Trở thành Ác nữ phản diện đỉnh nhất mọi thời đại

[1/6]: Chương 1: Một Nỗ Lực Để Được Yêu Thương
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

Ác nữ phản diện hét lên đầy cay đắng vào người phụ nữ tội nghiệp.


[“Ta sẽ giết ngươi!”


“Dừng lại đi, Theresa Squire-!”]


Tuy nhiên, không đời nào nữ chính lại có thể bị đánh bại.


Bởi đây chính là cảnh mà cô ta giết chết người chị cùng cha khác mẹ – kẻ phản diện của câu chuyện.


[“Cha ơi.”


“Dám tìm cách để giết chết em gái của mình, con đã đi quá xa rồi đấy! Dù con có là con ruột, ta cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.”]


Tinh!


Tôi dừng game lại và kiểm tra thời gian chơi.


“Hừm… Lần này mình cũng chết nhanh quá nhỉ.”


Mái tóc dài, rối bù bị cắt và buộc qua loa.


Chiếc áo hoodie đen và quần jeans mà tôi đã mặc suốt mấy ngày liền.


Làn da nhợt nhạt vì không gặp ánh nắng mặt trời, và đôi mắt hẹp lại vì chăm chú nhìn màn hình cả ngày.

Trông tôi có vẻ thế này, nhưng tôi là một nhà phát triển game.


Cả đội đã rời khỏi văn phòng, chỉ còn mình tôi thức thâu đêm trong một studio quá lớn so với danh xưng công ty game.


Tên của trò chơi mà chúng tôi đang sản xuất là <God’s Play>. Đây là một game reverse harem.


Cốt truyện rất đơn giản: Nhân vật chính là cô con gái bị thất lạc của một Công tước, tìm lại gia đình mình, được yêu thương và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nhân vật nam điển trai.


Trò chơi không tệ, vì nó được tạo ra bằng tất cả đam mê của chúng tôi trong một thời gian dài. Nhưng có một vấn đề.


Đó là nhân vật phản diện chết quá nhanh.


Tôi đã xây dựng nhân vật phản diện rất đơn giản.


Thêm một người chị gái cùng cha khác mẹ ghen tị là cách dễ nhất để làm nổi bật vị thế của nhân vật chính được yêu thương.


Khác với nhân vật chính từng chịu cảnh sống khổ sở trong khu ổ chuột, cô ta là một tiểu thư quý tộc bẩm sinh, tư tưởng và quyền uy đã ăn sâu vào tận xương tủy.


Nếu mọi chuyện không theo ý mình, cô ta nhanh chóng trở nên bạo lực. Ích kỷ, thô lỗ, kiêu ngạo…


Có thể nói, mọi điều tồi tệ đều được gán lên cô ta.


Có lẽ vì vậy mà trong suốt gameplay, nhân vật phản diện này bị xử lý quá dễ dàng.


Điều này chẳng tạo ra chút căng thẳng nào cả.


Số lượng nam chính đã trở nên không đủ để lấp khoảng trống.


“Dù mình có làm tệ đến thế nào đi chăng nữa thì cũng phải cân bằng lại để ít nhất đi được tới giữa câu chuyện mới được…”


Tôi dụi đôi mắt mỏi mệt và nhìn chằm chằm vào [Theresa], nhân vật phản diện trên màn hình.


Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen và đôi mắt xám bạc, tựa như một kiệt tác.


Cô ta dường như có mọi thứ, ngoại trừ tình yêu.


Tôi bật cười lớn tiếng.


Để một người được yêu thương, người khác phải chịu cảnh không được yêu sao?


Liệu tình yêu thực sự đặc biệt như vậy?


Theo bản năng, ánh mắt tôi chuyển sang [Libby].


Nhân vật nữ chính mà tôi tạo ra – được mọi người yêu thương, nhưng lại không yêu bất kỳ ai.


Chính vì thế, cô ta lại là một nhân vật mà tôi khó có thể đồng cảm được.


Thay vào đó, câu chuyện của nhân vật phản diện lại thuyết phục hơn rất nhiều.


“…A, chắc mình mệt quá rồi. Lại suy nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn.”


Tôi là con gái cả trong một gia đình đã tái hôn.


Mẹ tôi, người đã có một cô con gái tám tuổi, kết hôn với một người đàn ông xuất thân từ gia đình danh giá.


Cha dượng của tôi cũng có hai đứa con. Một trai, một gái.


Họ thừa nhận sự tồn tại của mẹ kế, nhưng cuối cùng vẫn không chịu chấp nhận tôi.


Càng cố chứng minh mình là một đứa con gái hữu ích để không bị cha dượng bỏ rơi, tôi lại càng bị anh chị em ghét bỏ.


Điều đó thật khó để hiểu.


Tôi đã nhường nhịn mọi thứ cho họ, chăm sóc khi cần thiết, chịu đựng những yêu cầu của họ và cả những bất công họ đối xử với mình.


Tôi sẵn sàng trở thành một đứa con bù nhìn và một người chị hữu dụng trong cái nhà này.


Không. Vị trí đó là điều không thể tránh khỏi.


Bởi vì chẳng ai muốn tôi, và cũng chẳng ai yêu thương tôi cả.


Đã rất nhiều lần tôi cảm thấy ước gì mình chưa từng tồn tại.


Chính vì thế, tôi càng tuyệt vọng hơn để không bị bỏ rơi.


Những ngày đó thật đáng kinh tởm.


Cuối cùng, tôi chỉ còn là một đứa con gái biết nghe lời cha dượng và mẹ mình.


Một ngày nọ, tôi tự hỏi bản thân:


“Mình có mệt mỏi không?”



Không có câu trả lời nào là đúng cả.


Trong ký ức nhạt nhòa của mình, tôi đã cảm thấy kiệt sức từ khi còn nhỏ. Và tôi học được cách từ bỏ sau năm thứ ba liên tiếp ngày sinh nhật của mình trôi qua như không có gì xảy ra.


Trong những lúc đó, tôi đã nhiều lần cắn môi để cố nói rằng: "Tôi cũng muốn được yêu thương."


Khi nhìn thấy những con búp bê cũ đã hỏng và những máy chơi game cũ kỹ – nơi lưu giữ ký ức của các anh chị em cùng cha khác mẹ trong tủ quần áo – tôi lập tức câm nín.


Đồ chơi của tôi không còn ở đó nữa.


Đó là lúc tôi nhận ra.


Tôi là người duy nhất cảm thấy tội nghiệp, và cũng là người duy nhất cố gắng.


Khi tôi 20 tuổi, tôi trả thù những con người mà tôi không muốn gọi là gia đình và rời khỏi ngôi nhà ấy.


Dù vậy, những ký ức đau đớn hiếm khi bị lãng quên.


Tôi lớn lên với cái tên Shin Jiwoo, đứa trẻ không được yêu thương.


Tôi cảm thấy mình giống như một món hàng lỗi bị đóng dấu không thể xóa mờ.


Tinh!


Tôi đưa trò chơi quay lại điểm bắt đầu để xóa sạch những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.


Mục đích là để kiểm tra nhân vật phản diện – người vốn dĩ định sẵn sẽ chết ở bất kỳ tuyến đường nào.


[…Đang tải…]


Giai điệu mở đầu, thứ mà tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần, vang lên qua tai nghe.


Và rồi…


“Ơ… Sao cảm thấy chóng mặt quá vậy nhỉ…?”


Câu nói còn chưa kịp hoàn thành,


Rầm!


Âm thanh đầu tôi va mạnh xuống vang lên trong tai.


Đó là điều cuối cùng tôi nghe được khi còn ở Trái Đất.


“Đánh thức nó dậy đi.”


Đó là một giọng nói vô cùng uy nghiêm.


Ngôn ngữ của người đàn ông kia nghe rất xa lạ, nhưng kỳ lạ thay, tôi lại có thể hiểu được.


Ào!


“A!”


Tôi bật dậy hoảng loạn khi bị một dòng nước lạnh bất ngờ tạt vào người.


“Cái… cái gì thế này?!”


“Con tỉnh rồi đấy à?”


Tôi quay đầu về phía giọng nói đã đánh thức mình.


Một người đàn ông trung niên với mái tóc đen và đôi mắt bạc lạnh lùng nhìn tôi từ trên cao xuống.


Tôi yếu ớt mở miệng, thốt ra cái tên quen thuộc.


“Raul…?”


Công tước Raul Squire.


Ông ta là người đứng đầu nhà Công tước Squire và cũng là cha của nhân vật chính trong <God’s Play>.


“Xem ra con vẫn còn nửa tỉnh nửa mê nhỉ, gọi cha của mình bằng tên riêng như thế kia. Mau đổ thêm một ly nước lạnh lên người Công chúa đi.”


Một người đàn ông đứng cạnh Công tước Raul – có vẻ là thuộc hạ của ông ta – liền định đổ thêm nước lạnh vào tôi.


“Khoan đã!”


Tôi vội vàng kêu lên, ánh mắt tràn đầy hoang mang nhìn về phía Raul.


“Cha… Cha sao…?”


Raul là cha của tôi ư?


‘Vậy thì… mình là ai vậy chứ?’


Raul nhìn xuống tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói đầy thất vọng:


“Bây giờ con đã tỉnh táo hẳn chưa hả?”


Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh.


Không gian nồng nặc mùi rượu, và những chai rượu rỗng nằm lăn lóc khắp phòng.


Tôi cảm giác đầu mình sẽ vỡ tung nếu thật sự uống hết chỗ rượu này.


Đó là tất cả những gì tôi có thể hiểu được.


Không thể đoán thêm điều gì nữa.


‘Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy hả?!’


Khoảnh khắc tôi đang gào thét trong im lặng…


“Tinh!”


[Hãy đặt tên kênh, buổi phát sóng sẽ bắt đầu.]


※ Gợi ý: Ác nữ phản diện đỉnh nhất mọi thời đại [▹Xác nhận]


‘…Cửa sổ hệ thống ư?’


Tôi dụi mắt.


Thế nhưng, cửa sổ hệ thống vẫn không biến mất.


‘Đúng là rập khuôn quá rồi đó.’


Khi mở mắt, tôi nhận ra một trần nhà xa lạ và một người nước ngoài trông quen mắt.


Cơ thể tôi dường như cũng đã thay đổi theo một cách nào đó.


Với tư cách là một nhà sản xuất game quen thuộc với văn hóa phụ, tôi nhận ra đây là một diễn biến khá quen thuộc.


‘Không lẽ… Mình bị nhập vào game rồi sao? Chuyện này là thật hay giả vậy?’


Tôi đã từng tưởng tượng ra tình huống như thế này một lần rồi.


Tôi đã từng tự hỏi, sẽ thế nào nếu mình thoát khỏi thực tại đáng thương này và nhập vào một game hay một cuốn tiểu thuyết.


Nhưng đó chỉ là tưởng tượng.


Chuyện như vậy sẽ chẳng bao giờ xảy ra, nên tôi thoải mái suy nghĩ như thế.


‘Nhưng cái này… hoàn toàn không giống tưởng tượng chút nào.’


Cảm giác những giọt nước trượt dài trên đường viền hàm.


Cơn đau đầu kinh khủng từ việc say rượu.


Mùi rượu nồng nặc ngay dưới mũi.


Trong ngày mà tôi cố phủ nhận thực tại, tất cả các giác quan của tôi lại lạnh lùng đánh thức cả cơ thể, như thể chế nhạo tôi.


Tôi tạm thời nhấn nút OK.


Vì cũng chẳng lạ gì trong những tình huống thế này, việc không làm theo chỉ dẫn của cửa sổ hệ thống có thể dẫn đến cái chết ngay lập tức.


[Hãy bắt đầu buổi phát sóng.]


…Nhưng "phát sóng" nghĩa là gì chứ?


Xét về hoàn cảnh, tôi dường như đã nhập vào game mà tôi đang phát triển, <God’s Play>.


Nhưng trong thiết lập của trò chơi, hoàn toàn không có chuyện nó được phát sóng như kênh YouTube.


Vậy thì chuyện này thực sự là…


[Những Chòm Sao đã tham gia.]


Thật sự giống như một trò chơi của “Chúa” vậy.


[Chòm Sao ‘Người Thẩm Định Khuôn Mặt’ vỗ tay khen ngợi ngoại hình của Ác nữ.]


Tôi chết sững.


Có chuyện gì đó đang diễn ra, nhưng chẳng có một điều gì làm tôi hiểu rõ cả.


‘À, nhắc mới nhớ.’


Tôi trợn tròn mắt.


Vì tôi chợt nhớ ra rằng mình vẫn chưa kiểm tra điều quan trọng nhất trong lúc này.


‘Vậy thì, mình là ai đây?’


Tim tôi đập thình thịch dữ dội.


Cha tôi là Công tước Raul Squire, và tên kênh là Ác nữ Phản Diện.


Điều đó có nghĩa là… đừng nói với tôi là…


Tôi loạng choạng bước đến trước gương toàn thân.


“Đứng thẳng lên ngay! Con còn định làm ta thất vọng đến đâu với cuộc hôn nhân đổ vỡ này nữa hả?”


[Chòm Sao ‘Người Mê Drama’ hài lòng với gia đình đầy “bột đậu” này.]


(T/N: bột đậu = gia đình rối loạn, bất hòa)


Raul quát lớn, có lẽ vì mọi hành động của tôi đều trông kỳ lạ, nhưng tôi không nghe rõ lời của ông ta.


“Không thể nào.”


Tôi run rẩy chạm vào má và mái tóc mình.


Khuôn mặt tựa như kiệt tác của thần linh có phần tiều tụy vì say rượu,


Nhưng vẫn hoàn hảo đến mức tỏa ra một vẻ đẹp đầy mê hoặc.


Raul có hai cô con gái xinh đẹp và một cậu con trai út.


[Theresa], con gái cả và là nhân vật phản diện, là con của người vợ đầu tiên mà ông kết hôn vì lý do chính trị – người đã qua đời sau khi sinh.


[Libby], nhân vật chính của thế giới này, là con gái của người vợ thứ hai mà ông tái hôn vì tình yêu.

Và cậu út [Giuseppe].


Điều quan trọng nhất ở đây là phía hai cô con gái.


Raul bước đến gần tôi với khuôn mặt đầy tức giận.


Khi tôi vẫn tiếp tục sờ lên làn da của mình, Raul mất bình tĩnh, nắm lấy tay tôi.


“Dừng lại ngay đi, Theresa!”


Tôi là Theresa Squire.


Không phải là nhân vật chính Libby, mà là nhân vật phản diện – người không được yêu thương và sẽ chết trong mọi tuyến truyện. Chính là tôi đây.


“Theresa Squire. Con bị cấm túc cho đến khi kỳ nghỉ này kết thúc.”


Giọng của Raul gần như không còn nghe rõ, giống như chỉ là âm thanh vo ve vọng lại từ một nơi xa xăm.

Đầu tôi choáng váng vì cú sốc, tai dường như bị lạc mất, và tôi không thể nhận thức rõ ràng bất cứ điều gì.


Đây là nói dối thôi, đúng không? Đây chỉ là một giấc mơ thôi mà, đúng không? Phải rồi, chắc chắn đây chỉ là mơ mà thôi.


Nếu không, làm sao chuyện kinh khủng khi trở thành cô con gái cả không được yêu thương lại xảy ra lần nữa cơ chứ?


“Ha. Hahaha. Haha…”


Tiếng cười sớm lịm dần.


Thay vào đó, là một cảm giác nóng bức và khó chịu mà tôi không thể diễn tả bằng lời.


“A, ư… ưm…”


Tôi gục xuống, tay bấu chặt vào phần ngực của chiếc váy nhàu nát như muốn xé toạc nó ra.


Những cảm xúc dồn dập đánh úp khiến tôi như bị nhấn chìm, và tôi khóc đến mức không còn thấy gì rõ ràng nữa.


Tôi bối rối, bởi chưa bao giờ trong đời mình trải qua những cảm xúc mãnh liệt đến thế.


Nhưng điều đó là không thể tránh khỏi.


“Tại sao… tại sao chứ…”


‘Tại sao mình lại xuyên không vào vai nhân vật phản diện chứ hả?!’


Rầm!


Tầm nhìn của tôi chuyển thành một màu đen kịt, và điều cuối cùng tôi thấy được là khuôn mặt hoang mang của Raul.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên