Triều Mộ

[6/6]: Chương 6
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

“Vẫn là hôn anh trai mình là yên tâm nhất.”


Tôi vốn chỉ định hôn nhẹ nhàng nhưng anh lại tiến thẳng vào, công thành đoạt đất.


Đôi mắt anh đỏ hoe, ánh mắt sâu thẳm.


Anh hôn tôi và tôi đáp lại anh.


Hôm nay Trần Triều tỏ ra dịu dàng hiếm có.


Nhưng vẫn không giấu được sự bá đạo.


Sự lo lắng bất an, đợi chờ mòn mỏi của những ngày qua.


Tại giờ phút này, đều như tan biến hết.


15


Dây dưa một hồi, cuối cùng anh ôm tôi, hôn lên những giọt nước mắt bên khóe mi tôi.


“Mộ Mộ, khoan ngủ đã, anh có chuyện muốn nói với em.”


“Thật ra anh đã nói dối em, em không phải do anh nhặt từ bãi rác về. Mẹ em là giáo viên của anh, hồi đó nhà anh nghèo, bà nội lại đau ốm, mẹ em rất hay giúp đỡ gia đình anh, một ngày nọ, bà ấy gửi em ở nhà anh rồi không thấy đâu nữa, khi đó anh còn nhỏ, không hiểu tại sao, mãi cho đến ngày bà nội qua đời, bà mới nói cho anh biết, ba em là cảnh sát, một băng nhóm tội phạm đã bắt cóc mẹ em để trả thù ông ấy. Mẹ em linh tính được mọi chuyện nên đã giao em cho gia đình anh, một chỗ không liên quan gì đến bà ấy, cuối cùng bà ấy đã tự sát trong vụ bắt cóc.”


“Lúc đó, đầu sỏ của băng nhóm tội phạm là ba của Hoắc Thâm, bây giờ vòng xoáy ngầm ngày càng sâu hơn, không chỉ m.a t.ú.y mà còn có lừa đảo người bán qua biên giới, m.ạ.i dâm, buôn bán n.ộ.i t.ạ.n.g người, giao dịch web đen và các dây chuyền khác nữa.”


“Trong vụ án hơn 20 năm trước, rất nhiều cảnh sát đã hy sinh, ba của em cũng là một trong số đó, cả ba mẹ của Trình Chiêu, em còn nhớ anh Trình Chiêu không? Bạn thân của anh hồi còn đi học đó.”


“Năm 22 tuổi, Trình Chiêu tiếp nhận lại cảnh hiệu của ba cậu ấy. Sau khi chiến dịch càn quét bị bại lộ, cậu ấy đã từ bỏ bản thân để cứu hầu hết mọi người. Sau khi anh bỏ học thì làm tay chân dưới trướng của Hoắc Thâm, vì muốn tìm kiếm manh mối cho Trình Chiêu, anh được Hoắc Thâm tin tưởng, còn Trình Chiêu bị t.r.a t.ấ.n cho đến c.h.ế.t.”


“Đã bước trên con đường này, chỉ khi nằm yên dưới lòng đất, tên được khắc trên bia mộ thì tất cả mới chấm dứt.”


“Anh không làm cảnh sát, không phải anh sợ c.h.ế.t, anh chỉ sợ em sẽ giống như mẹ em, anh chỉ muốn em luôn được vui vẻ hạnh phúc.”


“Mấy năm qua, anh vẫn luôn là người cung cấp manh mối cho cảnh sát, từ ngày Trình Chiêu hy sinh, bạn gái của cậu ấy đã trở thành cảnh sát chìm, người đó chính là Lâm Liễu. Lần trước cô ấy bị theo dõi nên anh và Lâm Liễu đã phối hợp với nhau để đánh lạc hướng Hoắc Thâm.”


Nghe xong câu chuyện của Trần Triều, rất lâu sau tôi vẫn không bình tĩnh lại được.


Nhất thời tôi không biết phải chấp nhận và tiêu hóa chuyện này như thế nào.

“Sao anh không nói cho em biết sớm hơn?”


Anh nhìn tôi, đáy mắt lấp lánh ánh nước.


“Mộ Mộ, anh không muốn em lớn lên trong hận thù, anh chỉ muốn em sống, đơn giản sống dưới ánh mặt trời.”


Tôi ôm anh, không kìm được mà bật khóc:


“Vậy nên, bây giờ anh nói với em những điều này là vì những bí mật này sắp kết thúc? Anh……anh sẽ gặp nguy hiểm, phải không?”


“Nếu không thì sao anh lại nói với em những điều này?”


Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, an ủi tôi như hồi còn nhỏ.


“Mộ Mộ, tiền của anh đều được chuyển vào thẻ của em rồi, ngoài ra anh còn có mấy khoản đầu tư, mỗi năm đều có thể rút ra một ít.”


“Dù anh có c.h.ế.t thì cũng đừng nghĩ đến việc trả thù, em phải vì anh mà sống thật tốt.”


“Trước ba mươi tuổi, hãy tìm một người đáng tin cậy mà kết hôn, phải biết chăm sóc em, tính tình tốt, biết nấu ăn. Bản thân em cũng phải cẩn thận hơn, đừng để đàn ông lừa tiền của mình.”


“Trần Triều, anh đang nói cái gì vậy?”

Tôi nức nở, lớn tiếng chất vấn anh.


“Anh đã nói anh sẽ không bao giờ rời xa em mà!”


Toàn thân tôi run lên, ôm lấy anh mà khóc:


“Anh, anh sẽ không c.h.ế.t phải không?”


“Nói với em rằng anh sẽ quay lại đi!”


Anh nhắm mắt lại, mí mắt run rẩy, giơ tay xoa đầu tôi.


“Mộ Mộ, đợi anh về.”


“Sẽ thắng thôi.”


Luôn có hàng triệu người lao mình vào ngọn lửa bóng tối.


Luôn có hàng triệu người dũng cảm đứng trước mũi kiếm đang chĩa thẳng về phía mình.


Anh nói, công lý sẽ không bao giờ sụp đổ.


16


Tôi được gửi đến một thành phố an toàn ở vùng biên giới.


Đi cùng tôi còn có Lâm Liễu, cô ấy làm giáo viên tình nguyện ở đây.


Chúng tôi sống trong một ngôi làng yên tĩnh, phong cảnh hữu tình, mọi gia đình ở đây đều tin vào Phật giáo.


Lâm Liễu mỗi ngày đều thành kính đốt ba nén hương.


Tôi hỏi cô ấy cầu nguyện điều gì.


Cô ấy lặng lẽ nhìn tượng Phật, ánh mắt bình lặng như mặt nước hồ thu.


“Cầu nguyện cho kiếp sau.”


Ba ngày sau, trên mạng bùng nổ tin tức nói rằng tên đầu sỏ băng đảng tội phạm Trần Triều đã bị b.ắ.n rơi xuống vách đá c.h.ế.t trong một cuộc truy bắt của cảnh sát.


Ngày hôm sau, băng đảng tội phạm lớn nhất cả nước do Hoắc Thâm cầm đầu đã bị một mẻ bắt gọn.


“Trần……Trần Triều đâu? Trần Triều còn sống không?”


Lòng tôi quặn thắt, cả người gần như sụp đổ.


Thẩm Đường lập tức gọi cho tôi.


“Mộ Mộ, cậu yên tâm, không tìm thấy t.h.i t.h.ể dưới vách núi, mọi người vẫn đang tìm kiếm, anh trai của chúng ta ở hiền gặp lành, nhất định vẫn còn sống!”


Đúng, anh ấy chắc chắn vẫn còn sống.


Anh sẽ không bao giờ rời xa tôi, anh ấy đã nói vậy mà.


Mỗi ngày tôi đều đứng trước tượng Phật, cầu cho mọi sự bình an.


Ba ngày sau, tôi nhìn thấy Trần Triều nằm trên giường bệnh.


“Đầu của bệnh nhân bị va đập rất nghiêm trọng mãi vẫn chưa tỉnh lại, hôn mê càng lâu thì nguy cơ càng lớn, rất có thể sẽ thành người thực vật.”


Trong khoảnh khắc đó, toàn thân tôi như bị ai rút cạn sức lực, ngã ngồi xuống đất.


Hoảng sợ đến mức không thở được, thậm chí hô hấp cũng quặn theo từng cơn đau đớn.


Tôi đứng đó nhìn anh, im lìm nằm trên giường bệnh, xung quanh là một đống máy móc không ngừng kêu tít tít.


Mắt anh nhắm nghiền, đôi môi khô nứt.


Trên cổ tay vẫn còn đeo chiếc nơ cột tóc của tôi.


Người anh trai đầu đội trời chân đạp đất, không gì là không làm được của tôi đang lặng lẽ nằm đó.


Thời khắc đó, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.


Nếu Trần Triều thật sự không qua khỏi, tôi cũng không thiết sống nữa.


Mỗi người đều cần có một mục tiêu để sống.


Nếu anh ấy đi rồi, tôi không biết mình sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa.

Chi bằng đi theo anh.


Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra tại sao Lâm Liễu lại cầu nguyện cho kiếp sau.


Tôi ngồi bên giường của Trần Triều nói rất nhiều rất nhiều, nhưng anh cứ mãi phớt lờ tôi.


Sau đó, tôi dần mất kiên nhẫn.


“Anh, bác sĩ nói anh thành người thực vật rồi, nhưng anh yên tâm, em sẽ không bỏ rơi anh đâu.”


“Em mới quen bạn trai, nhuộm đầu vàng, lái mô tô xé gió siêu ngầu.”


“Mặc dù anh ấy không có tiền, không có học vấn, đã ly hôn ba lần nhưng bọn em thật lòng yêu nhau.”


“Anh ấy đối xử với em rất tốt, em định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với anh ấy, dành tiền cho anh ấy…”


Còn chưa nói xong, thiết bị giám sát đột nhiên phát ra tiếng bíp bíp liên hồi.


“Trần Mộ, em muốn c.h.ế.t hả!”


Bệnh nhân Trần Triều đột nhiên ngồi bật dậy.


“Có tin ông đây đ.á.n.h gãy chân em không!”


Bác sĩ lao tới giữ anh lại.


“Không được, không được, người đâu mau tới đây, sao huyết áp của bệnh nhân lại cao như vậy chứ!”


“Anh ơi, anh bình tĩnh đi, em gái anh lừa anh thôi, anh kích động như thế rất dễ bị xuất huyết não đó.”


Trần Triều sửng sốt nhìn tôi.


Tôi đứng hình ba giây, bắt gặp ánh mắt anh, rồi đột nhiên òa khóc.


“Anh, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi……”


Tôi ôm chặt lấy anh không chịu buông, khóc đến trời long đất lở.


“Được rồi, ngoan nào, đừng khóc nữa.”


Anh xoa đầu tôi.


Nước mắt tôi vẫn cứ tuôn như đê vỡ, không ngừng lại được.


Anh dở khóc dở cười.


“Anh tỉnh lúc tối qua rồi, thấy em ngủ nên không gọi em dậy, mấy ngày nay anh mệt quá, buồn ngủ không chịu được nên ngủ quên mất.”


Tôi ngơ ngác nhìn anh: “Hả?”


Tôi lấy tay quệt nước mắt.


“Vậy anh ngủ nhanh đi, ngủ thêm tí nữa đi anh, em……em không làm phiền anh nữa.”


Anh nhìn tôi, trên mặt là vẻ dịu dàng hiếm có.


“Lại đây cho anh hôn cái nào.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên