Thấy anh xoay người bước vào nhà, tôi liền nhanh chóng bước theo. Lúc ngang qua chỗ Giang Nhất Lạc, nhìn nửa gương mặt cô ta đỏ bừng vì hai cái tát tự tay ban tặng. Tôi không nhịn được khẽ chậc một tiếng.
Tôi bắt chước cái điệu ngẩng cằm đầy khiêu khích trước đó của cô ta, cong môi nói: “Bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu… nhưng mà… đã cái nư!”
Không thèm quan tâm đến gương mặt tái xanh như tro tàn của cô ta, tôi nhẹ nhàng khoan khoái bước thẳng vào nhà.
10.
Phòng của Cố Niệm Thâm được sắp xếp ngay cạnh phòng tôi, ban công hai phòng chỉ cách nhau chưa đến nửa mét. Nghĩ đến khoảng cách ấy, tôi ngồi trên sofa tầng một mà khẽ nhíu mày xoa trán —dự cảm tối nay chắc chẳng ngủ yên được rồi.
Một lát sau, Giang Nhất Lạc cùng mấy người khác cũng lục tục bước vào. Miệng thì không ngừng an ủi cô ta đang nức nở khóc lóc.
Đợi đến khi Cố Niệm Thâm từ trên lầu bước xuống, Giang Nhất Lạc đã ngừng khóc và chỉ còn đôi mắt sưng đỏ như vừa bị ong chích. Trên mặt vẫn mơ hồ thấy dấu tay do cô ta tự vả ban nãy.
Cố Niệm Thâm chẳng thèm liếc nhìn đám người đó lấy một cái mà đi thẳng đến bên tôi, anh nhẹ nhàng vỗ vai rồi đưa cho tôi một ly nước ấm: “Cứ ngồi nghỉ ở đây, anh đi nấu ít trà gừng cho em.”
Tôi ngoan ngoãn đón lấy ly trà, khẽ gật đầu như một học sinh gương mẫu.
Thấy anh quay người vào bếp, Lâm Thế Nhiên như vừa nhớ ra gì đó cũng vội vàng nói:
“Cô Giang, cô nghỉ chút đi. Tôi đi lấy khăn lạnh cho cô chườm nhé.”
“Cô Giang xinh thế này, để lại dấu vết gì thì tiếc lắm…”
Vừa nói vừa vội chạy vào bếp, chẳng khác nào một con cún đang vẫy đuôi đi lấy lòng chủ.
Bên tai bỗng vang lên tiếng cười mỉa nhẹ nhàng, không biết từ lúc nào Tô Hòa đã ngồi bên cạnh tôi nói:
“Hừ, không mau lên thì dấu vết trên mặt con trà xanh đó sắp mờ hết rồi.”
“Không ngờ thật sự có đứa ngu tự nguyện quỳ liếm người ta…”
Cô ta lầm bầm rất khẽ. Tôi làm bộ như không nghe thấy, nhưng trong lòng lại thấy thái độ cô ta dành cho Lâm Thế Nhiên có gì đó là lạ.
Chẳng bao lâu sau, Cố Niệm Thâm đã quay lại và mang theo một bát trà gừng nóng hổi. Tôi ngửi thấy mùi đã nhăn mặt, cảm thấy cuộc đời thật bế tắc.
Anh dường như đã đoán trước được phản ứng này, liền lên tiếng trước mỉm cười nói: “Uống hết đi cho ấm người. Trong nồi còn nhiều lắm, không đủ thì lấy thêm.”
Tôi bĩu môi, biết là không thoát được nên đành nhận mệnh mà uống.
Đúng lúc này, giọng nói ngọt như mật của Giang Nhất Lạc vang lên. Hoàn toàn không đúng thời điểm: “Anh Cố… em thấy hơi mệt, có thể uống một chút trà gừng không?”
Vừa nói vừa không quên ném mấy cái liếc mắt đưa tình sang phía anh. Tôi ngồi bên cạnh hóng hớt nhìn về phía Cố Niệm Thâm, trong lòng thầm đốt cho cô ta một nén nhang.
“Không.” Anh liếc sang cô ta, rồi lạnh giọng nói: “Muốn uống thì tự đi nấu.”
Gương mặt Giang Nhất Lạc cứng lại, nụ cười cũng méo xệch: “Em thấy em gái Bắc Mộ hình như không thích uống lắm, nếu trong bếp còn thừa thì đổ đi cũng phí…”
Cái giọng nũng nịu đó nghe mà tôi muốn nôn. Không cẩn thận tôi uống hơi gấp khiến trà gừng nóng hổi trôi thẳng vào cổ họng làm tôi sặc đến ho dữ dội, nước mắt cũng rưng rưng luôn rồi.
Cố Niệm Thâm vội rút khăn giấy đưa tôi, tay còn lại thì dịu dàng vỗ nhẹ lưng tôi rồi nói với giọng bất đắc dĩ: “Chậm thôi, không ai tranh với em đâu.”
Giọng anh ấm áp và dịu dàng, khiến mặt tôi đỏ bừng như bị hơ qua lửa. Một lúc sau mới bình tĩnh lại được.
Chỉ là tôi không tiện nói mình bị nghẹn vì... mải hóng trò hề từ Giang Nhất Lạc.
Thấy tôi không sao. Cố Niệm Thâm rút tay về, quay sang nhìn vị ‘trà xanh’ nào đó với khuôn mặt lạnh: “Phần còn lại tôi uống.”
Không khí trong phòng bỗng đông cứng lại lần nữa, mãi đến khi Lâm Thế Nhiên phải vào bếp tự nấu trà gừng mới coi như tạm giải vây cho cô ta.
Tô Hòa quay sang nhìn tôi, có vẻ tò mò: “Bắc Mộ, cô quen thầy Cố à?”
Sau đó, cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Thầy Cố dịu dàng với cô quá…”
Tôi chỉ đáp cụt lủn: “Chỉ là có chút quen biết thôi.”
Nói rồi liếc sang Cố Niệm Thâm, ánh mắt không khỏi mang theo chút cảnh cáo. Anh liền vui vẻ gật đầu, rất chi là phối hợp nói: “Nghe em hết.”
Vừa dứt lời, tôi cảm nhận được có mấy ánh mắt trong phòng khẽ đổi hướng. Họ nhìn tôi đầy ẩn ý.
11.
Đến tối chuẩn bị nấu ăn, mọi người nhất trí để tôi và Tô Hòa không cần xuống bếp mà chỉ phụ việc lặt vặt là được. Tôi với cô ấy vốn nổi danh là ‘sát thủ nhà bếp’, nguyên liệu mang về thì có hạn nên chẳng ai dám để bọn tôi ra tay phá hoại.
Bỗng một tiếng hét chói tai vang lên từ trong bếp: “Aaa… Cứu mạng!”
Tôi và Tô Hòa lập tức quay đầu nhìn vào trong.
Chỉ thấy trước mặt Giang Nhất Lạc, lửa trong chảo dầu bùng lên cao gần cả mét. Thậm chí một lọn tóc của cô ta còn bị tàn lửa bén vào cháy xém.
Bị dọa cho hoảng loạn, cô ta lùi lại theo phản xạ. Miệng vẫn không ngừng kêu cứu: “Cháy rồi! Cứu mạng!”
Chiếc gót giày cao khều trẹo một phát, cả người Giang Nhất Lạc ngã bổ nhào về phía sau. Đúng lúc tưởng như sẽ ngã trúng vào lòng Cố Niệm Thâm, thì anh nhẹ nhàng nghiêng người tránh sang một bên.
“Aaa—!” Tiếng hét lại vang lên lần nữa.
Giang Nhất Lạc ngã dập mông xuống nền gạch lạnh toát, mặt mày méo xệch vì đau. Cố Niệm Thâm mặt không đổi sắc, nhanh chóng tắt máy hút mùi rồi cầm nắp nồi gần đó đậy chặt lên chảo.
Ngọn lửa trong chảo rốt cuộc cũng dịu lại rồi tắt dần, ai nấy đều thở phào một hơi.
Chung Tịnh Nguyệt và Lâm Thế Nhiên vội chạy tới đỡ Giang Nhất Lạc dậy, miệng không ngừng an ủi:
“Không sao rồi, Lạc Lạc đừng sợ…”
“May quá không bị thương…”
Tôi khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, sắc mặt lạnh tanh: “Cái đầu cô mọc trên cổ để làm cảnh à? Chỉ để nhìn cho cao thêm chút thôi sao?”
Ban đầu mọi người còn định để Giang Nhất Lạc nghỉ ngơi vì cô ta nói không khỏe, nhưng cô ta khăng khăng bảo mình nấu ăn rất giỏi. Mọi người ngại từ chối nên đành đồng ý, nghĩ dù sao thêm một người cũng nhanh xong bữa hơn.
Ai ngờ vừa bắt tay đã suýt đốt nhà?
Chung Tịnh Nguyệt đỡ lấy Giang Nhất Lạc, giọng đầy nghiêm khắc: “Tạ Bắc Mộ, em đừng có quá đáng! Dầu mỡ bắt lửa là chuyện rất bình thường, em không an ủi thì thôi sao còn nói những lời khó nghe như vậy?”
Tôi khẽ cười, rồi nhìn thẳng vào mấy người đối diện mà nói:
“Xem cô ta là người, thì ít nhất cũng nên ra vẻ cho giống một chút đi.”
“Học sinh tiểu học còn biết dầu cháy thì tuyệt đối không được đổ nước. Cô ta thì sao, đổ nước à? Hay thấy nước trong đầu chưa đủ nên cần đổ thêm?”
“Nếu không nhờ may mắn, giờ này cả nhóm đã hóa thành tro rồi.”
Lúc lửa bùng lên, tôi đã tận mắt thấy tia lửa văng khắp nơi. Nếu không phải Cố Niệm Thâm nhanh tay thì chắc chắn áo anh sẽ bị cháy mất.
Dù vậy, ống tay áo anh vẫn bị lửa đốt ra một mảng đen sì. Không khí xung quanh vẫn vương mùi khét lẹt nồng nặc.
Lời tôi vừa dứt thì cả phòng lập tức trầm mặc, ngay cả Lâm Thế Nhiên là người luôn đứng ra bênh vực Giang Nhất Lạc cũng im bặt.
“Tôi… tôi không cố ý…” Giang Nhất Lạc nước mắt lưng tròng, sắc mặt tái nhợt lí nhí biện minh cho mình.
12.
Không khí trong biệt thự trở nên nặng nề làm mọi người cũng chẳng còn tâm trạng nấu nướng, chỉ im lặng ngồi trên sofa chờ phản hồi từ tổ chương trình.
Bình luận trong livestream rối như tơ vò, fan của Giang Nhất Lạc thì im thin thít không ai dám hó hé phát biểu gì cả.
Trên hot search, mấy từ khóa liên quan cứ thế mà leo vù vù:
#TạBắcMộ mỉa mai thâm sâu
#GiangNhấtLạc đổ nước dập lửa
#CốNiệmThâm dập cháy
Cuối cùng tổ chương trình buộc phải ra mặt để dàn xếp, nói đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Giang Nhất Lạc bị trật chân nên được nhân viên đưa thẳng đến bệnh viện.
Cô ta vừa rời đi, mọi người cũng không ai lên tiếng mà tiếp tục quay lại công việc dang dở.
Ngược lại, hai người vốn ít nói là Chu Nam Hành và Tưởng Tri Nguyên lại chủ động bắt chuyện với tôi. Chỉ tiếc là ánh mắt của Cố Niệm Thâm từ đầu đến cuối vẫn như đang phóng tia tử thần về phía họ, khiến cả hai chỉ dám lảng vảng vài câu rồi vội vã chuồn mất.
Sau vụ đó, chẳng ai còn thiết tha ăn uống gì nữa, mỗi người miễn cưỡng ăn vài miếng rồi ai về phòng nấy.
Tôi vừa lấy lại được điện thoại, thì bạn thân đã gọi điện sang ngay.
Đầu bên kia giọng cười không ngớt, gần như nghẹn cả hơi: “Chị Bắc Mộ của tụi mình lên hot search rồi, nổi rần rần luôn!”
Tôi xoa trán rồi thở dài nói: “Nổi thì cũng là nổi vì bị ghét…”
Nhưng cô ấy chẳng thèm quan tâm, vẫn ríu rít không ngừng: “Cuối cùng cũng có người chịu đựng được cái mồm độc của cậu rồi, cậu với Cố Niệm Thâm đúng là trời sinh một cặp!”
Tôi lười phản ứng mà tắt luôn cuộc gọi, sau đó mở Weibo lướt một vòng.
Tài khoản chính thức của cục phòng cháy chữa cháy đã đăng bài hướng dẫn cách xử lý đúng khi chảo dầu bị bắt lửa, còn thẳng mặt nêu tên Giang Nhất Lạc nên bài viết nhanh chóng leo thẳng lên hot search top 1.
Dưới phần bình luận, fan của cô ta còn cố giải thích nhưng bị phản bác không thương tiếc: “Dầu cháy mà đổ nước vào là kiến thức cơ bản nhất.”
Fan cứng cũng phải câm nín.
Tôi đóng điện thoại lại với tâm trạng nhẹ nhõm vô cùng, thì đột nhiên có tiếng gõ vào cửa kính phòng. Tôi bước tới kéo rèm ban công ra thấy Cố Niệm Thâm trong bộ đồ đen đang đứng bên ngoài, khóe môi cong cong và ánh mắt lấp lánh.
Tôi mở cửa ban công để anh vào.
Cố Niệm Thâm vừa bước vào đã vòng tay ôm chặt eo tôi. Mặt vùi vào cổ tôi rồi nói với giọng trầm trầm mà ấm ức: “Sao không công khai, mấy tên kia cứ lượn lờ bên em suốt…”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com