Tôi nhéo một cái vào phần thịt mềm bên hông anh, giả vờ giận dỗi: “Ghen rồi hả?”
Anh khẽ hừ một tiếng rồi gật đầu.
Tôi bật cười: “Em có thích ai ngoài anh đâu, em chỉ thích mình anh thôi.”
Nói rồi tôi nhón chân, hôn nhẹ lên trán anh: “Fan của anh mà biết anh dính người thế này chắc sốc luôn ấy nhỉ?”
Anh ôm tôi càng chặt hơn, giọng đậm chất chiếm hữu:
“Anh chỉ dính với mỗi em.”
“Biết thì càng tốt, đỡ để mấy con nhỏ mặt dày cứ tìm cách bắt nạt em…”
Nói rồi anh nắm lấy tay tôi, mười ngón đan vào nhau rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay. Cảm giác môi anh mát lạnh lướt qua da thịt khiến tim tôi khẽ run, một dòng nhiệt lan từ đầu ngón tay thẳng đến tận tim.
Thấy ánh mắt anh sâu thẳm nhìn mình, tôi sững người mà theo phản xạ liếc xuống dưới.
Mặt tôi đỏ bừng lên, cắn môi một lúc mới nhỏ giọng nói: “Anh về phòng đi…”
Cố Niệm Thâm lại ghé sát thêm chút nữa: “Không muốn về…”
Chúng tôi cứ dính lấy nhau một hồi lâu, đến khi tôi phải đuổi tới lần thứ ba thì anh mới luyến tiếc chịu rời đi. Trước khi rời ban công, anh còn không quên quay lại đòi một cái hôn chúc ngủ ngon.
Tôi đứng trong gió nhìn Cố Niệm Thâm lề mề trèo qua ban công để về phòng bên cạnh, vừa buồn cười vừa bất lực.
May mà tổ chương trình đã tắt camera, nếu không với cái độ ‘dính’ thế kia. Chắc chắn tiêu đề ‘CốNiệmThâm trèo ban công giữa đêm khuya’ sẽ lên đầu bảng hot search mất.
13.
Nửa đêm tôi khát nước nên xuống tầng định rót ly nước uống, lại vô tình thấy đèn trong bếp vẫn sáng. Lờ mờ còn nghe tiếng cãi vã giữa nam và nữ, nghe kỹ thì giống giọng của Tô Hòa.
Tôi cũng chẳng để tâm chuyện này cho đến sáng hôm sau, thấy Tô Hòa xuất hiện trên sóng livestream với đôi mắt hơi sưng.
Cô ấy cười cười giải thích: “Chắc do tối qua ngủ không cẩn thận nên mắt bị sưng thôi.”
Giang Nhất Lạc cũng không biết đã về từ khi nào, đang ngồi yên lặng trên sofa. Ngoại trừ Lâm Thế Nhiên chủ động chào hỏi, thì những người còn lại đều tỏ rõ thái độ lạnh nhạt với cô ta.
Ăn sáng xong, tổ chương trình đến thông báo: Số tiền 100 tệ ngày hôm qua chúng tôi đã dùng hết, trong bếp hiện không còn đủ nguyên liệu cho bữa trưa và bữa tối. Họ yêu cầu chúng tôi tự nghĩ cách xoay xở.
Tôi nhướng mày cười lạnh: “Chương trình hẹn hò gì mà biến thành game sinh tồn thế này?”
Hôm qua lúc đi chợ, Giang Nhất Lạc mua rất nhiều gia vị lặt vặt. Mọi người đã có nhắc khéo là không đủ tiền, chỉ cần mua những món cần thiết thôi nhưng thấy cô ta mặt mũi tội nghiệp nên ai nấy cũng ngại nói thêm.
Lúc này, Giang Nhất Lạc rút người lại trên sofa với sắc mặt trắng bệch. Nhỏ giọng lên tiếng: “Xin lỗi em gái Bắc Mộ… Là lỗi của chị, đã khiến mọi người bị liên lụy…”
Lâm Thế Nhiên lập tức quay sang nhìn cô ta đầy xót xa: “Tiểu Giang à, đó là quyết định của cả nhóm. Em không cần phải xin lỗi đâu.”
Giang Nhất Lạc mím môi, lắc đầu: “Em gái Bắc Mộ đã nói rõ hôm qua rồi, em là người giữ vai trò quản gia nên không được đùn đẩy trách nhiệm… Tất cả đều là lỗi của em…”
Tôi thật sự cạn lời, vừa định lên tiếng thì Chu Nam Hành đã lạnh lùng cắt ngang: “Cô làm DJ đấy à? Giỏi thật đấy, kéo cả dư luận theo mình. Hôm qua bọn tôi nhắc cô bao lần rồi còn gì!”
Giang Nhất Lạc sững người, nét mặt đầy ngỡ ngàng mà nhìn sang.
Tưởng Tri Nguyên cũng cau mày: “Giờ nói xin lỗi thì có ích gì? Vấn đề là giải quyết thế nào kia kìa.”
Trong phòng livestream, bình luận bắt đầu bùng nổ:
“Cười chec, Tạ Bắc Mộ biểu hiện đỉnh cao! Trả lại Chu Chu lạnh lùng cho tôi!”
“Rõ ràng do Giang Nhất Lạc quyết định sai, giờ xin lỗi mỗi Tạ Bắc Mộ là sao? Ý gì đây?”
“Ủa mấy bạn phía trên bị gì vậy? Lạc Lạc đâu có trốn tránh, cô ấy đã xin lỗi rồi còn muốn gì nữa?”
May mà trong ngôi làng này có nhiều cụ già, mỗi ngày đều có tình nguyện viên nấu cơm từ thiện phát cho họ. Sau khi bàn bạc với tình nguyện viên, họ đồng ý để chúng tôi giúp một tay và đổi lại được ăn hai bữa.
Trước khi xuất phát, tôi liền tranh thủ chạy đi vệ sinh.
Vừa mới bước ra thì bắt gặp Giang Nhất Lạc đang đứng ngay cửa. Sắc mặt cô ta đen thui, dáng vẻ dựa vào tường đầy u ám.
Cô ta nghiến răng, giọng đầy căm hận: “Tạ Bắc Mộ, tôi vừa rời mắt khỏi đây một lúc mà cả đám người đã quay sang đứng về phía cô. Cái khả năng dụ dỗ đàn ông của cô đúng là tôi đã đánh giá thấp rồi.”
Ánh mắt cô ta lạnh như băng, sắc như d.a.o được tẩm độc.
14.
Tôi tức đến bật cười, cứ tưởng sau trận ầm ĩ hôm qua cô ta sẽ biết điều mà yên phận đôi chút:
“Quả nhiên, chó ăn cứt thì mãi vẫn là chó.”
“Giang Nhất Lạc, bản thân cô bẩn nên mới nhìn ai cũng thấy bẩn à.”
“Cô nói cái gì?!” Cô ta xông lên túm lấy cổ áo tôi, ánh mắt tóe ra lửa:
“Tạ Bắc Mộ, tôi tốt bụng nhắc cô một câu: ‘cô cả đời này cũng không xứng với Cố Niệm Thâm!’”
“Đừng có tự cho mình là rau sạch, cẩn thận tôi khiến cô không sống nổi trong cái giới này!”
Giang Nhất Lạc cười đắc ý, tưởng đã nắm được điểm yếu của tôi.
Tôi lật trắng mắt, thầm cảm thấy công ty của cô ta đúng là xui xẻo tám đời mới rước về một đứa đầu óc toàn bọt khí như này:
“Xem tôi đãng trí chưa này, sao lại lầm cô là người cơ chứ!”
“Cái miệng kia như được bôi thuốc nhuận tràng ấy! Giỏi thật, phun đâu văng đấy.”
“Cô là cái thá gì mà phán tôi có xứng hay không? Cô xứng nhận xét người khác chắc?”
“Công ty tuyển được cô về cũng coi như nghiệp chướng. Cứ đà này, họ bị phá sản chắc cũng không biết vì sao luôn.”
Ánh mắt Giang Nhất Lạc thoáng xao động, rồi tức tối đẩy mạnh tôi một cái.
Tôi ngã xuống đất, đúng lúc một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng: “Cô đang làm gì đấy?!”
Cố Niệm Thâm xông tới, gạt phắt Giang Nhất Lạc sang bên mà lo lắng cúi người đỡ tôi dậy. Những người nghe thấy tiếng động, liền chạy nhanh đến bu quanh và hỏi han tình hình.
Tôi được vây kín giữa một vòng người, cố tình quay đầu nhếch môi cười nhẹ về phía Giang Nhất Lạc. Thấy sắc mặt cô ta càng lúc càng u ám, cuối cùng giận đến mức bỏ đi thì tâm trạng tôi vô cùng sảng khoái.
Nhưng ngoài miệng lại là vẻ sợ hãi mềm yếu: “Không sao đâu mọi người, tôi không sao hết… Cô Giang không để ý nên mới đẩy phải tôi thôi, chắc chắn cô ấy không cố ý đâu…”
Ở đây toàn là cáo già trong cùng một rừng, ai giả làm hồ ly thì tôi cũng sẵn sàng hóa yêu tinh.
Cú ngã khi nãy, nếu tôi không chủ động ngả người về sau thì Giang Nhất Lạc chẳng đời nào đẩy nổi tôi ngã. Cô ta muốn chơi chiêu ‘trà xanh’, vậy tôi đây cũng không ngại dùng chính chiêu trò để phản đòn.
Mấy ngày nay, giữa tôi và Giang Nhất Lạc mâu thuẫn liên tục. Nên lúc đi hỗ trợ nấu ăn với tình nguyện viên, mọi người đều ngầm tách hai đứa tôi ra.
Về phía cô ta, ngoài Lâm Thế Nhiên ra thì chẳng còn ai muốn lại gần. Suốt cả buổi sáng không nghe tiếng Giang Nhất Lạc, tâm trạng tôi cũng nhẹ hẳn.
Sau bữa trưa, tôi leo lên nóc căn nhà cũ ngồi hóng gió. Nắng nhẹ rải lên người khiến tôi lim dim mắt, thư thái tận hưởng.
Bất chợt cảm nhận được bên cạnh có thêm một người, tôi lười nhác mở mắt ra…
15.
Cố Niệm Thâm ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa cho tôi một túi sưởi tay: “Tay lạnh thế mà còn chạy lung tung khắp nơi.”
Tôi cười hì hì, không trả lời.
Anh khẽ thở dài, đầy vẻ bất lực: “Sáng nay có đau không?”
Tôi lắc đầu rồi nói: “Anh cũng biết mà, nếu không phải em cố tình ngã, cô ta đẩy kiểu gì cũng chẳng xô nổi em.”
Cố Niệm Thâm giơ tay xoa đầu tôi, giọng dịu dàng đầy cưng chiều: “Em này, nếu buồn thì cứ để anh ra mặt. Đừng tự làm đau mình.”
Hai chúng tôi ngồi trên mái nhà, tán gẫu vài câu vu vơ.
Hai nhà vốn thân thiết từ lâu, từ sau khi tôi tốt nghiệp đại học thì bố mẹ hai bên cứ giục chuyện cưới xin mãi. Là tôi luôn mượn cớ bận quản lý nghệ sĩ để thoái thác, Cố Niệm Thâm cũng khéo léo hùa theo.
Cha mẹ hai bên cũng chỉ biết bất lực mà thở dài.
Sáng nay, khi thấy hai ông bà cụ trong làng dìu nhau đi nhận cơm trưa. Ông cụ tay run run vẫn cố bóc vỏ tôm rồi đặt vào bát bà cụ, tim tôi bỗng khẽ se lại như có góc nào đó bị chạm tới.
Tôi quay đầu nhìn sang Cố Niệm Thâm ngồi bên cạnh, dáng người cao lớn và đường nét rõ ràng. Chẳng hiểu sao khoé môi lại khẽ cong lên.
Tưởng rằng hai đứa trốn ra đây ngồi chuyện trò thì không ai hay, ai ngờ vừa bước xuống khỏi mái nhà đã thấy một chiếc máy quay đang chĩa thẳng vào.
Người quay phim vẫy tay với chúng tôi, chỉ vào máy quay: “Thầy Cố, cô Tạ, cuối cùng cũng tìm được hai người rồi!”
Livestream lại một lần nữa bùng nổ:
“Trời ơi, đáng yêu quá! Hai người lén lút trốn ra mái nhà ngồi tâm sự, đáng yêu cực độ luôn!”
“Đây là chị dâu mà mọi người đồn thổi phải không? Hai người ngồi cạnh nhau nhìn đẹp đôi quá trời!”
“Nghe đồn Cố ảnh đế tham gia show này chỉ vì chị dâu đấy, đứng nghiêm xin hóng tin chị dâu chính thức!”
Tôi lén lườm Cố Niệm Thâm một cái, sau đó tươi cười quay sang giải thích với quay phim: “Ngại quá, làm phiền anh rồi.”
Người quay phim xua tay, ý bảo không sao.
Vừa bước vào nhà, Giang Nhất Lạc đã ngồi trên sofa. Ánh mắt như muốn xuyên thẳng qua người tôi, nhưng khi thấy Cố Niệm Thâm thì lập tức đổi sắc mặt bày ra vẻ ngưỡng mộ ngây ngô.
Tôi thật sự chẳng hiểu nổi trong đầu cô ta chứa cái gì, chỉ mong cô ta biết yên phận một chút chứ đừng lại gây chuyện nữa.
16.
Buổi chiều, tôi đang vui vẻ hái rau ngoài vườn thì Tô Hòa sáp lại gần thì thầm: “Bắc Mộ, không hiểu Giang Nhất Lạc bị gì mà cả buổi cứ dính lấy thầy Cố mãi thế nhỉ?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com