Sau khi Cố Viễn vào tù, bố mẹ nhà họ Cố dẫn theo Cố Lâm ra nước ngoài điều hành công ty mới.
Lúc này, cuối cùng anh ta mới nhận ra, mình lại bị bỏ rơi một lần nữa.
Việc bố mẹ nhà họ Cố muốn anh ta cưới tôi, chỉ là để tận dụng xu hướng truyền thông của thời đại mới, khiến người bình thường có thể cảm nhận được sự ấm áp của hào môn.
Còn công ty mà bọn họ giao cho Cố Viễn, từ lúc chúng tôi kết hôn đã bắt đầu có dấu hiệu làm giả sổ sách.
Mà bố mẹ nhà họ Cố cũng không phải không có quyền lên tiếng, chỉ là bọn họ đang diễn một vở kịch lớn để tích lũy sức mạnh cho Cố Lâm ở công ty mới tại nước ngoài.
Đón Cố Viễn về nhà họ Cố, chỉ là để sau này khi có biến cố xảy ra, có thể đẩy anh ta ra làm vật hy sinh.
Một gia tộc có thể đứng vững trong thương trường nhiều năm, chắc chắn phải có sự phòng ngừa chu đáo.
Nếu như mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, cùng lắm chỉ là trong nhà nuôi thêm một kẻ ăn không ngồi rồi.
Dù sao, Cố Lâm vẫn là bảo bối đã gắn bó với bọn họ từ nhỏ.
Cho dù có chút tình thân với Cố Viễn đi nữa thì mười năm xa cách cũng đủ để làm phai nhạt tất cả..
Lắng nghe Cố Viễn ở trước mặt tôi bình thản kể về những chuyện xảy ra ở kiếp trước.
Tôi cuối cùng cũng hiểu được vì sao sau khi trọng sinh anh ta lại muốn tự mình kiếm tiền, không muốn khỏi nhà bà ngoại.
“Ở kiếp trước những nỗ lực của anh ở trong mắt bọn họ chỉ là trò cười.”
“Anh đã từng ghét bỏ dòng máu thôn Lệ Sơn chảy trong người em, không ngờ rằng, dòng máu chảy trong người anh còn bẩn hơn.”
Tôi nhún vai, tò mò hỏi: “Vậy làm sao anh trọng sinh trở về?”
Nghe tôi hỏi như vậy, trên mặt Cố Viễn hiện lên một nụ cười.
“Năm thứ hai ở trong tù, mỗi ngày những lời hứa dành cho em cứ vang vọng bên tai anh. Anh đã nói rằng sẽ đưa em đến đại lộ Lincoln, hàng năm sẽ cùng em đón Giáng sinh, đợi khi có tiền sẽ dẫn em đi du lịch. Anh sẽ bảo vệ em, anh muốn cùng em sinh một đứa con...”
Nói đến đây, ánh mắt Cố Viễn trùng xuống.
Anh ta nghẹn giọng nói: “Những chuyện đó, anh chưa làm được một điều nào cả.”
“Sau một giấc ngủ, anh tỉnh dậy thấy bà ngoại đang cõng anh trên đường đến bệnh viện thị trấn. Khi đó anh mới biết, mình đã trọng sinh.”
“Anh nghĩ rằng, đây là cơ hội để anh bù đắp cho em.”
“Ngày hôm đó, anh thấy em lén lút chạy đến nhà máy của nhà họ Cố, thấy em tìm mẹ giúp anh, khi đó anh mới biết, em cũng trọng sinh.”
“Ban đầu anh không biết mục đích của em là gì, sau đó nhìn thấy em vào trường học rồi mỗi ngày đều vùi đầu vào học tập, xem tiền quan trọng hơn bất cứ thứ gì, anh mới hiểu, em muốn làm lại với anh những gì anh đã làm với em.”
10
So với anh ta, tôi vẫn còn nhân từ hơn rất nhiều.
Anh ta đã lợi dụng tôi suốt nửa cuộc đời vì tiền, còn tôi chỉ lợi dụng một đoạn thanh xuân ngắn ngủi của anh ta mà thôi.
Biết được báo ứng của anh ta ở kiếp trước, tôi không có cảm giác gì cả.
Những chuyện đó là do chính anh ta gây ra, gia đình anh ta đối xử với anh ta thế nào không liên quan gì đến tôi.
Bất kể về sau anh ta như thế nào thì những điều anh ta đã từng làm với tôi vẫn là sự thật không thể chối cãi.
Nếu như sau này anh ta có một cuộc sống thuận buồm xuôi gió, gia đình êm ấm sung túc, liệu anh ta có biết hối hận không?
Không, chắc chắn là không.
Tôi gật đầu: “Biết rồi, bà ngoại đang đợi tôi ở nhà, tôi phải về đây, hành lý vẫn chưa thu dọn xong.”
Khoảnh khắc tôi vừa quay người đi, Cố Viễn đã đưa tay giữ chặt cánh tay tôi, hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
“Giang Ninh.”
Đôi môi anh ta khẽ run rẩy, đáy mắt đỏ ngầu.
Tôi cười khẩy: “Tổng giám đốc Cố, anh đây là muốn khóc sao? Tôi nhớ xưa nay anh không bao giờ rơi nước mắt mà.”
“Giang Ninh...”
Giọng nói của anh ta có chút run rẩy.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, cho đến khi cánh tay của tôi bắt đầu đau nhói, tôi mới nhíu mày nói: “Buông ra.”
Cố Viễn lập tức thả cánh tay của tôi ra, hít mũi một cái nhưng trong mắt vẫn ngân ngấn nước giống như đứa trẻ tám tuổi năm đó.
Anh ta quay người mở cửa xe, ngẩng đầu, hít sâu một hơi nói: “Để anh đưa em về nhà bà ngoại.”
“Không cần.”
Nói xong, tôi bước về phía trước.
Giọng anh ta khàn đặc: “Lên xe đi, anh là người đưa em đến nhà họ cô, đường về cũng nên do anh đưa em đi.”
Tôi không trả lời anh ta, cũng không quay đầu lại.
Tôi chỉ thấy bóng đèn xi-nhan nhấp nháy phản chiếu trên mặt đường, phía sau lưng là âm thanh của động cơ xe chạy chậm rãi theo sau.
Nửa tiếng sau, tôi đứng trước cổng biệt thự đã mua cho bà ngoại.
Đèn xe phía sau lưng cũng tắt.
Khi tôi đang mở cánh cổng lớn, sau lưng vang lên tiếng đóng cửa xe nặng nề, sau đó là tiếng bước chân dồn dập.
Giây tiếp theo, tôi bị kéo vào vòng tay của Cố Viễn.
Cố Viễn vùi đầu vào vai tôi, lặp đi lặp lại: “Đừng đi, em là do anh nuôi lớn, em không thể bỏ mặc anh được.”
“Ở kiếp trước anh đã nhận báo ứng rồi, kiếp này anh vẫn luôn âm thầm chuộc lỗi, tại sao em không thể cho anh một cơ hội?”
“Giang Ninh, anh cầu xin em, chỉ một lần thôi, anh không còn nhà nữa, chỉ có em và bà ngoại là thật lòng với anh, anh xin em...”
Tôi không đẩy anh ta ra, mặc kệ anh ta ôm tôi phát điên.
Cho đến khi tiếng khóc bên tai dần nhỏ lại, tôi mới chậm rãi mở miệng nói:
“Cố Viễn, ở kiếp trước, như anh nói, chúng ta chỉ là trao đổi lợi ích. Vậy bây giờ, anh có gì đáng để tôi ở lại?”
Cố Viễn chậm rãi nới lỏng vòng tay đang ôm tôi, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, hơi thở dồn dập, giống như đang nghẹt thở.
Cảm giác này, tôi hiểu rất rõ, kiếp trước, ngày hôm đó, khi anh ta sỉ nhục bà ngoại tôi, ném thuốc tránh thai vào người tôi, tôi cũng đã khóc như thế này.
Mà anh ta vì để ngăn tôi khóc, đã ghì chặt tôi xuống giường mà phát tiết, sau đó thô bạo nhét một viên thuốc vào trong miệng tôi.
Lần đó, viên thuốc không bị nghiền thành bột để trộn vào đồ ăn của tôi, vị rất đắng.
Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt của anh ta, đáy mắt anh ta lóe lên một tia sáng hy vọng.
“Cố Viễn, đừng khóc nữa, thì ra dáng vẻ anh khóc lại xấu như vậy.”
11
Sau khi về đến nhà, tôi cởi áo khoác trên người đã bị nước mắt của anh ta làm bẩn, ném thẳng vào thùng rác.
Sáng hôm sau, tôi đưa bà ngoại ra sân bay.
Khi đang ngồi chờ lên máy bay trong phòng VIP, Cố Viễn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, anh ta đứng ở cửa, vẫy tay chào bà ngoại.
Bà ngoại không biết những chuyện Cố Viễn đã làm với tôi ở kiếp trước, vẫn lưu luyến trò chuyện với anh ta.
Bà ngoài còn thở dài tiếc nuối rằng chúng tôi không thể trở thành một đôi.
Trong lúc Cố Viễn nói chuyện với bà ngoại, ánh mắt anh ta thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía tôi, chỉ là mỗi khi chạm phải ánh nhìn của tôi, anh ta lại nhanh chóng né tránh.
Có bà ngoại ở đây, lần này anh ta tỏ vẻ đàng hoàng hơn hẳn.
Anh ta không khóc cũng không làm loạn, chỉ lịch sự đưa mắt tiễn chúng tôi rời đi.
Hai mươi tiếng sau, máy bay hạ cánh, tôi cũng chính thức bắt đầu cuộc sống mới của mình.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, tôi ngồi trong phòng làm việc xem tài liệu, bà ngoại mang đĩa trái cây đặt lên bàn của tôi, sau đó bà đưa cho tôi một cái thẻ ngân hàng.
Bà ngoại cười nói: “Cái này là Cố Viễn lén đưa cho bà đấy, thằng bé sợ cháu không nhận, nên dặn bà khi đến nơi rồi mới đưa cho cháu.”
Tôi nhận lấy thẻ, tiện tay ném sang một bên, mỉm cười: “Biết rồi bà ơi, sao cháu lại không nhận chứ, anh ta suy nghĩ nhiều rồi.”
Bà ngoại cưng chiều chạm nhẹ vào mũi tôi: “Đồ mê tiền nhỏ của bà."
Sau khi đưa bà ngoại trở về phòng, tôi quay lại phòng làm việc.
Nhìn thoáng qua tấm thẻ kia, tôi không nhịn được mà lập tức tra cứu số dư trong thẻ.
Dãy số hiện lên trên màn hình máy vi tính khiến tôi nheo mắt cẩn thận đếm lấy: hàng chục, hàng trăm, ngàn, vạn.... mười vạn... trăm vạn... ngàn vạn... trăm triệu...
Sau khi đếm đi đếm lại ba lần, tôi mới chắc chắn.
Thì ra ở kiếp này, Cố Viễn giàu hơn tôi rất nhiều.
Tôi thoải mái nhận lấy số tiền này, tắt máy tính rồi lên giường ngủ một giấc ngon lành.
Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ.
Tôi mơ thấy kiếp trước, năm tôi mười tuổi, sau khi Cố Viễn được đón đi, bà ngoại đổ bệnh nặng.
Tôi cầm theo số tiền nhặt ve chai kiếm được cùng tiền hàng xóm quyên góp, đi bộ suốt đêm đến bệnh viện trong thành phố để đóng viện phí nhưng tôi bị bảo vệ đuổi đi vì tưởng là kẻ ăn xin.
Tôi giơ ra tờ giấy báo nợ tiền viện phí thật dài, vừa khóc lóc vừa giải thích.
Lúc đó, Cố Viễn bước ra từ đám đông đứng xem, giúp tôi giải vây, còn trả nốt số tiền còn thiếu.
Anh ta mặc bộ quần áo sạch sẽ, trên người phảng phất hương thơm nhẹ nhàng.
Khi ấy, cả người anh ta như đang tỏa sáng.
Sau khi bà ngoại qua đời, Cố Viễn đưa tay lau đi vết bẩn trên mặt tôi, dịu dàng nói với tôi:
“Ninh Ninh, theo anh về nhà đi. Sau này, anh sẽ bảo vệ em.”
Năm đó, là năm cuối cùng đôi mắt anh ta vẫn còn trong sáng.
Năm đó, anh ta mười hai tuổi, còn tôi mười tuổi.
12
Lại một mùa đông đến.
Khi tôi một lần nữa nghe được tin tức về Cố Viễn đã là năm năm sau.
Sau khi tôi rời đi, anh ta cũng rời khỏi nhà họ Cố, về phần đi đâu thì không ai biết.
Trong lúc vô tình tôi ấn vào xem blog của một đối tác trong giới, nhìn thấy người đó đăng tải một đoạn video ngắn kèm theo dòng chú thích:
[Người này trông có giống cậu hai nhà họ Cố không? Ha ha ha!]
Trong video, một người đàn ông lang thang với bộ quần áo rách rưới nhưng khuôn mặt vẫn sạch sẽ đang tựa vào gốc cây sồi được trang trí đèn Giáng Sinh, nhấm nháp một quả cà chua..
Chỉ cần có người đi ngang qua, anh ta sẽ quay về phía căn biệt thự đối diện mà hét lớn:
“Vợ ơi, anh ăn xong cà chua rồi sẽ về ngay nhé!”
Ánh mắt tôi rơi xuống góc trái màn hình video.
Địa điểm được ghi là Winnetka– Lincoln Avenue.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com