Trọng Sinh Tôi Không Yêu Trúc Mã

[2/5]: Chương 2

Đợi khi bà ngoại đã đi xa, tôi cũng nhanh chóng xuất phát, hướng đến nhà máy của nhà họ Cố trong trí nhớ.



Lúc này, nhà họ Cố vẫn chưa phát đạt nhưng cũng không hề nghèo.



May mắn là nhà máy nằm ngay ở vùng ngoại ô thành phố, tôi xin đi nhờ xe ba gác, chỉ mất chưa đầy ba tiếng đồng hồ đã đến nơi.



Tôi ngồi xổm trước cổng nhà máy rất lâu.



Cuối cùng, một chiếc xe Santana màu đen dừng lại trước cổng nhà máy.



Tôi nhanh chóng đứng dậy, chạy đến trước xe, nhặt mấy tấm bìa cứng ở ngoài nhà máy.



Một người trong xe hạ cửa kính xuống, hỏi:



“Đứa nhỏ, trời lạnh thế này, sao lại nhặt bìa cứng ở đây? Người nhà cháu đâu?”



Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía người phụ nữ trước mặt.



“Bà ngoại cháu đi chợ rồi, cháu nhặt ít bìa cứng để bán kiếm tiền.”



“Cháu còn bé thế này mà chạy xa vậy sao?”



Tôi nức nở gật đầu: “Cháu không tìm được đường về nhà.”



Nói xong, tôi òa khóc lớn, tôi thầm đánh cược rằng với tấm lòng nhân hậu của bọn họ, bọn họ sẽ đưa tôi về nhà.



Quả nhiên, giây tiếp theo, mẹ Cố đã ngồi xổm người xuống, xoa đầu tôi.



“Đừng khóc, nhà cháu ở đâu? Chú và dì đưa cháu về nhà.”



“Làng Lệ Sơn ạ.”



Bố mẹ Cố đưa mắt liếc nhìn nhau.



Bố Cố lên tiếng: “Gọi người đưa con bé về đi, anh còn phải vào trong nhà máy làm việc.”



Mẹ Cố gật đầu, gọi một tiếng vào trong nhà máy, sau đó một ông chú bước ra.



“Cô bé, để chú ấy đưa cháu về nhé...”



Bà ấy còn chưa nói hết câu, tôi đã níu lấy vạt áo bà ấy, trốn sau lưng bà ấy, làm ra vẻ rất sợ hãi.



“Cháu muốn dì đưa cháu về… Trên người dì có mùi thơm, không giống người xấu.”



Mẹ Cố nghe xong thì sửng sốt một lúc, sau đó bật cười nói:



“Đứa nhỏ này, ý thức an toàn cao ghê. Được rồi, dì đưa cháu về.”



3



Sau khi bà ấy đưa tôi về nhà, trời đã chạng vạng tối, bà ngoại vẫn chưa về, còn Cố Viễn thì không biết lại chạy đi đâu.



Mẹ Cố ngồi lại trong nhà với tôi một lúc, sau đó để lại hai mươi tệ rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.



Tôi vội vàng đuổi theo ra cửa, muốn giữ bà ấy lại chờ Cố Viễn trở về.



Nhưng nói thế nào bà ấy cũng không chịu ở lại, thấy không giữ được nữa, tôi lớn tiếng nói:



“Dì ơi! Có phải dì có hai đứa con trai không?”



Bàn tay đang mở cửa xe của mẹ Cố khựng lại, bà ấy quay đầu nhìn tôi đầy nghi hoặc:



“Sao cháu biết?”



“Trong thôn của cháu có một đứa bé vừa sinh ra đã bị bắt cóc, dáng dấp cậu ấy nhìn rất giống dì.”



Sắc mặt bà ấy trở nên lạnh lùng, ánh mắt lướt qua căn nhà cũ nát phía sau tôi, rồi có chút tức giận nhìn về phía tôi.



“Nhóc con, dù nhà cháu có nghèo khó thế nào, nếu có khó khăn thì cứ nói thẳng chứ đừng lừa gạt người khác như vậy.”



Tôi điên cuồng lắc đầu: “Dì ơi! Cháu không nói dối đâu!”



Mẹ Cố sải bước đi vào trong nhà, lấy ra một tờ báo.



“Mấy năm nay, luôn có người nói rằng có tin tức về con trai dì, tìm đủ mọi cách lừa tiền của dì, lần nào cũng là giả!”



Tôi nhận lấy tờ báo nhăn nhúm trong tay mẹ Cố, trên đó là một bài thông báo tìm người.



Tôi và bà ngoại xưa nay không hề đọc báo, những tờ báo cũ nhặt về trong nhà đều được bó lại để trong kho củi, gom đủ mới đem bán.



Không thể nào có chuyện dư ra một tờ lẻ đặt trong nhà.



“Sau này không được lừa gạt người khác nữa.”



Câu nói nghiêm khắc của mẹ Cố còn chưa nói hết, ánh mắt bà ấy đột nhiên dừng lại phía sau lưng tôi.



Tôi cũng quay đầu nhìn theo ánh mắt của bà ấy, chỉ thấy Cố Viễn ôm hai quả cà chua trong tay, chạy về nhà.



Tôi liếc nhìn mẹ Cố qua khóe mắt, bà ấy ngây người ra nhìn Cố Viễn.



Cố Viễn và bà ấy có thể nói là đúc ra từ một khuôn.



Tôi khẽ nói: “Dì ơi, cháu không lừa dì.”



“Ninh Ninh, anh mới hái được hai quả cà chua, tối nay có thể ăn mì cà chua rồi.”



Cố Viễn đưa hai quả cà chua về phía tôi, tôi thuận tay nhận lấy.



Mẹ Cố lập tức kéo lấy Cố Viễn, vén cổ áo anh ta lên, nhìn thấy nốt ruồi trên cổ, liền ôm chặt lấy anh ta.



Cố Viễn ngây ngẩn cả người, ra sức vùng vẫy muốn thoát ra.



“Bỏ tôi ra! Bà là ai?”



“Mẹ là mẹ của con!”



Cố Viễn ngừng giãy giụa, mẹ Cố cũng bình tĩnh lại, buông anh ta ra.



“Lý Viễn, nhìn anh giống dì ấy lắm.”



Lý Viễn là tên thật của Cố Viễn trước khi đổi họ.



Cố Viễn đẩy mẹ Cố ra: “Bà không phải mẹ của tôi.”



Sau đó anh ta quay đầu trừng mắt nhìn tôi, lớn tiếng nói:



“Giang Ninh, em nóng lòng muốn đuổi anh đi đến như vậy sao?”



Nói xong, anh ta lao thẳng vào nhà.



Tôi và mẹ Cố đi theo vào trong, đúng lúc đó, bà ngoại cũng trở về.



Sau khi mẹ Cố nói rõ đầu đuôi câu chuyện với bà ngoại, bà ngoại đã thuyết phục được Cố Viễn để lấy một sợi tóc của anh ta mang đi xét nghiệm ADN.



Sau khi mẹ Cố rời đi, Cố Viễn mới từ trong phòng bếp bước ra.



Anh ta nấu ba bát mì cà chua.



Tôi nếm một miếng, là hương vị quen thuộc, phần lớn những ký ức thời thơ ấu ở kiếp trước của tôi đã phai mờ nhưng tôi vẫn nhớ mang máng rằng hồi nhỏ Cố Viễn không biết nấu mì.



Tôi lên tiếng hỏi: “Anh còn biết nấu mì cơ à?”



Cố Viễn khẽ gật đầu: “Hôm nay là đêm Giáng Sinh, không có táo, nên dùng mì cà chua thay thế vậy.”



“Giang Ninh, ngày mai là lễ Giáng Sinh, đi lên trấn chơi với anh đi.”



Nghe giọng điệu ra lệnh quen thuộc ấy, tôi cúi đầu tiếp tục ăn mì, trong đầu cố gắng nhớ lại.



Ở kiếp trước, phải đến đêm Giáng Sinh năm thứ hai sau khi Cố Viễn đến đây, anh ta mới biết truyền thống ăn táo, bởi vì nhà nghèo, chúng tôi chỉ có thể dùng cà chua thay thế.



Dùng cà chua thay thế táo là thói quen giữa tôi và Cố Viễn, thậm chí sau khi kết hôn, vào đêm Giáng Sinh, chúng tôi vẫn dùng cà chua thay thế.



Chỉ là lần này, mọi thứ đã diễn ra sớm hơn một năm.



Bà ngoại móc từ trong túi ra mấy xu tiền đưa cho chúng tôi, bảo chúng tôi ngày mai lên trấn chơi: “Ninh Ninh, đi đi, mấy ngày lễ Tây này, bà ngoại không đi tham gia náo nhiệt đâu.”



Tôi lén nhìn Cố Viễn, anh ta vẫn điềm nhiên ăn mì, không chút biểu cảm.



Tôi chợt nhớ đến tờ báo bị ai đó vò đến nhăn nhúm, còn có bát mì này, chẳng lẽ anh ta cũng đã trọng sinh?



Nếu đúng là như vậy, với sự chán ghét của anh ta đối với thôn của chúng tôi, lần này anh ta ở lại có mục đích gì?



Vì muốn làm rõ chuyện này, tôi đồng ý ngày mai sẽ đi lên trấn chơi cùng anh ta.



Tôi đẩy tiền trở lại, nói với bà ngoại rằng đi chơi không cần tiêu tiền.



Hai mươi tệ lúc nãy mẹ Cố đưa tôi vẫn còn trong túi nhưng không thể để bà ngoại biết được, nếu không bà ngoại chắc chắn sẽ tìm cách trả lại số tiền đó cho người ta.



Sáng hôm sau, bà ngoại vẫn ra ngoài như thường lệ.



Cố Viễn đã chuẩn bị xong bữa sáng, gọi tôi đến ăn.



Tôi giả vờ như không có chuyện gì, ăn sáng xong liền bị anh ta kéo ra ngoài.



“Không phải buổi tối mới đi lên trấn sao? Đi ra ngoài sớm như vậy làm gì?”



“Một lát nữa em sẽ biết.”



Cố Viễn nắm tay tôi chạy thẳng đến phố Hạ Hà, đó là khu chợ nhỏ bán buôn hàng trong vùng chúng tôi.



Anh ta mua một đống thiệp Giáng Sinh, mũ ông già Noel, que pháo bông, rồi quay sang bảo tôi rằng tối nay chúng tôi không đi lên trấn nữa, mà sẽ vào thành phố kiếm tiền.



Khi anh ta thương lượng giá cả với các tiểu thương, tôi chợt thấy thấp thoáng hình ảnh anh ta mặc bộ âu phục phẳng phiu, đứng trong phòng họp thương lượng với đối tác.



Tôi có thể khẳng định, anh ta cũng đã trọng sinh.



Kiếp này, rõ ràng anh ta có thể một bước lên mây,, trở thành Nhị thiếu gia nhà họ Cố, không cần cực khổ kiếm tiền như thế này, rõ ràng anh ta đã chăm chú nhìn vào thông báo tìm người trên tờ báo đó.



Nhưng tại sao, khi mẹ Cố tìm đến, anh ta lại đẩy bà ấy ra?



4



“Ninh Ninh, sau này anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, đưa em và bà ngoại đi ăn đồ ăn ngon, dẫn hai người đi du lịch.”



“Anh muốn đưa em đến Lincoln Avenue ở Winnetka.”



Giọng nói tự tin của Cố Viễn kéo tôi trở về thực tại.



Tôi nghi hoặc hỏi: “Đó là chỗ nào?”



“Là nơi quay bộ phim Ở Nhà Một Mình.”



Ở Nhà Một Mình là bộ phim tôi rất thích xem hồi nhỏ. Khi đó, tôi và Cố Viễn ngồi xổm bên lề đường, xem ké trong tiệm băng đĩa.



Tôi từng nói với anh ta rằng, nếu một ngày nào đó tôi có thể sống trong căn biệt thự một căn biệt thự hai bên đường trồng đầy cây sồi như trong phim thì tốt biết mấy.”



Khi ấy, Cố Viễn đã nói: “Sau này có tiền, anh sẽ đưa em đi.”



Về sau, anh ta thật sự giàu có nhưng sau khi tiếp quản công ty, ngay cả về nhà cũng rất ít về.



Còn tôi cũng đã sớm quên mất lời nói trẻ con năm nào.



Thì ra địa điểm ở trong phim tên là Winnetka.



Chỉ là hiện tại, bộ phim này chỉ vừa mới công chiếu không lâu, ở trấn nhỏ của chúng tôi thậm chí còn chưa có băng lậu, cũng không ai biết đến bộ phim này.



Vì không để Cố Viễn phát hiện sơ hở, tôi giả vờ thờ ơ nói: “Ở Nhà Một Mình là gì?”



Cố Viễn cũng lập tức hoàn hồn, cười ngượng ngùng nói: “Không có gì đâu, sau này em sẽ biết.”



Tối hôm đó, Cố Viễn dẫn tôi chạy đến trung tâm thành phố.



Thập niên 90 ở Ma Đô sáng rực ánh đèn.



Hai bên nhà hàng trang trí cây thông Noel, trên cửa sổ treo mũ ông già Noel cùng những dây đèn màu rực rỡ.



Qua lớp kính nhà hàng, có thể thấy bên trong đông nghịt người, hoàn toàn đối lập với sự yên tĩnh của thôn Lệ Sơn.



Cố Viễn để tôi ngồi trên băng ghế bên đường, rồi đeo túi hàng nhỏ trên lưng bắt đầu đi chào hàng.



Hầu hết những người ra ngoài chơi đều là các gia đình ba người nhìn thấy một cậu bé nhỏ tuổi như vậy, bọn họ liền vui vẻ móc tiền ra mua đồ.



Chẳng mấy chốc, Cố Viễn đã quay lại, dúi một xấp tiền vào tay tôi.



“Trả lại em hai mươi tệ, số còn lại em giữ giúp anh.”



Tôi sờ túi áo, chợt nhận ra tờ hai mươi tệ của mình đã không cánh mà bay, anh ta đã trộm mất tiền của tôi.



“...”




Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên