Trong show hẹn hò, tôi vả trà xanh

[1/6]: Chương 1

1.


Tôi bị cô bạn thân lôi đi casting show hẹn hò, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị bắt ký hợp đồng rồi.


Rõ ràng tôi chỉ đi theo cho có lệ, vậy mà cuối cùng người được chọn lại là tôi?


Thấy cô ấy cười gian đến mức không thèm che giấu, tôi liền cảm thấy có điều gì đó không ổn.


Buổi livestream đầu tiên, tôi là người đến sớm nhất.


Trên màn hình bắt đầu lác đác vài dòng bình luận:


“Cô gái này là ai vậy, sao chưa từng thấy qua?”


“Chương trình này có mời người thường à? Mà công nhận chị gái này xinh thật!”


Nộp lại điện thoại tôi tranh thủ đi một vòng làm quen địa hình. Sau khi sắp xếp hành lý xong xuôi thì pha một tách trà, ngồi ung dung trên ghế sofa chờ người khác đến.


Chẳng bao lâu sau, khách mời lần lượt xuất hiện. Trừ tôi ra thì toàn là sao hạng ba trong giới giải trí.


Chào hỏi qua loa xong tôi lại yên vị một góc, chẳng nói năng gì. Bất ngờ có một cái đầu lù xù thò sang trước mặt tôi.


“Nghe nói lát nữa Giang Nhất Lạc sẽ tới đấy, nhớ cẩn thận đừng để cô ta bắt nạt.” Tô Hòa ghé sát thì thầm.


Giang Nhất Lạc là nữ diễn viên tuyến hai, từng lên sóng phỏng vấn mượn việc dìm cô bạn thân của tôi để tạo tiếng vang. Đây cũng là đối thủ không đội trời chung của Tô Hòa.


Tôi chỉ ‘ừ’ một tiếng qua loa chẳng buồn thể hiện thái độ. Tô Hòa không được phản ứng như mong đợi, đành xụ mặt quay về chỗ ngồi.


Đúng lúc này một cô gái diện váy trắng, vẻ ngoài trong sáng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào —không ai khác chính là Giang Nhất Lạc.


Cô ta xách túi nhỏ, đứng ở cửa cười ngọt ngào chào hỏi từng người.


Khi tới lượt tôi, cô ta bỗng tiến lại gần và nắm lấy tay tôi rồi nói: “Chị gái xinh đẹp ơi, chị giúp em lấy hành lý ngoài cửa được không? Em mặc váy nên hơi bất tiện…”


Vừa nói cô ta vừa cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt long lanh nhìn tôi đầy vẻ đáng thương.


2.


Tôi lập tức giật tay mình ra, sắc mặt chẳng thèm giữ nữa:


“Cô không có tay à? Hay mắt có vấn đề nên không thấy tôi cũng đang mặc váy?”


“Còn xét theo tuổi tác, tôi hình như nhỏ hơn cô đấy.”


Dòng bình luận trong livestream lập tức bùng nổ, đầy rẫy những lời công kích tôi:


“Cô gái này có vấn đề à? Không có tí giáo dưỡng nào!”


“Bị bệnh thì đi khám đi! Lúc đầu còn thấy đẹp, giờ thấy tội cho Lạc Lạc nhà chúng ta ghê…”


“Chương trình tuyển người kiểu gì vậy?! Cho hẳn một đứa thần kinh vào à?”


Thi thoảng cũng có vài bình luận lên tiếng bênh vực: “Bao nhiêu nam khách mời đứng đó. Giang Nhất Lạc lại đi nhờ một cô gái cũng mặc váy như mình, đúng là hơi vô duyên…”


Nhưng đáng tiếc, những lời bênh vực đó nhanh chóng bị nhấn chìm trong cơn lũ chỉ trích phía sau.


Lời tôi vừa dứt thì mắt Giang Nhất Lạc liền đỏ hoe, giọng khẽ run lên đầy ấm ức: “Xin lỗi em gái, là chị không để ý… Thật ra chị chỉ thấy em thân thiện, nên muốn đến gần hơn một chút thôi…”


Nghe cô ta thốt ra mấy lời thấm đẫm mùi trà xanh đó, suýt nữa tôi nôn luôn cả bữa tối hôm qua.


Tôi lạnh nhạt đáp trả: “Rất tiếc là tôi lại thấy cô chẳng thân thiện chút nào, nhìn thôi đã buồn nôn rồi. Làm ơn đứng xa tôi một chút.”


Nói xong tôi lui về sau hai bước, dứt khoát kéo giãn khoảng cách với cô ta.


Giang Nhất Lạc nước mắt lưng tròng, nức nở nói: “Xin lỗi em gái… chị không cố ý… không ngờ em lại ghét chị đến vậy… Hay là… hay là để chị rút lui vậy…”


Vừa nói cô ta vừa cúi đầu về phía tôi, sau đó lại quay ra nhìn ống kính với vẻ đau khổ: “Thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi… mọi người đừng trách em gái nhé, tôi không biết em ấy sẽ buồn…”


Máy quay lia cận cảnh gương mặt ngấn nước của cô ta. Biểu cảm khổ sở rõ tới từng nét, khiến dòng bình luận càng thêm sôi sục:


“Muốn rút lui thì phải là con điên kia, Lạc Lạc của chúng ta vừa xinh lại vừa tốt bụng. Vì sao phải chịu uất ức?!”


“Tổ chương trình làm ăn kiểu gì vậy? Lạc Lạc vừa tới đã bị bắt nạt!”


“Thương Lạc Lạc tiên nữ +10086!”


Cô ta diễn hay đến mức tôi suýt vỗ tay khen ngợi, chỉ tiếc là không phát kèm nhạc nền bi lụy cho đủ trọn gói.


Tôi cười nhạt nhìn sang: “Cô nấu ăn chắc cũng không tệ nhỉ? Tôi thấy cái món ‘thêm dầu thêm dấm’ cô xào rất ra trò đấy.”


3.


Thấy Giang Nhất Lạc sắp khóc đến nơi, những người còn lại vội vàng tiến lên hòa giải.


Một nam nghệ sĩ trẻ tên Lâm Thế Nhiên ghé sát an ủi cô ta, chỉ có điều cái cách anh ta ‘an ủi’ lại là mắng tôi: “Cô Giang à, đừng chấp nhặt loại người này. Không biết từ xó xỉnh nào chui ra mà cứ chua lè chua lét, cạn lời thật.”


Tôi nhướng mày nhìn anh ta, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Ồ? Vậy lời anh vừa nói là hồn ma lên tiếng à?”


Lâm Thế Nhiên có lẽ không ngờ tôi lại dám phản đòn thẳng mặt như vậy, lập tức nghẹn họng: “Cô…!”


“Tôi cái gì tôi?” Tôi khoanh tay, mắt liếc xuống dưới: “Miệng thì nhanh lắm, mà tay chân lại chậm chạp. Thấy bạn nữ vất vả với đống đồ cũng chẳng buồn ra giúp, hay anh chỉ giỏi mạnh mồm vậy thôi?”


Ánh mắt đầy tủi thân của Giang Nhất Lạc cũng quay sang nhìn anh ta, khiến Lâm Thế Nhiên bối rối không biết đặt tay chân vào đâu. Mặt đỏ bừng lắp bắp nói: “Cô… cô Giang… để tôi giúp cô mang đồ…”


Nhìn biểu hiện đó, tôi đoán tám phần anh ta là fan cuồng của Giang Nhất Lạc. Tôi thong thả quay lại sofa nhấp ngụm trà, không buồn lên tiếng nữa.


Trong khi đó, Lâm Thế Nhiên cùng mấy nam khách mời khác vội vã xúm lại bê đống hành lý lỉnh kỉnh của Giang Nhất Lạc vào phòng. Tô Hòa ngồi cạnh khẽ làu bàu một câu: “Không biết còn tưởng người ta chuyển nhà luôn rồi…”


Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, một nữ nghệ sĩ lớn tuổi hơn một chút là Chung Tịnh Nguyệt lên tiếng điều phối: “Hay là chúng ta mỗi người tự giới thiệu đôi chút đi, để tiện làm quen.”


Tôi là người phát biểu cuối cùng: “Tôi là Tạ Bắc Mộ, 23 tuổi và đang làm quản lý nghệ sĩ.”


Vừa dứt lời, phòng livestream đã lập tức bùng nổ.


Fan của Giang Nhất Lạc và Lâm Thế Nhiên thi nhau spam bình luận. Tuyên bố sẽ cùng nhau gửi thư khiếu nại, yêu cầu công ty sa thải tôi.


4.


Tuy không nhìn thấy bình luận trong livestream, nhưng tôi thừa biết nội dung chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp. Cứ mắng đi, mắng nữa cũng chẳng ảnh hưởng được gì đến tôi.


Đúng lúc đó một nhân viên chương trình bước vào, bắt đầu phổ biến sơ lược về luật chơi trong hai ngày đầu.


Hai ngày này là thời gian để mọi người làm quen cùng ăn uống sinh hoạt tự túc, kèm theo một vài nhiệm vụ nhỏ. Đến tối ngày mai sẽ tiến hành lựa chọn khách mời hẹn hò.


Tất cả toàn là mấy trò cũ kỹ của show thực tế, ai nấy đều ngồi im lặng lắng nghe.


Bỗng nhân viên kia liếc về phía tôi, linh cảm của tôi lập tức báo động. Quả nhiên người đó tiếp lời: “Chiều nay mọi người cần tự lái xe ra chợ mua nguyên liệu. Trong hai ngày sắp tới cả nhóm sẽ có tổng cộng 100 tệ để chi tiêu, do cô Tạ quản lý và quyết định sử dụng.”


Tôi khẽ nhíu mày. Dù biết nhiều show hay bố trí người làm ‘quản gia’ chung, nhưng không ngờ lại chỉ định luôn là tôi?


Chưa kịp lên tiếng, một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên: “Là tất cả chúng tôi đều phải nghe theo sự sắp xếp của chị Bắc Mộ sao?”


Nhân viên chương trình hơi sững lại một chút, rồi gật đầu: “Đúng vậy.”


“Vậy… người giữ tiền và quyết định chỉ có thể là chị Tạ thôi sao?” Giang Nhất Lạc vẫn tiếp tục hỏi.


Sắc mặt nhân viên kia hơi tối đi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Về nguyên tắc là vậy. Tuy nhiên nếu cô Tạ đồng ý chuyển giao cho người khác, chúng tôi cũng sẽ tôn trọng ý kiến của cô ấy.”


Giang Nhất Lạc rụt người lại, ngồi lom khom trên sofa nhỏ nhẹ cất lời: “Bắc Mộ à, chị không có ý gì đâu… Em đừng hiểu lầm nhé, chỉ là tính chị hay lo xa…”


Ngồi kế bên, Lâm Thế Nhiên lập tức chen vào với vẻ mặt bất mãn: “Cô Giang hỏi bình thường thôi, cần gì giải thích với kiểu người như cô ta. Chắc gì cô ta đã biết cảm kích đâu.”


“Thôi nào Thế Nhiên, đừng nói thế chứ! Bắc Mộ nghe sẽ buồn đấy.” Giang Nhất Lạc vội vàng xua tay, giả bộ vô tội nhìn tôi đầy áy náy: “Chị chỉ là lo em còn trẻ chưa trải sự đời, sợ giao việc sẽ hơi khó khăn thôi…”


Livestream lập tức nổ tung, dòng bình luận chạy vùn vụt. Toàn bộ đều là những lời tán dương Giang Nhất Lạc biết suy nghĩ chu toàn, đồng thời chửi rủa tôi không tiếc lời.


5.


Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về một phía, chỉ chờ tôi lên tiếng.


Thấy tôi im lặng mãi không nói, Chung Tịnh Nguyệt rốt cuộc cũng không nhịn được nữa: “Bắc Mộ à, em xem… chuyện này…”


Chị ta không nói trắng ra, nhưng ngữ khí thì rõ ràng nghiêng về phía Giang Nhất Lạc.


Giới giải trí chẳng thiếu người lọc lõi. 


Giang Nhất Lạc đang trên đà lên hương, còn tôi chẳng qua chỉ là nhân vật mờ nhạt. Đương nhiên sẽ chẳng ai muốn vì tôi mà đắc tội với cô ta.

“Bảo sao người ta gọi cô Giang là người chu đáo. Còn có người thì mặt dày, không có năng lực mà còn muốn kéo người khác chìm theo.” Lâm Thế Nhiên đứng bên cạnh, giọng điệu móc méo đầy cay nghiệt.


Tôi cười khẩy một tiếng, đưa tay nhận lấy tờ 100 tệ từ nhân viên chương trình rồi dứt khoát đập lên bàn trà.


Bắt chước giọng điệu của hắn, tôi chậm rãi nói: “Kiếp trước anh là máy may à? Cái gì cũng kéo cũng xỏ được.”


Lâm Thế Nhiên nghẹn họng, mặt đỏ gay như bị chặn họng giữa chừng.


Tôi quay sang nhìn Giang Nhất Lạc, cố ý dựng lên vẻ mặt ngây thơ vô tội: 


“Nếu cô Giang đã không tin tưởng tôi, thì vị trí quản gia này tôi cũng không dám đảm nhiệm nữa đâu. Lỡ sau này có ai lén lút đặt điều sau lưng, tôi lại bị mang tiếng oan mất.”


“Tôi nghe theo sắp xếp của mọi người, chỉ cần người làm quản gia đừng đổ trách nhiệm lên tôi là được.”


Nói thật lòng, ngay từ đầu tôi vốn chẳng hứng thú với cái chức quản gia này. Loại việc vất vả mà không được cảm kích này có người tranh thì tôi càng nhàn, nhưng để cô ta chiếm lợi một cách thoải mái thì cũng không đời nào.


Lâm Thế Nhiên còn định nói thêm, nhưng Chung Tịnh Nguyệt đã nhanh chóng lên tiếng cắt ngang với giọng điệu ôn hòa: “Cảm ơn Bắc Mộ đã hiểu chuyện. Vậy chúng ta cùng chọn lại một người làm quản gia nhé.”


Không ngoài dự đoán, cuối cùng người được chọn là Giang Nhất Lạc.


Trước khi lên xe, cô ta né máy quay và vẫy vẫy tờ 100 tệ trong tay với vẻ đầy đắc ý về phía tôi. Tôi chỉ mỉm cười chứ chẳng buồn để tâm.


Tô Hòa lại thò mặt qua, nhỏ giọng thì thầm: “Cái con trà xanh này diễn giỏi thật, khi nãy cô không nên nhường cô ta!”


Tôi liếc sang nhìn cô nàng này một cái: “Vậy sao lúc ấy không thấy cô đứng ra nói giúp tôi nhỉ?”


Giang Nhất Lạc không phải dạng tử tế gì, nhưng Tô Hòa cũng chẳng đáng tin là mấy. Muốn mượn tôi làm bia đỡ đạn cho mình thì trình còn non lắm.


“Tôi…” Mặt Tô Hòa tái nhợt, lúng túng nhìn tôi đầy ngượng ngập.


Tôi vỗ vai cô ta, làm ra vẻ thông cảm: “Biết mà, cô là có nỗi khổ riêng. Nhưng này, mấy lời vừa rồi nhớ đừng tùy tiện nói ra…”


Vừa nói tôi vừa chỉ lên cái micro gắn ở cổ áo: “Tai vách mạch rừng đấy, cô chưa đủ sức đấu với fan của cô ta đâu.”


Lúc này sắc mặt Tô Hòa mới dịu đi một chút.


Có điều, tôi vẫn đánh giá quá thấp độ liều của Giang Nhất Lạc rồi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên