Ông cuối cùng không nhịn được nữa, mà bật cười ha hả:
“Đừng lo, hai cô nhóc ngốc. Bố tính hết cả rồi!”
“Thứ nhất, cửa nhà mình là cửa thép loại đặc biệt. Có rìu thì còn đỡ, chứ tay không mà bổ được cái lỗ thì chắc cũng phải nửa sống nửa chec.”
“Thứ hai, cậu tụi con từ nhỏ đã chưa từng khổ cực. Mấy đứa nghĩ ông ta có sức phá nổi cửa à?”
“Với lại bây giờ cả đám người đó còn chưa được ăn no, cho dù có chặt được cửa ở tầng 35 thì bên trên còn bao nhiêu tầng nữa đang chờ. Nghĩ thôi cũng đủ tuyệt vọng rồi.”
Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp yên tâm bao lâu thì bố lại buông một câu: “Có điều…”
Tôi giật nảy người, lập tức căng thẳng trở lại.
Thấy dáng vẻ của tôi, bố phá lên cười đến nỗi không đứng vững. Còn bị tôi và Uyên Uyên xúm lại cù lét tơi bời.
Ông vừa cười vừa xua tay: “Thôi mà, bố chịu thua …chịu thua! Nói thật nhé, hôm đó mấy đứa không để ý à? Hộp đồ nghề trong xe bọn họ cũng bị cậu thanh niên ở tòa số ba ôm luôn rồi. Giờ họ đến cả cái tuốc nơ vít còn không có, định dùng tay không đục cửa chắc?”
15.
Bốn người họ cuối cùng đành cắm trại ngay tại hành lang giữa tầng 34 và tầng 35.
Chai nước cuối cùng cũng đã cạn từ lâu.
Khát đến mức không chịu nổi, họ bắt đầu hứng nước mưa để uống. Giờ thì còn ai bận tâm nước có vi khuẩn hay có mầm bệnh không nữa đâu.
Chẳng mấy chốc, cả bốn người đều biến thành bộ dạng mà kiếp trước tôi và Uyên Uyên từng trải. Da vàng như sáp, gò má nhô cao và má hóp lại như người chec đói.
Nhưng với tôi, vậy vẫn chưa đủ.
So với những gì ba bố con tôi từng phải chịu ở kiếp trước, để họ chec đói đơn giản như thế… là quá nhẹ nhàng!
Thế là tôi nảy ra một chiêu cực độc.
Tôi cố tình đem đồ ăn lên ăn ngay ở hành lang tầng 35.
Ngày đầu tiên, tôi ăn lẩu tự làm nóng vị bò sốt cà chua của Haidilao. Mùi thơm nức mũi lan ra khiến mấy người bên kia cánh cửa quỳ rạp xuống, họ gào khóc van xin tôi thương tình cho một miếng đồ ăn.
Tôi không nói một lời, chỉ yên lặng ăn hết phần của mình. Còn lại chút nước lẩu, tôi cố ý để nguyên đó— tiếp tục dùng mùi hương hành hạ tinh thần họ.
Ngày thứ hai, tôi ăn cơm hộp tự làm nóng, còn bật lon Coca kèm theo. Tiếng ‘xì’ sảng khoái của khí gas vang lên khiến Triệu Tuấn khóc suốt cả buổi chiều, đến mức khàn cả giọng.
Ngày thứ ba tôi đem một đống đồ ăn vặt tới. Nào là khoai tây chiên vị dưa leo, cổ vịt nướng than, thịt khô cay, v.v... vừa nhâm nhi vừa đọc truyện tranh, ngồi ăn suốt cả buổi chiều.
Mà lúc này, mấy người kia đã chẳng còn sức để cầu xin nữa rồi. Chỉ có thể nằm vật vờ như xac chec ngay trước cửa, mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cánh cửa lạnh băng.
“Nhàm chán thật.” Tôi bước đến gần, mỉm cười chế giễu: “Xin lỗi nhé, khẩu phần nhà tôi chỉ đủ cho ba người gồm tôi, bố tôi và em gái tôi thôi. Nếu các người còn chút sức lực nào, thì tốt nhất nên tranh thủ tìm đường sống khác đi.”
Thấy tôi lần đầu tiên chịu mở miệng. Mẹ tưởng còn có hi vọng, lập tức gắng gượng bò dậy mà quỳ rạp xuống đất.
Nhưng lời đầu tiên bà thốt ra… lại chẳng phải để xin cho bản thân:
“Hinh Hinh… con có ghét mẹ cũng được, nhưng em họ con thì vô tội mà. Nó còn nhỏ thế kia, nếu không ăn gì thì sẽ chec mất.”
“Một miếng bánh quy thôi, chỉ một miếng thôi được không? Mẹ van con…”
Khung cảnh này đang dần trùng khớp với hình ảnh năm xưa làm tôi không khỏi choáng váng, suýt chút nữa đã khiến tôi tưởng người đang quỳ gối van xin bên ngoài kia… là chính mình.
Bà ta cứ dập đầu liên tục, làm dòng m.á.u đỏ chảy xuống má như vệt nước mắt. Thế nhưng người đứng bên kia cánh cửa là tôi, vẫn cứng rắn như tảng đá.
“Nó là đồ xấu toàn giành đồ chơi và giành đồ ăn với em thôi, bị như thế là đáng đời. Chị ơi đừng cho họ đồ, đây là đồ của nhà mình… là của nhà mình đó!” Một giọng nói non nớt vang lên bên tai khiến tôi bừng tỉnh.
Lúc này tôi mới nhận thấy, tất cả những gì đang diễn ra… Không phải mơ mà là hiện thực.
Người đứng sau cánh cửa giờ đã đổi vai là chúng tôi. Còn Uyên Uyên, cũng đem từng câu từng chữ mà kiếp trước Triệu Tuấn từng nói trả lại nguyên vẹn.
Chỉ là Tử Uyên không biết nói những lời ác độc như Triệu Tuấn mà thôi. Con bé nhỏ vậy mà cực kỳ căm ghét điều ác, gan dạ lại rành rẽ chuyện đúng sai.
Thím của tôi nghe xong thì tức điên lên rồi quát lớn: “Con nít con nôi mà độc miệng quá vậy?”
Triệu Kiện cũng không hiểu đầu đuôi, lên tiếng:
“Dù sao cũng là người một nhà, sao mấy đứa lại có thể trơ mắt nhìn người thân chec đói?”
“Từ nhỏ cậu tuy không tốt với hai đứa, nhưng cũng chưa từng làm điều gì quá đáng mà… Phải không?”
Tôi cong môi cười khẩy, con người luôn tự cho rằng mình là người tốt còn người khác thì xấu xa.
Nhưng thực ra, trong lòng họ mới là nơi tối tăm nhất.
Những gì chúng tôi đang làm hôm nay… chỉ là học theo một phần rất nhỏ trong những điều mà ông ta từng làm.
“Tự trách thì trách mẹ tôi tốt với các người quá, tốt đến mức khiến tôi cũng phải ghen tị!” Tôi lạnh giọng nói.
Ngay giây tiếp theo, một tiếng “bốp” vang lên kèm theo tiếng hét thảm của mẹ tôi vang lên: “Triệu Kiện! Sao em đánh chị?!”
Cuối cùng, bộ mặt thật của ông ta cũng lộ ra rồi:
“Chị xứng làm mẹ sao? Tôi còn thấy tội nghiệp Hinh Hinh với Uyên Uyên kìa, chẳng qua trước giờ vì tình cảm nên tôi mới không nói thôi.”
“Chị à, cái tát này là để chị tỉnh ra một chút!”
Tôi thật sự phải bái phục sự trơ tráo của ông ta. Bật cười một lúc, tôi ném ra mấy mẩu bánh quy nhỏ thông qua khe cửa.
Triệu Kiện không hề do dự, lập tức nhét tất cả vào miệng mình.
Ông ta có vẻ đã quên mình là bố của ai, vậy mà còn dám đứng đó dạy người khác cách làm mẹ. Đúng là một màn kịch cực kỳ trơ trẽn, nhưng lại đáng giá để xem.
Từ hôm đó trở đi, cứ mỗi lần Triệu Kiện ra tay đánh Triệu Quyên thì tôi lại thảy cho họ chút đồ ăn.
Càng đánh, mặt mẹ tôi càng sưng vù. Còn sức của ông ta thì càng lúc càng mạnh.
Thêm một thời gian, mấy người họ không chịu nổi dần. Đầu tiên là Triệu Tuấn, nó vì đói quá mà tắt thở. Kế đến là thím tôi, sau khi con trai mất …bà ta liền muốn liều mạng với Triệu Kiện.
Nhưng tiếc rằng sức lực không đủ, nên bị ông ta đẩy thẳng từ cửa sổ xuống dòng nước lũ bên dưới và mất dạng từ đó.
Bên ngoài cửa thoát hiểm, giờ chỉ còn lại ông ta và mẹ tôi là còn hơi thở.
Dường như Triệu Kiện cũng hiểu rằng mẹ tôi không thể chec, vì một khi bà chec. Tôi sẽ không cho thêm gì để ăn nữa.
Thế là mỗi ngày, ông ta đều dùng một chút thức ăn để giữ bà sống lưng chừng— không chec nhưng cũng chẳng sống nổi.
Cơ thể mẹ tôi vốn đã yếu, ăn uống thiếu thốn lại còn thường xuyên bị đánh đập thì làm sao chịu nổi?
Cuối cùng khi ông ta lại lần nữa giơ tay đánh, mẹ tôi gào lên khóc: “Tôi hối hận rồi… tôi thật sự hối hận…”
Nhưng bây giờ hối hận thì đã quá muộn rồi.
Giây tiếp theo, bà ta với cơ thể đầy thương tích. Tuyệt vọng mà buông bỏ hơi thở cuối cùng, Triệu Kiện hoảng loạn lay người mẹ tôi điên cuồng… Nhưng người chec rồi thì chẳng thể sống lại.
Tôi mỉm cười nhìn qua khe cửa nói: “Cậu à… giờ thì cậu không còn đồ ăn nữa rồi nhá!”
16.
Ban đầu, Triệu Kiện còn cố van xin tôi.
Nhưng thấy tôi hoàn toàn lạnh lùng, lòng dạ sắt đá khiến ông ta lại giở trò đê tiện. Dốc hết chút sức lực cuối cùng, ông ta gào lên hướng ra bên ngoài: “Nhà này có rất nhiều đồ ăn! Rất rất nhiều vật tư!”
Tôi tức đến run người, lập tức quay về nhà và rút con d.a.o gọt trái cây ra. Định lao xuống đ.â.m chec ông ta cho xong.
Nhưng bố tôi đã ngăn lại, ông nói: “Đừng để tay mình vấy bẩn vì loại người như thế.”
“Nhưng tên khốn đấy khiến chúng ta không còn an toàn nữa rồi!” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
Bố nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ra hiệu tôi nhìn xuống bên dưới.
Lúc này tôi mới nhận ra… Chẳng biết từ lúc nào, mực nước đã dâng lên tới tận tầng mười một.
Nước lũ cuồn cuộn chảy xiết đến rợn người, bố lại bảo tôi nhìn ra xa hơn nữa.
Chỉ thấy những người sống sót còn sót lại trong khu cũng đã nghe thấy tiếng gào của Triệu Kiện, từng cái đầu đói khát lộ ra ngoài cửa sổ.
Tên béo ục ịch ở tòa nhà bên cạnh năm xưa, giờ chỉ còn da bọc xương và mặt mày nhăn nhúm. Ánh mắt của bọn họ ngoài sự tuyệt vọng ra, thì chỉ còn trơ trọi một thứ là lòng tham.
“Nhưng con nhìn kỹ xem, bọn họ có dám không?” Bố mỉm cười, nói với giọng bí hiểm.
Đúng vậy, họ không dám.
Muốn cầm theo dụng cụ, bơi giữa dòng nước chảy xiết dữ dội từ toà nhà của mình sang đây. Đó là đặt cược cả mạng sống.
Mà cho dù có bơi tới được, thì còn phải phá qua từng lớp cửa mới có thể tới được nhà chúng tôi.
Trong khi đó, nhà tôi ăn uống đầy đủ. Bố tôi so với họ béo tốt cùng khỏe mạnh hơn rất nhiều.
Vậy làm sao họ dám chắc… mình thật sự có thể cư//ớp được thức ăn?
“Chưa kể, bọn họ bây giờ có thể tập hợp được thành một nhóm không? Còn mấy người nữa đâu? Hoàn toàn không cần lo mấy chuyện cướp của, hiểu chưa?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, thì Uyên Uyên đã nhanh nhảu giơ tay hô to: “Con hiểu rồi… Được ạ!”
Lúc này tôi mới buông lỏng tay mà để mặc con d.a.o rơi xuống đất. Trước đây tôi thật sự đã sợ, sợ kiếp sống thứ hai mình vất vả lắm mới có được lại bị Triệu Kiện phá hoại lần nữa.
Nên mới nhất thời kích động và nôn nóng muốn liều mạng với ông ta, may mà lần này cả nhà tôi đều được sống lại và cùng nhau sát cánh bảo vệ nhau.
Dù là tận thế đến, thì vẫn có thể thấy được hy vọng ở phía sau!
[Phiên ngoại]
Trận mưa này kéo dài suốt một năm, khi mực nước dâng cao đến mức nhấn chìm cả tầng 31. Cuối cùng… nó cũng dừng lại.
Hôm đó, lúc tôi đang dạy Uyên Uyên nhận mặt chữ. Còn bố thì kiểm kê lại số vật tư còn lại.
“Sau này mình phải ăn dè xẻn một chút nhé. Con và bố mỗi ngày ăn một bữa thôi, còn Uyên Uyên ăn hai bữa cũng được vì con bé ăn ít và còn nhỏ… Chịu không?”
Hai chị em tôi, lập tức đồng thanh gật đầu đồng ý.
Suốt cả năm nay chỉ ăn với nằm mà không vận động gì mấy, bụng tôi cũng mọc thêm một vòng ‘phao cứu sinh’.
Ăn ít vài bữa cũng chẳng ảnh hưởng gì, kiếp này đã tốt hơn kiếp trước rất nhiều lần rồi. Coi như nhân cơ hội… giảm cân đi vậy!
Nhưng dù tôi có tính toán kỹ thế nào, thì quốc gia vẫn không để tôi thực hiện được ‘giấc mơ giảm béo’ đó.
Ngay khi mưa vừa tạnh, lực lượng cứu hộ còn sót lại của quốc gia lập tức bắt đầu công cuộc tìm kiếm và cứu nạn.
Thấy ba người nhà tôi ai cũng khỏe mạnh đến vậy, đội cứu hộ ai nấy đều trầm trồ khen ngợi: “Gia đình ba người đúng là may mắn đấy!”
Mấy người chúng tôi nhìn nhau cười, những nỗi khổ trong một năm qua đều hóa thành một nụ cười lặng lẽ.
“À, ở hành lang giữa tầng 34 và 35 có mấy thi thể, mấy người có quen không?” Người trong nhóm cứu hộ hỏi.
Chúng tôi đồng thanh đáp: “Không quen! Từ đầu tới giờ nhà tôi đều ở trên tầng thượng, chuyện gì xảy ra phía dưới cũng không rõ nữa. Mà tận thế rồi, phải đề phòng kỹ một chút thì mới sống được đến hôm nay đấy.”
Cán bộ cứu hộ gật đầu tán thành: “Đúng vậy, giờ ở chỗ nào cũng có người vì tranh giành đồ mà đánh nhau. Thậm chí giec người, các người cẩn thận là đúng rồi.”
Nói xong, anh ta quay đầu lại hô với đồng đội: “Lại có thêm mấy x.á.c vô danh nữa. Mặc kệ đi, trước tiên cứ cứu người sống về cái đã.”
Tôi đứng trên tầng thượng, ngẩng đầu nhìn chiếc trực thăng đang quay cánh quạt vù vù. Đón ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ mà hít một hơi thật sâu.
Rời xa người mẹ từng phát điên vì em trai mình, chúng tôi cuối cùng cũng được nhìn lại ánh sáng một lần nữa.
—-hết—-
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com