**[Theresa Squire]**
Mô tả: Công chúa Squire
Tuổi: 21 tuổi
Tỉ lệ ma thuật: B
Trí thông minh: C+
Ma lực: A (12,034/12,034)
▲
"Đúng như mình đã nghĩ."
Tôi đã nghĩ rằng nếu có một cửa hàng, thì hẳn phải có một cửa sổ trạng thái ở đây nhỉ.
Thông tin về nhân vật Theresa vẫn giống như lần tôi đã thiết lập lần trước.
‘Trừ việc mình sẽ bước sang tuổi 22 sau sinh nhật vài ngày nữa, mọi thiết lập này vẫn giữ nguyên cho đến khi kết thúc nhỉ.’
Một phù thủy ngu dốt với trí thông minh thấp nhưng lại có ma lực dồi dào để bù đắp cho những khiếm khuyết của mình.
"Quả thực là một thiết lập của một ác nữ mà, nơi mà sự liều lĩnh và những hành động độc ác là thói quen hàng ngày của cô ta ấy."
‘Vấn đề là, thiết lập kiểu này giờ lại là việc mình phải làm rồi.’
[Các Chòm Sao đang tự hỏi người chơi đang nghĩ gì.]
"À, tôi đang nghĩ về trí thông minh của Theresa ấy mà. Bởi vì đây là một phần trong khả năng ma thuật không liên quan gì đến chỉ số IQ của tôi đấy."
Việc sử dụng ma thuật cũng giống như cách toán học sử dụng công thức để giải quyết vấn đề vậy.
"Giả sử nếu các người có trí thông minh cao thì các người có thể sử dụng ma thuật cấp cao với những kỹ thuật phức tạp và khó khăn đấy, kiểu vậy."
Sự khác biệt thật đơn giản.
Có thể hiểu rằng Theresa giết quái vật mất gấp 10 lần thời gian so với một pháp sư có trí thông minh B có thể tiêu diệt nó ngay lập tức.
Đó là minh chứng cho việc cơ thể phải chịu đựng khi trí óc không hoạt động tốt.
"Để nâng cao trí thông minh, các người phải học qua sách ma thuật, nhưng Theresa lại rất ghét sách, lớp học và cả giáo sư."
Vì vậy, cô ấy đã được định sẵn là không thể thoát khỏi chỉ số trí thông minh C+ suốt cuộc đời này rồi.
Nhưng may mắn thay, tôi lại thích việc đọc sách.
Vì tôi đã tốt nghiệp trường kỹ thuật mà, và tôi cũng đã học một chút toán học nữa.
"May mắn là mình đã thiết lập công thức ma thuật giống như là toán học vậy."
Các thành viên trong nhóm lo lắng rằng nó có thể quá khoa học, nhưng cuối cùng đó lại là một món quà từ trời.
‘Mình nên đọc sách ma thuật và nâng trí thông minh lên mức B thôi.’
Bạn cần một "chìa khóa chiều không gian" để vào Thiên Đường.
Nếu bạn mở cánh cửa của một nơi nào đó bằng chìa khóa chiều không gian, bạn có thể tìm được Thiên Đường với một xác suất ngẫu nhiên.
‘Tỷ lệ khá thấp đấy nhỉ, chắc mình phải tìm nhiều cánh cửa cùng một lúc và mở hết tất cả ra thôi.’
Khi mở cánh cửa, dù nó có thể trống rỗng và không phải là Thiên Đường, cũng không sao.
Đôi khi bạn có thể tìm thấy thứ gì đó hữu ích cho trò chơi, như kết nối với kho báu hoặc xuất hiện ở những nơi kỳ bí.
"Với đủ tài sản cá nhân, mình sẽ dễ dàng độc lập hơn."
Theresa là công chúa, nhưng cô ấy đang ở trong một tình huống luôn phải nhận tiền tiêu vặt trong gia đình này.
Điều này là vì toàn bộ tài sản của Công tước thuộc về Raul, và cô ấy không thể nhận thừa kế cho đến khi ông ấy qua đời.
Vì vậy, con cái của các quý tộc thông minh đã thừa kế các công ty lớn từ sớm và làm giàu, nhưng Theresa lại thất bại trong mọi công việc kinh doanh cô chạm vào.
Vì Therese là một ác nữ ngu ngốc và ích kỷ, việc làm ăn thành công là điều không thể.
"Mình nghĩ bản thân chẳng có tài năng gì về kinh doanh cả nhỉ."
Vậy thì, đi tìm kho báu chính là việc hoàn hảo đấy chứ.
Chìa khóa chiều không gian chỉ có thể có được bằng cách tham gia đấu giá. Vì nó xuất hiện như một món đồ đấu giá.
‘Mình cần tiền để làm việc đó. Sinh nhật của Theresa sắp tới rồi, mình nên xin một ít tiền tiêu vặt như một món quà thôi.’
Sinh nhật của Theresa là vào ngày 20 tháng 2, chỉ còn 5 ngày nữa là tới rồi.
Gia đình Công tước có rất nhiều tiền, liệu họ có cho tôi một ít tiền tiêu vặt dù tôi là cô con gái xấu xí và độc ác hay không?
"Nhân tiện thì, ma thuật..."
Ma lực. Ma thuật. Đó là một thiết lập quen thuộc và một từ quen thuộc, nhưng đồng thời cũng là điều không quen thuộc nhất.
Tôi vẫn không thể tin rằng mình lại có sức mạnh đó.
Tôi tập trung vào những cảm giác mới mẻ sẽ tồn tại trong cơ thể mình.
"...Hả?"
Trong một cuốn tiểu thuyết giả tưởng điển hình, có phải thật khó khăn để yêu cầu nhân vật chính cảm nhận được ma thuật không?
Nhưng vừa nãy, tôi chỉ muốn cảm nhận được ma thuật, và tôi đã vô thức hiểu được nó là gì và cách sử dụng nó rồi.
Cảm giác thật ổn định và thân mật đến mức làm tôi cảm thấy xấu hổ.
Tôi thử sử dụng ma thuật.
“Nhúm lửa nhỏ, cháy lên như ngọn nến.”
*Bùm!
Trên lòng bàn tay tôi, đúng như ý định, một ngọn lửa nhỏ bay lượn.
“Oa!”
[Các Chòm Sao mỉm cười ấm áp trước phản ứng ngây thơ của người chơi, người đến từ một thế giới không có ma thuật.]
[Chòm Sao ‘Sexworm’ hài lòng với phản ứng rõ ràng của người chơi, người đến từ một thế giới không có ma thuật.]
“…Ừm.”
Mình có trở nên quá hưng phấn như một đứa trẻ không nhỉ?
Tôi cảm thấy xấu hổ và vội vàng dập tắt ngọn lửa trên lòng bàn tay mình.
‘Mình phải đổi chủ đề nhanh thôi.’
“Vì có cửa sổ trạng thái rồi, nên có thể sẽ có những cửa sổ hệ thống khác nữa nhỉ. Mình nghĩ chắc sẽ có một cài đặt gì đó về phát sóng…”
Đây là một giả thuyết hợp lý.
‘Mình sẽ đi kiểm tra nó ngay.’
"Cài đặt phát sóng."
▼
[Cài đặt phát sóng]
Tên kênh: Người chơi Ác Nữ
Xếp hạng kênh: Đồng
Xếp hạng kênh: Ngoài Top 100
Tài trợ: 2,700 đồng tiền
▲
Quả đúng như tôi nghĩ, tôi có một cài đặt phát sóng cho mình luôn này.
“Có bao nhiêu cấp độ cho kênh này vậy nhỉ?”
[Các Chòm Sao nói chỉ có Ozworld mới có thể trả lời điều đó mà thôi.]
Tôi nhíu mày.
Tại sao chỉ có người đó mới có thể trả lời tôi vậy hả?
‘Tôi không muốn gặp lại hắn lần nữa đâu.’
Hắn là loại người tôi ghét cay ghét đắng, và tôi không muốn lại gần hắn vì tính cách khó ưa của hắn.
Tuy nhiên, vì hắn là chủ quản lý kênh, nên có vẻ tôi sẽ phải đối mặt với hắn suốt nhỉ. Hừ.
Tôi tạm gác Ozworld sang một bên, người mà chỉ nghĩ đến đã khiến tôi đau đầu, và tập trung vào các phần khác.
“Lạ thật. Sao lại có tận 2,700 đồng tiền từ nhà tài trợ vậy ta?”
Tôi nghĩ mình chỉ nhận được ít hơn thế thôi chứ.
*Tinh!
[Chòm Sao ‘Lỗi Giải Thích’ đã tài trợ 100 đồng tiền.]
[Tài trợ đổ ra khi bạn ngã xuống trước mặt Raul.]
"Aha... Tại sao lại vậy nhỉ?"
[Các vì tinh tú phá lên cười.]
Cái gì đây? Đừng chỉ có cười thôi chứ, mau nói cho tôi biết lý do đi.
*Tinh!
[Chòm Sao ‘Nhà Lý Thuyết Âm Mưu’ đã tài trợ 100 đồng tiền.]
[Cô chỉ mới nằm xuống, nhưng tình huống lại tự giải quyết hết mà, đúng không? Chắc cô đã tính toán mọi thứ rồi nhỉ?]
‘Chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua thế nhỉ?’
Tôi bị sốc vì phát hiện mình sở hữu một nhân vật chẳng làm gì ngoài việc hành động hơi điên rồ một chút cả.
Không biết lý do, tôi nghiêng đầu và bỏ cuộc không đoán nữa.
Tôi cũng không quá tò mò.
Vào lúc đó.
*Rầm!
Dù có là Công tước đi nữa, thì cũng không thể phá vỡ phép tắc mà xông thẳng vào phòng công chúa như thế này.
Vì vậy, trừ khi Công tước làm điều ngu ngốc, không ai dám vào phòng của Công chúa Squire theo cách này.
Tôi liếc nhìn người vừa bước vào phòng với ánh mắt tò mò.
Một cậu bé tóc đen, cao ngang bụng của Theresa, xông vào phòng với đôi mắt xanh nhạt đầy sức sống.
"Cô đang làm cái gì vậy hả?"
Đối phương trông rất tức giận.
Mặt khác, tôi lại đang cảm thán một cách sâu sắc.
"Oa... Dễ thương quá đi mất."
Một cậu bé điển trai với mái tóc mượt mà, làn da sáng và đôi mắt tròn như chú cún con.
Đó là Giuseppe, con trai út của gia đình này.
"Nếu cậu ấy cứ lớn lên như thế này thì liệu có trở nên điển trai giống như bốn nam chính không nhỉ?"
Sự ngưỡng mộ của tôi kết thúc ở đó.
"Nhưng chẳng mấy chốc chúng ta sẽ không có liên quan gì đến nhau nữa rồi."
Không, phải nói là chúng ta không muốn liên quan đến nhau thì đúng hơn đấy.
"Mau nói cho tôi biết ngay đi! Cô đang làm cái quái gì vậy hả?"
"Chị có làm cái gì đâu?"
Ha! Giuseppe cười lớn rồi chỉ trích tôi một cách gay gắt.
"Hãy nghĩ lại xem chị đã làm gì đi. Chị không thể trở thành người bình thường chỉ vì đột nhiên hành động có lý trí như thế này được đâu, trừ khi linh hồn chị đã thay đổi."
Ôi… Tôi có hơi sốc với những gì cậu bé vừa nói.
"Chị không nghĩ mình lại hành động hoang dại đến vậy đâu, em có đang phản ứng thái quá không vậy?"
"Dù chị có kế hoạch cho riêng bản thân mình, nhưng chẳng phải hơi quá đáng không khi đối xử với mình như một kẻ tội phạm sắp sửa phạm tội không hả, em nghĩ chị là người mơ mộng về một tội ác hoàn hảo khi em tìm thấy gia đình mà em nghĩ là đã mất hay sao?"
Giuseppe nhếch môi khi nghe tôi phản đối.
"Tuỳ thuộc vào người đó là người như thế nào nữa. Không ai bị lừa bởi những trò vặt của cô đâu, đồ ngốc ạ."
Theresa và Giuseppe có mối quan hệ không tốt, vì vậy họ thường bỏ qua nhau mà không thèm nhìn mặt.
Thêm vào đó, Giuseppe chỉ mới 13 tuổi, nhưng đã là một thiên tài nhận được sự chú ý của Hiệp hội Phù thủy.
Cậu ấy cũng là một đứa em trai cực kỳ mê chị gái của mình.
Từ góc nhìn của Libby, cô ấy thấy cậu ấy rất dễ thương.
"Ừm. Nhìn vậy thôi chứ cậu ta cũng khá kiêu căng và thô lỗ đấy chứ..."
“Em thật sự là em trai của Theresa nhỉ."
"C-cái gì cơ?!"
"À, chị đang nói là em thật sự giống em trai chị phết đấy"
Khuôn mặt của Giuseppe đỏ bừng lên ngay lập tức khi nghe tôi nói vậy.
"Nói cái gì có lý tí đi-!"
Sao lại không có lý cơ chứ?
"Không đúng à? Dù gì em cũng đâu phải là em trai ruột của chị đâu..."
*Tinh!
[Chòm sao ‘Cider Pass’ đã tài trợ 100 đồng tiền.]
[Haha, vui quá đi, cô ta làm cậu em trai giận lên rồi kìa hahaha]
‘Cậu ấy nghĩ mình đang mỉa mai cậu ấy sao? Mình chỉ đang nói sự thật thôi mà.’
Tuy nhiên, Giuseppe có vẻ đã hiểu lời tôi giống như các Chòm Sao đang nghĩ vậy.
"A, ồn ào quá đi! Tôi thật sự không thể nói chuyện với cô được nữa!"
Câu nói này không phải là chửi thề, nhưng là sự từ chối cực kỳ mạnh mẽ.
Vẻ ngoài của cậu ấy rất dễ thương, nhưng lại khiến tôi nhớ đến những tên du côn trên Trái Đất, khiến tôi cảm thấy không thoải mái tí nào.
Cậu ấy cũng không gọi tôi là "Chị".
Mỗi lần, cậu ấy chỉ gọi tôi là "Cô", "đồ ngốc", v.v.
‘Giuseppe ghét mình đến thế cơ à.’
"Em nên gọi chị là Chị, đừng gọi là 'cô' nữa, Giuseppe."
"Cô nói cái gì…! Kể từ khi nào cô là chị của tôi thế hả?! Cô và tôi đâu có giống nhau chút nào đâu! Chẳng giống nhau chút nào hết!"
‘Thế thì, cậu muốn tôi phải làm sao đây hả…’
Trước khi ngọn lửa giận bùng lên, tôi gợi ý Giuseppe làm một việc mà cậu ấy thích.
"Chị của em sẽ đến đây ngay khi em nói chuyện xong với chị đấy, sao em không đi chuẩn bị để gặp chị ấy nhỉ?"
Giuseppe siết chặt môi.
Biểu cảm giận dữ trên mặt cậu ấy rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra.
‘Cậu ấy giận vì mình nhắc đến Libby à?’
Nếu là thế, tôi không muốn đáp lại gì cả. Vì thật sự chuyện này quá là phiền phức rồi.
‘Điều mình cần làm là không cần làm cho gia đình đứng về phía mình, chỉ cần sống như thế này và chuyển vào ký túc xá thôi. Sau đó, không cần liên quan gì đến họ cho đến khi kết thúc trò chơi này là được.’
Giuseppe lẩm bẩm với giọng nhỏ, đầy tức giận.
"...Cô lúc nào cũng thế cả."
"Gì cơ—"
*Rầm!
Giuseppe rời khỏi phòng trước khi tôi kịp hỏi cậu ấy định nói gì.
Giuseppe ghét Theresa, vì vậy tôi chỉ nhẹ nhàng bảo cậu ta đi gặp Libby mà cậu ta thích, nhưng chuyện này thật sự quá khó hiểu mà.
"Có chuyện gì với cậu ta vậy chứ?"
*Tinh!
[Chòm Sao ‘Nhà Lý Thuyết Âm Mưu’ đã tài trợ 100 đồng tiền.]
[Chẳng phải cậu ta đang cố thu hút sự chú ý của cô hay sao?]
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com