Trong khoảng thời gian này, hễ Cố Viễn có thứ gì tốt là đều mang đến phòng cho tôi.
“Ninh Ninh, đây là sữa lúa mạch, em uống đi!”
Khi còn nhỏ tôi đúng chưa từng uống thứ này, lớn lên cũng không muốn uống.
Vừa pha một cốc, mùi vị chẳng khác nào sữa chocolate pha loãng với nước.
“Ninh Ninh, đây là bộ xếp hình Đại Lạc Ma Tháp, chúng ta cùng chơi đi.”
“Ninh Ninh, đây là ván trượt, chúng ta ra sân chơi đi!”
“Ninh Ninh, đôi giày này giẫm xuống sẽ phát sáng! Để anh giúp em mang vào!”
Tôi đến nhà anh ta sớm hơn hai năm so với kiếp trước, ngoài việc được trải nghiệm những món đồ chơi và thức ăn chưa từng thử qua khi còn bé thì không có quá nhiều thay đổi.
Sau khi nhập học, vì tôi và Cố Viễn đều đã trọng sinh, cả hai người liên tục nhảy lớp, thành tích cũng là số một số hai toàn trường.
Kiếp này, bố mẹ nhà họ Cố vui vẻ cười không ngậm được miệng.
Bà ngoại tôi cũng đi khám sức khỏe sớm, phát hiện cơ thể có vấn đề kịp thời, sau khi điều trị đúng thuốc, đã hồi phục khỏe mạnh.
Chỉ là trong bữa tiệc tụ họp của gia đình nhà họ Cố, khi mọi người không ngừng khen ngợi Cố Lâm, Cố Viễn không còn chạy đến để thể hiện mình, cũng không còn cố gắng phô bày ưu điểm của bản thân nữa.
Anh ta không còn niềm nở với người nhà họ Cố giống như kiếp trước, tính cách còn trầm ổn hơn cả Cố Lâm.
Nhưng Cố Viễn vẫn có điểm giống với kiếp trước, đó là không ngừng xua đuổi tất cả những người theo đuổi tôi.
Chớp mắt một cái, tôi lại một lần nữa bước đến ngã rẽ quan trọng của cuộc đời, ngày Cố Viễn nói muốn cưới tôi.
Năm đó, tôi hai mươi hai tuổi, Cố Viễn hai mươi bốn tuổi.
Cố Viễn không còn giả tạo như kiếp trước nhưng sự yêu thương của bố mẹ nhà họ Cố dành cho anh ta vần không hề ít hơn kiếp trước.
Bởi vì anh ta có ký ức của kiếp trước, rất nhiều chuyện Cố Lâm không giải quyết được, sau khi anh ta tiếp nhận lại có thể xử lý dễ dàng.
Nhưng anh ta lại không nghiêm túc với công việc công ty, luôn là ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, phần lớn thời gian đều dành cho việc vui chơi.
Còn tôi, với tài sản hiện tại, mua lại tập đoàn Cố Thị cũng không thành vấn đề.
Năm 1998, tôi cầm tiền tiêu vặt mà mẹ Cố cho suốt những năm qua, đặt cược vào đội tuyển Pháp, sau đó lại cầm toàn bộ số tiền thắng cược bóng đá mua một mã cổ phiếu.
Ở kiếp trước, vào lúc này Cố Viễn chỉ mải nghĩ cách lấy lòng bố mẹ của anh ta, sống sung túc cơm áo không lo, hoàn toàn không bận tâm đến mấy chuyện trúng thưởng này.
Nhưng khi ấy tôi lại luôn mơ tưởng trúng số để thay đổi điều kiện gia đình, cũng như rút ngắn khoảng cách với nhà họ Cố.
Bất kể là trận đấu bóng đá hay mã cổ phiếu, tôi đều nhớ rõ ràng trong đầu.
Năm mười mấy tuổi, tôi dùng số tiền kiếm được từ những thông tin trong ký ức, mua nhiều căn nhà và mặt bằng, đứng tên bà ngoại.
Sau khi trưởng thành, tôi còn thành lập nhiều công ty riêng của mình, phát triển không ít hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.
Cho nên hiện tại, tôi dự định đưa bà ngoại đi định cư ở nước ngoài.
Khi trở lại nhà họ Cố để từ biệt, trong khu vườn nhà họ Cố, mẹ Cố khoác tay tôi, khẽ thì thầm bên tai:
“Ninh Ninh à, cháu còn trẻ mà đã thành công như vậy, nếu sau này có thể làm con dâu của dì thì tốt biết bao.”
“Ra nước ngoài rồi nhớ gọi điện thoại cho dì nhiều vào nhé, nếu cháu muốn quay về, nhà họ Cố mãi mãi có một căn phòng dành cho cháu.”
Tôi dựa vào vai mẹ Cố, lẩm bẩm: “Dì ơi, sau này nếu dì nhớ cháu, chỉ cần một cuộc gọi điện thoại, cháu sẽ về ngay.”
Mẹ Cố gật đầu, sau đó thở dài nói: “Hai anh em nhà này cũng đã trưởng thành rồi, sau này tập đoàn Cố Thị cũng phải chọn người kế thừa."
“Ninh Ninh, con hiểu biết nhiều về lĩnh vực này, có đề xuất gì không?”
“Chọn Cố Lâm đi ạ.”
Mẹ Cố ngồi thẳng người dậy, có chút kinh ngạc nhìn tôi: “Con và Cố Viễn là thanh mai trúc mã, sao lại bảo dì chọn Cố Lâm?”
9
Bởi vì cho dù Cố Lâm có lạnh lùng đến đâu, anh ấy cũng sẽ không dùng thủ đoạn với người trong gia đình nhưng tôi lại không thể nói ra câu này.
“Dì ạ, Cố Lâm trầm ổn, còn Cố Viễn bao năm nay cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện của công ty, đúng không?”
Mẹ Cố gật đầu: “Cũng đúng, mấy ngày trước nghe tin cháu sắp đi, thằng bé còn chủ động nói sau này chuyện công ty cứ giao cho anh trai, thằng bé chỉ muốn làm một kẻ nhàn nhã ăn chơi hưởng thụ. Dù không biết có phải do thằng bé giận dỗi mới nói như vậy không nhưng quả thực, thằng bé vẫn chưa đủ chín chắn.”
Tôi đã mất hai kiếp để thoát khỏi cánh cổng nhà họ Cố.
Có thể làm chủ cuộc đời mình thật tốt.
Hôm nay tôi không lái xe tới đây, chỉ mượn ánh đèn đường, bước từng bước trên bóng của chính mình, đi về nhà.
Một cơn gió thu lướt qua, tôi ngửi thấy mùi hương đặc trưng của mùa này.
Kiếp này, cơ thể tôi sạch sẽ, khỏe mạnh, bà ngoại sắc mặt hồng hào, cuối cùng đã không còn phải mặc quần áo cũ kỹ nữa.
Bà cũng sớm được sống trong căn nhà lớn sáng sủa, còn ngọn núi vải thiều của tôi, bây giờ đã không còn ai có thể động đến.
Nghĩ đến những điều đó, tôi vui vẻ kiễng chân xoay một vòng.
“Giang Ninh, rời khỏi nhà họ Cố, em rất vui vẻ nhỉ.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn, Cố Viễn đang đứng ở ngã ba đường.
Tôi thu lại nụ cười, bình tĩnh đáp: “Đúng vậy.”
Cố Viễn cởi áo khoác, khoác lên người tôi.
“Từ nhỏ em đã sợ lạnh, lại không thích mặc quần áo cồng kềnh.”
Tôi đẩy áo trả lại cho anh ta, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Mảnh đất nhà Vu Linh là do em dùng thủ đoạn lấy đi, đúng không?”
Vu Linh là cô gái đã theo đuổi anh ta từ thời học sinh.
Nhà cô ta làm giàu nhờ buôn bán dược liệu, mà trên mảnh đất kia lại có một loại thảo dược quý hiếm.
Mà thuốc tránh thai tôi uống ở kiếp trước, chính là do cô ta chủ động bảo anh ta cho tôi uống sau khi thấy Cố Viễn phiền muộn.
Cô ta cam đoan thuốc này không gây hại cho sức khỏe tôi.
Chỉ cần ngừng thuốc hai năm, cho dù sau này tôi có ly hôn với Cố Viễn, vẫn có thể sinh con như người bình thường.
Cố Viễn vì muốn đơn giản mọi chuyện, cũng chẳng thèm kiểm tra xem cô ta nói thật hay giả, cứ thế bắt tôi uống.
Anh ta nghĩ rằng, Vu Linh yêu thầm anh ta, sẽ không dám lừa gạt anh ta.
Chỉ là anh ta không biết, trong số thuốc kia có thành phần gây ung thư.
May mắn là tôi được trọng sinh, nếu không, kiếp trước tôi còn phải chịu đựng đau khổ nhiều hơn thế.
Tôi nhíu mày nhìn về phía Cố Viễn: “Anh đến để hỏi tội tôi sao?”
“Không phải, em làm đúng, loại thuốc đó có thành phần gây ung thư. Là anh có lỗi với em.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, anh ta lại mở miệng:
“Cả hai chúng ta đều trọng sinh, em đã biết từ lâu rồi, đúng không, Giang Ninh?”
Lúc này, tôi cũng không cần giả vờ ngoan ngoãn nữa: “Ừ, còn chuyện gì nữa không?”
“Vậy nên, em đi theo anh trở về nhà họ Cố, thật sự chỉ là lợi dụng anh thôi sao?”
Tôi cười nói: “Tổng giám đốc Cố, chính anh đã dạy tôi điều đó, anh quên rồi sao?”
Cố Viễn ngẩng đầu, nhếch môi cười khẽ:
“Không quên, vì vậy ở kiếp này, em muốn làm gì, anh đều ủng hộ em. Anh cũng đã cố gắng tránh xa mọi tranh đấu trên thương trường.”
“Anh không muốn để bản thân trở thành con người giống như kiếp trước. Anh nghĩ rằng, chỉ cần như vậy, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.”
“Chỉ là bây giờ, em càng ngày càng giống anh.”
Tôi phất tay, cắt ngang lời anh ta.
“Kiếp trước, anh trở thành con người như vậy, không liên quan gì đến việc anh tiếp xúc với thương trường. Bản chất anh vốn dĩ đã là như thế rồi.”
“Anh không phải!”
Cố Viễn cố gắng hết sức đè thấp giọng phản bác.
9
Cố Viễn nói với tôi rằng, kiếp trước, anh ta đến mười tuổi mới được đón về nhà họ Cố, cũng là khi đó mới chính thức được đi học.
Ban đầu, bố mẹ đối xử với anh ta rất tốt.
Nhưng dù sao, anh tra Cố Lâm của anh ta mới là người lớn lên bên cạnh bố mẹ từ nhỏ, nên sự thiên vị là điều có thể cảm nhận được.
Cố Lâm chưa bao giờ để mắt đến đứa em trai này, còn đám con nhà giàu xung quanh cũng chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, khinh thường.
Dần dần, một áp lực vô hình đè nặng lên anh ta.
Anh ta thề rằng, mình nhất định phải khiến tất cả mọi người nhìn mình bằng con mắt khác. Vì thế, nửa đời trước của anh ta chỉ sống trong bóng tối của việc làm hài lòng người khác.
Mãi cho đến khi tôi kết hôn với anh ta, truyền hình và tạp chí bắt đầu đưa tin về câu chuyện từ thuở ấu thơ đến khi kết hôn của chúng tôi.
Những bài báo ấy hết lời ca ngợi sự nhân hậu của vợ chồng nhà họ Cố cùng với sự chung thủy của Cố Viễn.
Nhờ danh tiếng đó, tập đoàn Cố thị vốn dĩ đang dần mờ nhạt bỗng một lần nữa trở thành tâm điểm của dư luận.
Dưới vỏ bọc từ thiện, nhân hậu, gần gũi với quần chúng, lợi nhuận của công ty rốt cuộc lại đạt kỷ lục mới.
Những người trước đây chỉ dành ánh mắt tán thưởng cho Cố Lâm, bây giờ cũng bắt đầu nhìn Cố Viễn bằng con mắt khác.
Từ khoảnh khắc đó trở đi, mặc dù Cố Viễn đã được nở mày nở mặt nhưng cũng không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa, hôm ấy, anh ta ngồi một mình rất lâu.
Anh ta tin rằng tất cả mọi người đối xử tốt với mình đều là có mục đích.
Mỗi lần trên truyền hình phát sóng câu chuyện năm xưa của anh ta và tôi, anh ta lại căm hận tôi và bà ngoại một lần.
Anh ta cũng trút hết những ánh mắt lạnh nhạt và sự sỉ nhục mà mình từng chịu đựng lên đầu tôi và bà ngoại, bởi vì chúng tôi là những người đến từ trong thôn kia.
Chỉ có như vậy, anh ta mới có thể dễ chịu hơn một chút.
Sau khi ngôi nhà cũ sụp đổ, mặc dù tôi được cứu sống nhưng đã mất đi chân phải.
Hai năm sau khi chúng tôi âm thầm ly hôn, Cố Viễn và Vu Linh bí mật kết hôn.
Đến năm thứ năm sau khi Vu Linh vào nhà họ Cố, hai người xảy ra tranh chấp ly hôn vì phân chia tài sản không đều, khiến vụ việc bị đẩy lên tòa án.
Đầu đuôi câu chuyện tôi và Cố Viễn ly hôn, bao gồm cả chuyện thuốc tránh thai, đều bị đào bới lên và lan truyền rầm rộ trên truyền thông.
Hình tượng của nhà họ Cố sụp đổ chỉ sau một đêm.
Tường đổ thì nhiều người đẩy, công việc kinh doanh của Cố Viễn rơi xuống vực thẳm, còn bị điều tra ra chuyện làm giả sổ sách.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com