5.
Sau đó, trong ngăn bàn của tôi bắt đầu xuất hiện chuột ch//ết, cơm thừa canh cặn.
Tôi báo với giáo viên chủ nhiệm, nhưng thầy chỉ nói: “Camera lớp bị hỏng rồi.”
Khi tôi rời khỏi văn phòng, tình cờ gặp Cao Tinh Lan, cô ta đang cười, trong mắt tràn đầy khiêu khích và đắc ý.
Lần tiếp theo bàn tôi lại bị nhét đồ bẩn, tôi gói hết lại, rồi bỏ thẳng vào ngăn bàn của Cao Tinh Lan. Mà lần đó, camera lớp 1 và lớp 10 đều hoạt động bình thường.
Giáo viên chủ nhiệm lại bắt tôi viết bản kiểm điểm.
Tôi viết: Tất cả là do camera lớp 1 bị hỏng.
Bố tôi lại bị nhà trường gọi đến. Khi giáo viên chủ nhiệm biết tôi và Cao Tinh Lan là chị em cùng cha khác mẹ, vẻ mặt ông ta thật sự vô cùng đặc sắc.
Trên đường về, Cao Hồng Thiện cau có:
“Cao Diên, sao con lại phiền phức thế hả? Mới đầu năm học mà đã gây ra đủ chuyện cho bố thế này?”
“Hôm nay bố còn phải gặp khách hàng, kết quả lại bị con làm cho rối tung lên thế này!”
“Có phải do Lục Xuân Hoa dạy hư con không?”
Tôi không thể nhịn thêm được nữa.
“Ông còn mặt mũi mà nhắc đến mẹ tôi sao?”
“Ông làm được bao nhiêu việc để xứng với một người cha?”
“Ông không rõ ai mới là nguồn cơn của mọi chuyện à?”
“Nếu Cao Tinh Lan không kiếm chuyện trước, thì làm gì có chuyện hôm nay?”
Từ trước đến giờ tôi luôn trầm lặng, ít lời trước mặt ông ta, nên lần này tôi đột ngột chất vấn một tràng khiến ông ta sững sờ. Cặp lông mày ông ta nhíu chặt, định mở miệng giảng đạo tiếp.
Tôi lại quát lên trước:
“Thay vì đi đổ lỗi cho người khác, sao ông không nhìn lại chính bản thân mình trước đi?”
Sau trận cãi vã dữ dội ấy, cuối cùng Cao Hồng Thiện cũng có chút lung lay, bắt đầu cân nhắc việc để tôi ở ký túc xá. Nhưng ngay học kỳ đầu năm lớp 11, khi ông ta vừa định thực hiện chuyện ấy, Cao Tinh Lan cũng mở miệng nói cô ta muốn ở nội trú.
Thế là, tôi và Cao Tinh Lan bị phân vào cùng một phòng ký túc xá hỗn hợp.
Tôi hiểu rồi, những ngày tháng sau đó, tôi vẫn không thể sống yên ổn.
Bài tập tôi cất dưới gối cứ bỗng nhiên biến mất. Băng vệ sinh trong tủ thì bị đem ngâm nước. Thậm chí có lần, giường của tôi còn bị hắt nước bẩn lên.
Tôi nhìn tấm đệm ướt sũng và gương mặt đắc ý của Cao Tinh Lan. Không nói một lời, tôi leo thẳng lên giường của cô ta, kéo chăn ra, chuẩn bị ngủ luôn.
“Cao Diên, mày đi//ên à?”
Cao Tinh Lan hét lên rồi lao tới kéo tôi dậy.
Trong lúc giằng co, đầu tôi bị cô ta kéo mạnh, đập trúng thanh giường. Đúng lúc đó, quản sinh vừa bước vào và nhìn thấy toàn bộ.
Tối nay coi như đã có chỗ ngủ ổn định. Về sau, Cao Tinh Lan bị cảnh cáo, còn tôi thì được chuyển sang ký túc xá khác.
Chỉ là cuối tháng vẫn phải quay về chỗ của Cao Hồng Thiện, không tránh khỏi việc lại chạm mặt Cao Tinh Lan.
Lần này về, cô ta nhìn tôi cười cười, nụ cười ấy vừa nhìn đã biết lại sắp giở trò.
Tôi cũng đoán được, nhưng hôm nay tôi đang sốt, thật sự không còn hơi sức đâu mà dây dưa với cô ta.
Tôi trở về phòng, khóa cửa lại, uống thuốc rồi đi ngủ.
Tôi ngủ một giấc đặc biệt sâu. Đến khi tỉnh lại, toàn thân tôi ê ẩm khó chịu, trong phòng còn có một mùi gì đó rất kỳ quái.
Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra… thì nhận ra có người đang ở ngay bên cạnh tôi.
Khi nhìn rõ Triệu Trạch đang nằm ngay bên cạnh mình, một cơn buồn nôn và khiếp sợ như máu đ//ộc lập tức tràn khắp toàn thân tôi.
“Tại sao mày lại ở đây?”
Trên người tôi hoàn toàn không mặc gì, tôi chỉ kịp quấn lấy chăn, hoảng hốt nhảy khỏi giường.
Trên người Triệu Trạch cũng chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Còn trên ga trải giường trắng tinh là vết máu đỏ loang lổ.
Hắn ta cười toe toét, nói:
“Đến tìm em chơi một chút thôi mà.”
“C//út.”
Triệu Trạch càng cười lớn hơn, nụ cười gh//ê t//ởm đến tận xương tủy.
Tiếng động lớn khiến người bên ngoài mở cửa bước vào. Cao Hồng Thiện, Triệu Nhu, Cao Tinh Lan, cả ba người đều có mặt.
Từng ánh mắt như những mũi kim thép, lạnh lẽo xuyên thấu tứ chi, đâm vào tận xương tủy tôi.
Tinh thần tôi trong khoảnh khắc hoàn toàn sụp đổ.
Triệu Nhu và Cao Tinh Lan vội vàng đưa Triệu Trạch rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Cao Hồng Thiện ở lại giả vờ muốn an ủi tôi.
Tôi lao vào nhà tắm, tắm đi tắm lại nhiều lần đến mức da tróc cả ra. Hai mắt đỏ bừng vì khóc quá nhiều.
Khi tôi bước ra, Cao Hồng Thiện không chịu trả lại điện thoại cho tôi, cũng không cho tôi báo cảnh sát.
“Diên Diên, con cũng phải hiểu cho bố một chút…”
“Nếu báo án, bố sẽ mất việc đó.”
“Hơn nữa, chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng rất xấu đến mối quan hệ giữa bố và dì Triệu con mà…”
“Cùng lắm thì Triệu Trạch với con cũng đâu có quan hệ máu mủ, sau này để nó cưới con là được...”
Tôi không thể tin được, không hiểu sao Cao Hồng Thiện có thể thốt ra những lời như thế. Tôi từng nghĩ, dù sao ông ta cũng là bố tôi, lần này ít nhất ông ta sẽ đứng về phía tôi.
Nhưng giờ tôi đã hiểu… Có kỳ vọng nơi ông ta, chính là tội lỗi do tôi tự chuốc lấy.
“Cả nhà các người, đúng là đáng g//hê t//ởm như nhau.”
Tôi lao khỏi nơi gh//ê t//ởm ấy, chạy như điên, không ngoảnh lại.
Tôi mượn điện thoại của người qua đường để gọi cho Lục Hàn. Sau khi tốt nghiệp trường nghề, anh ấy đã lên thành phố làm việc nên tới rất nhanh.
Thấy tôi đang khóc, anh hỏi:
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi càng khóc to hơn nữa, không thể ngừng lại. Anh lập tức đưa tôi vào một khách sạn gần đó để nghỉ ngơi, rồi ở lại chờ Lục Xuân Hoa đến.
Đến khi vừa nhìn thấy mẹ, tất cả uất ức, tủi thân, và hàng vạn cảm xúc nghẹn lại trong lòng tôi… cuối cùng vỡ òa.
Tôi khóc đến mức nghẹn thở, có một khoảnh khắc thoáng qua trong đầu, nếu như cứ thế này mà tắt thở ch//ết đi, có khi lại nhẹ lòng.
Nhưng… ch//ết như vậy, tôi không cam tâm. Tôi phải sống, để đòi lại công bằng.
Lục Xuân Hoa nhẹ nhàng nói:
“Vừa rồi Cao Hồng Thiện gọi điện hỏi mẹ là con đang ở đâu. Nói cho mẹ biết đi, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi nghẹn ngào đáp, giọng run lên:
“Mẹ… con muốn báo cảnh sát.”
6.
Lần báo cảnh sát đó… kết quả chẳng đi đến đâu như tôi mong muốn.
Nhưng bây giờ, thật kỳ diệu, tôi đã quay trở lại năm 2000. Mối thù năm xưa chưa kịp báo, thì lần này tôi sẽ đòi lại tất cả.
Lúc này, Cao Hồng Thiện và Triệu Nhu đang bận rộn chuẩn bị kết hôn, còn tôi thì nhanh chóng gặp lại Triệu Trạch lúc bốn tuổi.
Thằng bé bốn tuổi ấy lật tung đĩa thức ăn trên bàn, dẫm vỡ bong bóng trang trí, đổ nước cam lên váy cưới của Triệu Nhu.
Triệu Nhu tức đến mức bật khóc ngay tại chỗ.
Chị dâu Triệu Nhu ôm lấy Triệu Trạch, nói:
“Trẻ con mà, nghịch ngợm chút thôi, cô thông cảm cho nó đi.”
Bố thằng bé cũng nói:
“Tiểu Nhu, cô cũng sắp làm mẹ rồi, đừng quá mềm yếu như vậy.”
Triệu Trạch là cháu độc nhất trong nhà họ Triệu, được cả nhà cưng chiều vô cùng.
Dù vậy, Triệu Nhu vẫn tức giận, nhưng khi nghe anh trai cô ta nói:
“Mẹ mất sớm, bố cũng đã lớn tuổi rồi. Tiểu Nhu giờ cũng đã lập gia đình, tôi muốn đón bố lên thành phố sống cùng, nhà cửa và cửa hàng ở thị trấn Cung Hà này sẽ đều giao cho cô.”
Ngoài ra còn có 20.000 tệ tiền hỗ trợ an cư.
Nghe đến tiền bạc và nhà cửa, nước mắt của Triệu Nhu ngay lập tức khô lại.
Miệng cô ta lẩm bẩm:
“Các người lên thành phố hưởng phúc đi, để lại tôi ở quê mà trông mấy căn nhà tồi tàn này.”
“Căn nhà tồi tàn” cô ta nói chính là tòa nhà nhỏ ba tầng kiểu Tây.
Anh trai cô ta đáp:
“Không còn cách nào khác, nhà chồng cô không nỡ để lại mấy mẫu ruộng đó mà đi đâu.”
Lúc nói chuyện, bà nội không có mặt, Cao Hồng Thiện tai đỏ ửng nhưng cũng không nói gì. Sau đó, tôi cùng họ chuyển vào “căn nhà nhỏ” đó ở.
Cũng vào lúc ấy, tin Lục Xuân Hoa mở cửa hàng cũng lọt vào tai họ.
Triệu Nhu khinh bỉ nói:
“Cô ta một thân một mình, lại là đàn bà con gái, còn phải chăm đứa con dở hơi kia, làm được gì chứ?”
“Mẹ, mẹ nói sai rồi đó.”
Triệu Nhu cau mày hỏi:
“Sao con còn bênh người ngoài vậy?”
Tôi vẫy tay đáp:
“Hiện tại ở thị trấn Cung Hà không có cửa hàng thuốc thú y nào khác, cô ấy mở rồi một mình làm ăn phát đạt, kiếm được khá nhiều tiền đó.”
Nghe tôi nói xong, mắt Triệu Nhu liếc sang một bên, rồi nói:
“Thế thì tao không để cho cô ta độc quyền làm ăn được.”
Tôi cũng tò mò nhìn cô ấy:
“Mẹ, ý mẹ là sao?”
“Cửa hàng siêu thị kia đang bỏ trống, mình cũng mở một tiệm thuốc thú y đi.”
Triệu Nhu tỏ ra rất quyết tâm.
Tôi nhanh chóng gật đầu, cười nói:
“Tốt đó mẹ, lúc nào mẹ cần con sẽ giúp mẹ tính toán sổ sách.”
Triệu Nhu hành động rất nhanh, cùng ngày với Lục Xuân Hoa, cô ta cũng khai trương cửa hàng thuốc thú y.
Lục Xuân Hoa bắn tám đống pháo, còn Triệu Nhu thì bắn tận mười tám đống.
Ngay cả bà già quét sân đi ngang qua cũng phải lầm bầm vài câu mắng, nhưng Triệu Nhu không thèm để ý, chỉ chăm chú nhìn đống thuốc thú y đủ loại trên kệ, vẻ tự mãn hiện rõ trên mặt.
Ngày khai trương, phần lớn khách hàng đến là nhờ quan hệ xã giao. Dĩ nhiên, việc làm ăn của Lục Xuân Hoa rõ ràng tốt hơn nhiều so với Triệu Nhu.
Đến lượt Triệu Nhu, cuối cùng cũng có một khách thật sự muốn mua thuốc thú y, nhưng cô ta lại không nhớ rõ công dụng của loại thuốc đó, nên phải đi tra cứu kỹ càng, giải thích thì vấp váp, ngập ngừng.
Khách không nói gì nhưng nét mặt lại không được hài lòng lắm.
Nhìn quanh không thấy khách, Triệu Nhu trong lòng cũng bực bội:
“Thôi, mệt rồi, đóng cửa đi, về nhà thôi.”
Tôi đáp:
“Được, mẹ cứ về trước đi, con dọn dẹp, tính toán xong sẽ về sau.”
Triệu Nhu như tỉnh ngộ, gật đầu hài lòng:
“À, con gái mẹ đúng là biết điều.”
Cô ta yên tâm rời đi. Tôi khóa cửa hàng lại, nhìn đống thuốc thú y trên kệ, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên một nụ cười.
Một tuần sau, kinh doanh của Triệu Nhu ngày càng tệ, trong khi Lục Xuân Hoa thì ngày càng phát đạt.
Triệu Nhu thầm chửi rủa:
“Mấy đứa thôn quê ng//u dốt, chẳng có chút mắt nhìn nào.”
Hôm nay hiếm hoi cửa hàng cô ta đông khách, nhưng đó lại là người đến tố cáo cô bán thức ăn chăn nuôi đ//ộc hại.
“Cách đây một tháng tôi mua hai mươi con gà giống! Tôi nuôi để đãi tiệc cưới cho con trai! Giờ toàn bộ bị thức ăn mua ở cô đều đầu đ//ộc ch//ết hết gà tôi! Quá đ//ộc á//c! Cô phải đền tiền cho tôi!”
Triệu Nhu không hiểu rõ tình hình nhưng vẫn quát lại:
“Chó của người ta không sao sao lại chỉ gà nhà cô bị? Con giống kém chất lượng còn đổ lỗi cho tôi? Cô đang tống tiền đấy!”
Bên cạnh đó có người nói:
“Chẳng lẽ thật sự là thức ăn của cô có vấn đề sao? Lợn nhà tôi ăn thức ăn bên cô cũng héo hon hẳn.”
Có người thứ hai lên tiếng, càng ngày càng nhiều người đến tố cáo.
Lục Xuân Nguyệt đang nhai hạt dưa, dẫn Lục Hàn đến xem cảnh hỗn loạn này như xem kịch vậy.
“Lục Hàn, con có thấy không? Làm người thì phải có lương tâm!” Lục Xuân Nguyệt bên cạnh nói với giọng mỉa mai, khiến Triệu Nhu liếc cô ấy một cái đầy căm ghét.
“Báo cảnh sát! Tôi phải báo cảnh sát!” Triệu Nhu vội vàng nói.
Công an xã nhanh chóng cử người đến, cuối cùng kết luận là mang mẫu thức ăn đến bệnh viện kiểm tra, kết quả sẽ cho biết bên nào sai. Nói đến việc chi trả, có người không vui, nhưng Triệu Nhu tự nguyện đứng ra chi trả vì cô ta tin chắc sản phẩm của mình không có vấn đề gì.
Tuy nhiên sự thật là trong thức ăn chăn nuôi của cô có rất nhiều thành phần không nên có, một số trong đó thật sự gây ch//ết gia súc.
Sự thật đã rõ ràng, Triệu Nhu phải bồi thường tiền và nộp phạt. Hai mươi nghìn tệ do anh trai cô ta đưa trước đó cùng với số tiền cô ta tự tích cóp đã hết sạch.
Cao Hồng Thiện thì càng keo kiệt, chẳng đưa được bao nhiêu tiền.
Triệu Nhu khóc lóc đi vay tiền anh trai, nhưng lại bị anh trai mắng cho một trận đầy mỉa mai.
Triệu Nhu khóc nức nở, tôi tiến đến an ủi:
“Mẹ, có lẽ con có một cách.”
Cô ta đẩy tôi ra:
“Trước đây nói bán thuốc thú y là do con, rồi kết quả sao?”
Tôi cũng nổi cáu:
“Ai mà ngờ được kết quả thế này chứ? Dù sao thì chuyện bây giờ là thế rồi! Mẹ có nghe con nói không?”
Triệu Nhu cắn môi:
“Để mẹ nghe xem, con gái đại học của mẹ lại định nói cái gì vớ vẩn nữa đây?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com