Anh ta sống lại một đời mà vẫn không bỏ cái tật xấu này.
Tôi cúi đầu nhìn xấp tiền trong lòng bàn tay, ngoài hai mươi tệ của tôi, còn dư ra mười tệ nữa.
Tôi chậm rãi nói: “Lần sau đừng trộm đồ của em nữa.”
Cố Viễn gãi đầu: “Ừ, sau này sẽ không trộm của em nữa. Lần này... anh chỉ là cần một chút vốn thôi.”
Tôi nhìn sang anh ta: “Người dì lần trước rất giàu có, hai người còn rất giống nhau. Chờ kết quả xét nghiệm có lẽ anh không cần vất vả thế này nữa.”
Nghe tôi nói như vậy, khuôn mặt non nớt của Cố Viễn trở nên âm trầm.
Anh ta lạnh lùng hỏi: “Em rất mong anh rời đi sao?”
5
Tôi bị ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm đến mức sởn gai ốc nhưng vẫn kiên trì đối diện với ánh mắt của anh ta.
“Đúng vậy, đó là mẹ của anh, anh đương nhiên nên đi theo bà ấy.”
Chúng tôi cứ như vậy nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng Cố Viễn lảng tránh ánh mắt của tôi.
“Cho dù bà ấy là mẹ anh, anh vẫn muốn tự dựa vào bản thân.”
Tự dựa vào bản thân? Nghe câu đó từ trong miệng anh ta nói ra thật nực cười.
Ở thời đại này, cho dù anh ta có trọng sinh đi nữa thì một đứa trẻ có thể làm được gì chứ?
Mặc dù đây là thời đại khắp nơi tên đất đều là vàng nhưng với những người luôn là học sinh kém như chúng tôi, nói thì dễ nhưng làm lại vô cùng gian nan.
Ngay cả việc bày quán bán hàng rong cũng cần phải có vốn, mà người đi trên đường đều phải bận rộn mưu sinh, ai có thể cứ rút tiền ra mua đồ mãi?
Cho nên, thay vì tự mình lăn lộn từ con số không chẳng bằng ngay từ đầu đã có một chỗ dựa vững chắc.
Chỉ trong một tiếng đồng hồ anh ta run rẩy dưới gió rét rao bán đồ thì nhà họ Cố đã kiếm được gấp mười lần con số mười tệ này.
“Nhưng nếu em muốn anh quay về, anh sẽ quay về.”
Cố Viễn nghiêm túc nhìn tôi, lại một lần nữa lên tiếng.
Tôi đưa hai tay chống cằm, ngoan ngoãn nói:
“Anh Viễn, nếu anh có thể về nhà, chắc là ngày nào cũng có thịt ăn. Nhưng mà... sẽ không còn ai chơi với em nữa."
Cố Viễn bật cười ha ha, sau đó lại nói với tôi:
“Ninh Ninh, suýt chút nữa anh quên mất, em thích ăn thịt! Đi thôi, mua thịt về nhà!”
Anh ta nắm lấy tay tôi, tôi cố gắng kiềm chế cảm giác kỳ lạ trong lòng, cùng anh ta đi đến hàng thịt, rồi cùng về nhà bà ngoại ăn tối.
Những ngày chờ kết quả giám định, tôi vẫn giống như kiếp trước, hồn nhiên chạy theo sau lưng Cố Viễn.
Mặc dù tôi không biết vì sao anh ta lại trở nên chăm chỉ kiếm tiền như vậy nhưng điều đó không liên quan đến tôi.
Tôi chỉ cần chờ anh ta đưa tôi về nhà họ Cố, rồi cất kỹ tiền tiêu vặt bọn họ cho tôi, chờ đợi năm 1998 đến.
Tôi muốn giàu có hơn cả Cố Viễn ở kiếp trước, như vậy tôi mới có thể giữ vững mọi thứ, tôi sẽ không để cho anh ta cơ hội giả nhân giả nghĩa thêm lần nào nữa.
Như vậy, bố mẹ nuôi của anh ta cũng không cần trở thành người đến tuổi trung niên vẫn phải lặn lội đến công ty làm việc, chịu đựng ánh mắt khinh thường của người khác vì tôi.
Một tuần sau, vào buổi chiều, trước cửa nhà cũ vang lên tiếng động cơ xe ô tô chậm rãi tắt máy.
Hai mắt tôi sáng lên, lập tức chạy ra ngoài.
Bố mẹ nhà họ Cố đang lấy từng túi lớn túi nhỏ quà tặng từ cốp xe xuống.
Bà ngoại cũng vội vàng lau tay sạch sẽ, tươi cười bước ra cửa.
“Bà ngoại của Ninh Ninh, cảm ơn bà đã chăm sóc con trai chúng tôi suốt thời gian qua, đây là một chút lòng thành.”
Bà ngoại vẫn giống như ở kiếp trước, từ chối ý tốt của bọn họ.
Tôi lập tức vươn tay nhận lấy quà, nhìn sang bà ngoại nói:
“Bà ngoại ơi, đây là tấm lòng của dì và chú, nếu bà ngoại không nhận, bọn họ sẽ buồn đấy.”
Bố Cố gật đầu cười nói:
“Nếu không có bà, con trai chúng tôi có lẽ đã chết rét từ lâu rồi. Mấy món quà này chẳng đáng là bao, sau này nếu bà có chuyện gì cần giúp đỡ, chỉ cần chúng tôi có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối!”
Bọn họ nói xong lại đưa mắt nhìn vào trong nhà, dáo dác tìm kiếm bóng dáng của Cố Viễn.
Tôi nhanh chóng chạy vào trong, tìm thấy Cố Viễn đang ngồi dưới đất nhóm lửa.
“Anh Viễn, mẹ anh đến đón anh rồi!”
Cố Viễn giống như không nghe thấy, chậm rãi đặt bó củi trong tay xuống, từ từ quay đầu nhìn về phía tôi.
“Ninh Ninh, em thực sự muốn anh đi sao?”
Anh ta lại hỏi tôi câu hỏi lần trước.
Thấy tôi không nói gì, anh ta khẩn cầu:
“Giang Ninh, anh có thể ở lại đây được không? Ở lại cùng em và bà ngoại. Anh hứa sau này sẽ để hai người có một cuộc sống thật tốt.”
Ánh mắt cầu xin của anh ta trái ngược hoàn toàn với ánh mắt đầy vẻ căm ghét trước khi trọng sinh.
Ở kiếp trước, anh ta rõ ràng rất vui vẻ rời đi, tại sao lần này lại hỏi tôi câu đó?
Rốt cuộc anh ta đã trọng sinh trở về từ thời điểm nào? Hay là, sau khi căn nhà cũ sụp đổ, anh ta đã trải qua biến cố lớn gì đó?
Tôi nhéo mạnh vào đùi mình, nhắc nhở bản thân đây không phải lúc để suy nghĩ lung tung.
Tôi nhanh chóng nở một nụ cười:
“Anh Viễn, nếu anh không nỡ xa em, vậy em có thể đi cùng anh, chỉ cần anh không ghét bỏ.”
6
“Được.”
Cố Viễn không hề do dự mà đồng ý ngay.
“Anh Viễn, anh nói thật chứ?”
"Ừ, có Ninh Ninh ở bên cạnh, anh sẽ không sợ nữa. Hơn nữa, nếu Ninh Ninh muốn anh về nhà họ Cố, vậy anh sẽ về.”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Bên trong ánh mắt sáng ngời của Cố Viễn thoáng qua một tia mất mát nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa.
Anh ta thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, đưa tay về phía tôi: “Đi thôi, đi gặp người mẹ ruột này của anh.”
Bước vào phòng khác, bố mẹ Cố đầy mong đợi nhìn Cố Viễn.
Cố Viễn đi đến trước mặt bọn họ, ngẩng đầu lên nhìn:
“Ngày mai rồi lại đến đón con đi. Con muốn Ninh Ninh đi cùng con, con muốn cô ấy đi học cùng con.”
Lúc Cố Viễn nói ra những lời này, ánh mắt anh ta không có bất kỳ cảm xúc nào, bố mẹ Cố tất nhiên cũng đồng ý ngay.
Bọn họ còn đề nghị đưa cả bà ngoại tôi cùng lên thành phố, vì đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là thêm một đôi đũa trên bàn ăn mà thôi.
Bà ngoại từ chối nhưng bà đồng ý để tôi đến nhà họ Cố.
Đây là lần đầu tiên bà ngoại chủ động chấp nhận lòng tốt của người khác.
Tiễn bố mẹ Cố đi xong, Cố Viễn vẫn giống như ngày bình thường cầm thóc đi cho gà ăn.
Anh ta không giống như kiếp trước, chạy khắp thôn la hét rằng bố mẹ đã đến đón mình.
Bà ngoại cũng định giúp chúng tôi thu dọn đồ đạc, tôi nói với bà rằng nhà họ Cố cái gì cũng có, không cần mang theo.
Bà ngoại lật đi lật lại mấy bộ quần áo trong tủ, sau khi biểu lộ vẻ mặt không hài lòng, bà lại lê những bước chân nhỏ chạy ra khỏi ngôi nhà cũ.
Tôi nhún vai, đi đến chuồng gà tìm Cố Viễn.
“Cục cục cục! Cục cục cục!”
Anh ta đang vui vẻ rải thóc cho gà ăn.
Thấy tôi đến, anh ta đặt thóc xuống, cười rạng rỡ với tôi: “Ninh Ninh, hứa với anh một chuyện đi.”
“Được, được mà.”
“Sau này, dù anh có trở thành người như thế nào, em cũng phải luôn ở bên cạnh anh.”
Sau này? Bao lâu nữa? Mặc kệ đi, hiện tại Cố Viễn chỉ là bàn đạp của tôi mà thôi.
“Được, đương nhiên là sẽ ở bên anh rồi.”
“Vậy Ninh Ninh phải nhớ kỹ lời hứa này nhé.”
Được, được, tôi nhớ kỹ, giống như nhớ kỹ lúc ấy anh ta từng hứa sau này sẽ bảo vệ tôi vậy, chờ đến khi tôi có tiền có quyền thì lời hứa có là gì chứ?
Sau khi về đến nhà, bà ngoại hối hả chạy về nhà, trên tay cầm hai bộ quần áo.
Ở kiếp trước, vào đêm trước khi Cố Viễn về nhà, bà ngoại đã chạy sang nhà hàng xóm đổi trứng gà lấy một bộ quần áo cũ, chỉ để anh ta trông sạch sẽ chỉnh tề hơn.
Lần này bà ngoại đổi hẳn hai bộ.
Trong đêm khuya, khi tôi và Cố Viễn đều đã ngủ thiếp đi, tôi bị ánh sáng vàng mờ từ bóng đèn treo làm cho thức giấc.
Tôi hơi nheo mắt lại, nhìn thấy bà ngoại đang ngồi ở đầu giường, từng mũi kim từng sợi chỉ khâu lại cúc áo trên bộ quần áo cũ.
Nhưng bà ngoại không biết rằng, ngày Cố Viễn trở về nhà họ Cố, bộ quần áo này sẽ bị vứt đi ngay lập tức, người giúp việc nhà họ Cố thậm chí còn chê nó không đáng để làm giẻ lau.
Nghĩ đến đây, tôi nhìn Cố Viễn đang ngủ say trên giường, giả vờ mộng du, bất ngờ đạp mạnh anh ta một cước.
Bà ngoại giật mình, nhỏ giọng thì thầm trách yêu: “Ôi trời, đứa nhỏ này, ngủ mà cũng không chịu yên gì cả.”
Tôi xoay người, nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ.
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy đã là tám giờ sáng.
Xe của nhà họ Cố đã đậu trước cổng nhà.
Tôi lén nhét một nghìn tệ mà hôm qua xin được từ mẹ Cố vào túi vải của bà ngoại.
Còn viết thêm một mảnh giấy nhỏ:
[Bà ngoại, bà phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nếu không Ninh Ninh sẽ không về thăm bà nữa đâu. Còn nữa, tờ kết quả kiểm tra và đơn thuốc bác sĩ kê phải giữ lại, cháu sẽ kiểm tra đấy nhé.]
Chiếc xe từ từ lăn bánh, bóng dáng bà ngoại trong gương chiếu hậu càng lúc càng nhỏ, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Cũng may lần này tất cả mọi chuyện vẫn còn kịp.
Trên đường đến nhà họ Cố, Cố Viễn thỉnh thoảng lại đưa tay ôm lấy mông.
“Anh Viễn, anh làm sao thế?”
“Đau.”
Tôi nhịn cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
7
Sau khi đến nhà họ Cố, anh trai của Cố Viễn, Cố Lâm giống như trước đây, không thích giao tiếp với người khác.
Anh ấy chỉ chào hỏi đơn giản một tiếng rồi trở về phòng học bài.
Những ngày tiếp theo, tôi và Cố Viễn chỉ chờ đến ngày nhập học.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com