thôi.”


Tôi nhìn quanh, nỗi sợ hãi lan tràn khắp cơ thể.


Còn có một người khác ngồi gục trên mặt đất, chính là Lâm Liễu.


Trong căn phòng kín còn có ba người đàn ông khác.


Toàn thân tôi không có chút sức lực nào, cơ thể khó chịu đến khó tả.


Tôi chưa bao giờ trải qua tình huống như thế này nên cực kỳ sợ hãi.


Hoắc Thâm xua tay nói:


“Nói với Trần Triều, nó chỉ có thể mang đi một người.”


Lúc Trần Triều xông vào, hai mắt đỏ ngầu, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống.


Tôi không nhịn được nữa, vừa khóc vừa gọi anh:


“Anh.”


Trần Triều hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi.


Nặn ra một nụ cười:


“Anh Thâm, tôi tới đưa em gái về nhà.”


Hoắc Thâm thản nhiên cười, đứng dậy, nắm chặt cằm Lâm Liễu.


“Liễu Liễu, em thấy không? Đó chính là người em thích đó.”


Lâm Liễu cắn chặt môi, im lặng không lên tiếng.


12


Trần Triều bế tôi lên, mùi hương quen thuộc tràn vào lồng ngực, cuối cùng tôi cũng yên tâm rồi.


Nhưng cơ thể tôi càng ngày càng khó chịu.


Một đường chạy như bay về nhà.


Anh trầm mặc không nói một lời, biểu cảm trên khuôn mặt u ám đến đáng sợ.


Anh đặt tôi lên giường, tôi nắm lấy góc áo anh không chịu buông.


“Anh ơi, em khó chịu quá.”


Sắc mặt anh nặng nề, nhanh chóng cởi cà vạt và áo sơ mi.


Xoay người đi vào phòng tắm.


Tôi: “...”


Một mình tôi khó chịu nằm lăn lộn trên giường.


Không lâu sau, anh quay lại.


Toàn thân ướt đẫm, từng giọt nước lạnh buốt lăn dài trên cơ thể anh.


“Anh.”


Tôi gọi anh bằng giọng khản đặc.


Anh đứng bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống tôi.


“Mộ Mộ, anh có dặn em phải ngoan ngoãn ở nhà không được ra ngoài không? Sao em lại không nghe lời?”


“Anh ơi, em sai rồi……”


Tôi cố gắng chịu đựng sự khó chịu.


“Sai rồi thì sao? Lần sau lại tái phạm đúng không?”


Anh giơ tay nắm lấy cằm tôi.


Ánh mắt anh lạnh lùng, giọng điệu tràn đầy sự tức giận không thể kìm nén:


“Trần Mộ, có phải là anh quá chiều chuộng em rồi không?”


“Có biết nếu hôm nay anh không tới thì sẽ xảy ra chuyện gì không? Ba tên kia sẽ cùng nhau làm nhục em rồi quay phim đăng lên mạng.”


“Kẻ nào dám làm tổn thương em, anh sẽ băm nó thành trăm mảnh.”


Ý thức của tôi càng lúc càng hỗn loạn, không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.


“Ư ư, em khó chịu quá, có chuyện gì anh có thể để sau hẵng nói được không?”


Anh nhìn tôi chằm chằm, hơi thở nặng nề.


“Nếu anh không làm được thì gọi người khác cho em đi!”


Tôi khó chịu đưa tay lên vùng eo.


Nhưng anh lại nắm lấy cổ tay tôi, giơ cao lên ​​đầu.


“Người khác? Em muốn gọi ai?”


Anh cười lạnh lẽo rồi nhặt chiếc cà vạt vương vãi trên giường lên trói tay tôi lại.


“Ư ư, Trần Triều, anh……anh là tên k.h.ố.n……”


“Anh thả em ra.”


“Đồ k.h.ố.n!”


“Đồ c.h.ế.t tiệt!”


……


Tôi giận dữ, không ngừng mắng anh.


Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi rồi cười nhẹ.


“Hay lắm, mắng tiếp đi.”


Tôi cắn môi, khó chịu đến mức bật khóc.


“Anh……”


“Anh lại đây hôn em đi được không?”


Anh nhìn tôi chằm chằm, hơi thở càng lúc càng nặng nề.


Rồi anh tiến về phía trước.


Cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.


Anh mở chiếc hộp nhỏ mà lần trước tôi đã đánh rơi ở đầu giường ra.


Rất lâu, rất lâu sau.


Ngọn lửa thiêu đốt cơ thể tôi cũng dịu xuống.


Nhưng anh thì không.


Tôi bị anh đè dưới thân, liên tục hỏi đi hỏi lại.


“Mộ Mộ, sau này em có thể ngoan ngoãn nghe lời anh được không?”


“Được, được, được.”


“Anh, em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, không chống đối anh nữa, cũng không cãi bướng nữa.”


“Sau này ban ngày em mà cãi bướng một câu, ban đêm anh sẽ đòi lại gấp đôi.”


Một đêm không ngủ.


13


Ngày hôm sau thức dậy, tôi gần như tàn phế.


Hiếm có một hôm Trần Triều không ra ngoài sớm, tôi được anh ôm chặt vào lòng.


Tôi vòng chân quanh eo anh, đụng phải một vật nóng rẫy.


Tôi giật mình, vội vã bỏ chân xuống.


Anh tựa cằm lên đầu tôi, giọng khàn khàn.


“Còn đau không?”


Bây giờ hỏi để làm gì? Hôm qua dù tôi có van xin thế nào anh cũng nhất định không buông, kiên quyết nói muốn tôi phải khắc cốt ghi tâm.


Tôi quay đầu đi không thèm nhìn anh.


Anh thì vui rồi, còn tôi vẫn tức muốn c.h.ế.t.


Nhưng trong lòng còn nhiều nghi vấn và âu lo.


Nên lại lặng lẽ quay đầu lại hỏi anh:


“Người ở cùng em ngày hôm qua……”


“Lâm Liễu không sao.”


Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.


“Những gì mấy bài báo kia viết có phải là sự thật không? Họ nói anh đã phạm rất nhiều tội.”


“Không phải anh đang gánh tội thay cho Hoắc Thâm đó chứ? Sao người bị bóc phốt trên mạng lại là anh?”


Tuy rằng trước giờ anh không nói chuyện của mình cho tôi biết, nhưng chuyện xảy ra mấy ngày nay quá kỳ lạ, hiển nhiên là nhằm vào một mình Trần Triều.

“Anh ơi, anh sẽ không ngồi tù đâu phải không?”


Tôi mơ hồ lo lắng, bồn chồn hỏi anh.


“Lỡ như anh bị bắt ngồi tù thì em phải làm sao?”


“Hừm, em chỉ đợi anh nhiều nhất ba năm, nếu anh còn không ra, em sẽ tìm một người trẻ tuổi, dịu dàng.”


Tôi ôm anh thật chặt, lắng nghe nhịp tim anh.


“Anh, anh sẽ không có chuyện gì đâu phải không?”


Trần Triều xoa đầu tôi.


“Mộ Mộ, sắp tới anh sẽ hơi bận, không thể chăm sóc em được, chẳng phải em luôn muốn ra ngoài chơi sao? Anh đã xin phép với trường cho em nghỉ rồi, vé máy bay cũng đã đặt cho em, em đi chơi mấy ngày đi, đi một mình chán thì kêu Thẩm Đường đi cùng.”


“Em không đi!”


Tôi không nhịn được, ngắt lời anh.


“Anh, em không đi đâu hết, em muốn ở nhà đợi anh, em sẽ ngoan ngoãn không ra ngoài chạy lung tung, có ai đến cũng không mở cửa.”


“Anh……đừng để em đi một mình, được không?”


14


Gần đây Trần Triều ngày nào cũng đi sớm về muộn.


Một mình tôi trong căn phòng trống, tâm trạng cứ thấp thỏm không yên.


Chỉ trách bản thân mình vô dụng, không giúp được gì.


Anh về rất muộn, tôi đã đợi rất lâu rồi ngủ quên lúc nào không hay.


Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi thấy anh ngồi trước giường, lật giở cuốn album ảnh.


Từng trang từng trang đều là ảnh của tôi.


Anh cúi đầu, dưới ánh đèn, khuôn mặt anh dường như đã gầy đi.


Mấy ngày nay, tóc cũng dài ra, râu trên mặt cũng đã mọc lún phún.


Sờ vào thì cảm giác hơi châm chích.


“Anh, anh không cạo râu nên biến thành xấu xí rồi kìa.”


“Anh xấu?”


Anh thẳng tay ấn đầu tôi xuống, rồi sáp lại gần hôn tôi.


“Ahhh, râu của anh đâm vào mặt em.”


“Hừm, xấu quá.”


Tôi nhìn cuốn album ảnh trên tay anh, lại tự hào nói:


“Không giống chị đẹp đây, từ nhỏ đã xinh xắn rồi.”


“Haha.” Anh cười rồi nhéo má tôi.


“Em thấy qua chị đẹp nào bị sún răng chưa?”


“Ai sún răng chứ? Anh bớt bịa chuyện lại đi?”


Anh tìm trong điện thoại một bức ảnh.


Đó là tôi hồi tám chín tuổi.


Năm đó bà nội vừa qua đời, Trần Triều không bím tóc cho tôi nữa.


Tóc tôi rối bù như ổ quạ.


Tới tuổi thay răng, tôi toét miệng cười nhưng thiếu mất một chiếc răng cửa.


“Ahhh, sao anh còn giữ bức ảnh này vậy?”


“Không chỉ vậy thôi đâu.”


“Ahhhh, Trần Triều, em giết anh, sao anh lại giữ 7749 ảnh dìm hàng của em vậy!!!”


“Còn cái hình nền nữa, sao lại dùng tấm hình em xấu vậy chứ!”


“Đuổi tà.”


Tôi điên rồi.


“Anh đợi em tìm hình dìm hàng của anh đi ha.”


Kết quả là tôi lật tung điện thoại của mình lên cũng không tìm thấy tấm nào.


Trần Triều từng nghèo, từng khổ nhưng chưa từng xấu.

Kiểu tóc húi cua ngàn năm bất biến, nhan sắc thách thức sự ăn mòn của thời gian.


Tôi định giật lấy điện thoại của Trần Triều.


Anh giơ tay lên cao, như thể đang trêu cún con vậy.


Tôi tức giận trèo lên người anh hòng hủy đi quá khứ đen tối của mình.


Chúng tôi quấn chặt lấy nhau trên giường.


Không biết bằng cách nào đó mà cuối cùng tôi lại nằm dưới thân anh.


Tôi đỏ mặt, hơi thở gấp gáp.


“Xóa mấy bức ảnh xấu xí của em đi, xấu c.h.ế.t mất.”


“Xấu chỗ nào? Quá trời đẹp mà……”


“Toàn hình dìm hàng thôi, đẹp chỗ nào chứ?”


Anh nhéo mặt tôi.


“Chưa nghe qua câu, con của mình luôn là đẹp nhất sao.”


“Đứa trẻ do chính mình nuôi lớn, dù nhìn kiểu gì thì cũng thấy không ai đẹp bằng bảo bối bé nhỏ của anh.”


Mái tóc tôi rối bù, anh tháo chiếc nơ buộc tóc khỏi tóc tôi rồi đeo nó vào cổ tay mình.


Anh cúi đầu hôn lên trán tôi.


Trái tim tôi lâng lâng hạnh phúc.


Tôi vòng tay qua cổ anh, hôn lên khóe môi anh.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên