Lần đầu gặp Cố Viễn, anh ta tám tuổi, tôi sáu tuổi.
Anh ta bị bố mẹ nuôi vứt bỏ, luôn giả vờ rằng mình vẫn còn một gia đình.
Thời tiết vào đông, anh ta mặc bộ quần áo mùa hè không vừa vặn, đeo cặp sách trên lưng, đứng trước căn nhà trống trơn nói:
“Bố mẹ ơi, con đi học đây.”
Bà ngoại nhìn ra cảnh ngộ đáng thương của anh ta, liền đưa anh ta về nhà.
Trước đây, vào những lúc như thế này, tôi đều sẽ phản đối.
Bởi vì tiền bà ngoại bán rau kiếm được chỉ miễn cưỡng đủ cho hai người chúng tôi sống tạm qua ngày.
Nhưng lần này, tôi đồng ý mà không chút do dự.
Bởi vì Cố Viễn là con trai của một gia đình giàu có, bị bắt cóc từ khi còn nhỏ.
Một năm sau, bố mẹ ruột của anh ta sẽ tìm đến, đón anh ta về.
Hai năm sau, tôi cần tiền để cứu bà ngoại cũng cần tài nguyên của nhà họ Cố.
Chỉ là lần này, tôi sẽ không cưới anh ta.
1
“Ninh Ninh, cháu thật sự đồng ý sao? Vừa rồi không phải còn đang làm loạn sao?"
Giọng bà ngoại vang lên bên tai, tôi quay trở về năm 1990, khi đó tôi mới sáu tuổi.
Tôi nhìn Cố Viễn đứng trước cửa, gương mặt bị đông cứng đến da nứt nẻ, nghe thấy trong bụng anh ta phát ra những tiếng ục ục vì đói, tôi khẽ gật đầu.
Bà ngoại vui mừng kéo anh ta vào nhà rồi vội vã đi vào bếp nấu mì.
Cố Viễn mấp máy môi, mở miệng nói: “Bố mẹ tôi lên thành phố kiếm tiền rồi, nên tôi mới không có gì ăn.”
“Họ không phải là bố mẹ của anh. Anh là đứa trẻ bị bọn họ mua về, bây giờ bọn họ đã có con ruột của mình rồi, nên đã lên thành phố hưởng phúc, không cần anh nữa.”
Mặt Cố Viễn đỏ bừng, bàn tay nhỏ siết chặt, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt nhưng không rơi xuống.
Cố Viễn từ nhỏ đã kiêu hãnh, anh ta sẽ không bao giờ rơi nước mắt.
Dù chỉ mới tám tuổi, dù trên người chỉ còn những bộ quần áo rách nát, anh ta vẫn cố gắng giả vờ rằng mình có bố mẹ.
Khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, anh ta đã bị bắt cóc bán đến đây.
Bố mẹ nuôi đối xử tốt với anh ta nhưng khi bọn họ có con ruột, đã bỏ lại anh ta, dọn đến thành phố.
Cố Viễn cũng biết mình đã bị bỏ rơi nhưng ngày nào anh ta cũng đi đến đầu thôn chờ bố mẹ nuôi của mình trở về.
Mỗi khi có người qua đường đi ngang, anh ta đều sẽ tự lẩm bẩm thật to:
“Ngày nào mẹ cũng mua kẹo cho cháu, cháu đang đợi mẹ cùng về nhà.”
Người trong thôn đi ngang qua chỉ cười cười, không ai nỡ vạch trần anh ta.
Kiếp trước, khi nghe bà ngoại kể về những gì anh ta đã trải qua, tôi luôn cẩn thận giữ gìn lòng tự tôn của anh ta, không bao giờ vạch trần lời nói dối ấy.
Mỗi khi có đứa trẻ nào chế giễu anh ta, tôi sẽ lập tức vung chổi đuổi theo đánh bọn chúng.
Bây giờ, trước mặt tôi, anh ta vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng ký ức từ kiếp trước khiến tôi không thể kiềm chế, buột miệng vạch trần lời nói dối của anh ta.
Ở kiếp trước, sau khi Cố Viễn được nhà họ Cố tìm về, bà ngoại tôi lại ngã bệnh.
Hai năm sau, bà ngoại qua đời, tôi được Cố Viễn đưa về nhà họ Cố.
Anh ta trở thành người duy nhất tôi tin tưởng, tôi cũng trở thành cái đuôi nhỏ luôn theo sát anh ta.
Khi lớn lên, Cố Viễn nói với bố mẹ ruột của mình:
“Ninh Ninh không còn nhà nữa, con muốn chăm sóc cô ấy, cho cô ấy một mái ấm.”
Hồi tưởng lại, ngày hôm đó khi anh ta nói muốn cưới tôi, trong ánh mắt tràn đầy toan tính.
Bố mẹ ruột của anh ta còn có một cậu con trai tên là Cố Lâm.
Từ khí chất, học vấn, EQ đến khả năng giao tiếp Cố Lâm đều vượt xa Cố Viễn.
Cố Viễn được tìm về nhà họ Cố khi đã mười tuổi, không thể sánh bằng anh trai mình ở bất cứ phương diện nào.
Lâu dần, anh ta bắt đầu ra tay với chính bố mẹ vốn luôn một lòng hướng thiện của mình.
Bởi vì bố mẹ nhà họ Cố luôn nói với anh ta:
“Nếu không nhờ bà ngoại Ninh Ninh tốt bụng, con đã chết rét từ lâu. Nếu con có thể cưới Ninh Ninh thì tốt biết bao, con cái của hai đứa chắc chắn sẽ rất ưu tú.”
Một năm sau khi kết hôn, hình ảnh lương thiện và cầu tiến của anh ta hoàn toàn trái ngược với Cố Lâm lạnh lùng vô tình trong giới kinh doanh.
Cuối cùng, bố mẹ nhà họ Cố giao công ty vào tay Cố Viễn.
Mỗi khi say rượu, anh ta luôn nói rằng anh ta không yêu tôi, cưới tôi chỉ để làm hài lòng bố mẹ mình.
Khi vị thế trong công ty đã vững chắc, anh ta không cần phải làm hài lòng bất cứ ai nữa.
Vì muốn xây dựng một khu nghỉ dưỡng, anh ta san phẳng ngọn núi vải mà bà ngoại để lại cho tôi.
Bà ngoại và bố mẹ tôi đều được chôn cất trên ngọn núi đó.
Cố Viễn biết rất rõ ngọn núi đó quan trọng với tôi đến mức nào.
Khi bố mẹ nhà họ Cố biết chuyện đã đến công ty trách móc Cố Viễn nhưng khi ấy, hai ông bà già bọn họ đã không còn tiếng nói nữa.
Ngày hôm đó, tôi phát điên chất vấn anh ta:
“Bà ngoại đối xử với anh tốt như vậy, tại sao anh lại làm thế với bà?”
Anh ta chỉ khẽ cười lạnh:
“Giang Ninh, lúc trước bà ngoại cô nuôi tôi là để trải đường cho cô. Bà ấy muốn sau khi mình qua đời, sẽ có một người đàn ông chăm sóc cho cô.”
Tôi ra sức phản bác:
“Bà ngoại tôi cả đời đều sống trong thôn, không hề tính toán như anh nghĩ!”
Anh ta chỉ cười nhạt:
“Đừng ngốc nữa. Ai giúp người mà không có mục đích chứ? Bà ngoại cô đánh cược và bà ấy đã thắng. Tôi không chỉ chăm sóc cô mà tôi còn là một người giàu có.”
“Tính ra, các người kiếm được lời đấy. Bà ấy nuôi tôi chưa đầy một năm nhưng tôi đã nuôi cô hơn hai mươi năm.”
Thấy Cố Viễn đã dùng thủ đoạn để đối phó với tôi, tôi buông bàn tay đang nắm lấy vai anh ta, đề nghị ly hôn.
Anh ta thản nhiên đưa tay chỉnh lại phần vai áo bị tôi làm nhăn, lười biếng nói:
“Tùy cô thôi, dù sao giữa chúng ta cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau.”
“Nhưng ly hôn rồi, cô có thể đi đâu được chứ? Cô có nhà sao? À, đúng rồi, tôi quên mất, nhà của cô chính là cái thôn tồi tàn đó.”
“Người trong thôn các cô cũng chẳng khác gì những kẻ đã bắt cóc tôi, đều bẩn thỉu như nhau, bao gồm cả cô và bà ngoại cô.”
“Cô có biết tại sao bao nhiêu năm qua cô không thể mang thai không? Vì tôi không muốn con của tôi mang dòng máu của người trong thôn các cô!”"
Anh ta nghĩ rằng nếu không phải vì người trong thôn chúng tôi mua anh ta về, anh ta sẽ có thể là thiếu gia thứ hai nhà họ Cố được mọi người ngưỡng mộ.
Đêm trước khi ly hôn, tôi lê tấm thân bị anh ta chà đạp, nắm chặt trong tay viên thuốc tránh thai mà anh ta ném cho tôi, quay trở về căn nhà cũ dột nát.
Đêm đó, ngoài trời sấm mùa xuân vang rền từng đợt, ngôi nhà cũ sập xuống, cơn đau đớn ập đến, tôi quay trở về ngày hôm nay.
2
“Viễn Tử, ăn vào sẽ ấm lên thôi.”
Tiếng nói của bà ngoại kéo tôi trở về thực tại.
Bà ấy bưng một bát mì chay tới đặt trước mặt Cố Viễn.
Bị tôi kích động, Cố Viễn cầm lấy đũa cúi đầu cắm ăn, từng đũa mì liên tục đưa vào miệng.
Bà ngoại đau lòng nhìn anh ta, dịu dàng nói: “Viễn Tử, ăn chậm thôi, cẩn thận bị bỏng.”
Đối diện với sự quan tâm của bà ngoại, Cố Viễn hít hít mũi, cúi đầu thấp hơn nữa, nghẹn ngào gật đầu.
Tôi lạnh lùng nhìn Cố Viễn, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
Dù sao thì ở thời đại này, tôi cần lợi dụng nhà họ Cố làm bàn đạp cho bản thân, chỉ khi tôi có đủ năng lực, mới có thể bảo vệ tất cả mọi thứ.
Ở kiếp này, tôi sẽ không ngu ngốc mà chạy theo sau lưng anh ta nữa. Tôi phải tận dụng tài nguyên của nhà họ Cố thật tốt.
Đợi Cố Viễn ăn xong, bà ngoại mang lò than đến đặt ở giữa phòng, sau đó lấy kẹp gắp mấy cục than tổ ong mà bình thường không nỡ dùng, cẩn thận bỏ vào trong lò than.
Khi lửa cháy lên, ánh sáng le lói từ những cục than tổ ong lan tỏa trong đêm tối, bà ngoại phủi tay, cười nói: “Như vậy ngủ sẽ không lạnh nữa.”
Cũng từ ngày hôm đó, Cố Viễn ở lại nhà tôi.
Khi bố mẹ nuôi của anh ta bỏ đi, ngoại trừ một cái giường ván gỗ ở trong nhà, bọn họ chẳng để lại cho anh ta ta thứ gì cả.
Buổi tối lúc đi ngủ, tôi ôm chặt bà ngoại.
“Niên Niên, ôm bà chặt như vậy làm gì?”
“Thích bà ngoại.”
Bà ngoại vỗ nhẹ lưng tôi, cười dịu dàng:
“Được, được, tranh thủ khi trên người bà ngoại vẫn chưa có mùi người già cứ ôm nhiều một chút. Sau này bà ngoại già rồi, không ôm được nữa đâu.”
Nghĩ đến ở kiếp trước, tôi còn chưa kịp nhìn thấy tóc bà ngoại bạc đi thì bà ngoại đã rời xa tôi, cuối cùng, đến cả ngọn núi mà bà ngoại để lại, tôi cũng không giữ được.
Nghĩ đến đây, tôi càng ôm chặt hơn.
Nghe tiếng thở đều đều của bà ngoại bên tai, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Tháng thứ hai kể từ khi Cố Viễn dọn vào nhà tôi, anh ta vẫn giống kiếp trước, thường xuyên sốt cao, lúc nghiêm trọng nhất còn bị co giật.
Giữa đêm khuya, bà ngoại cõng anh ta chạy đến bệnh viện ở trấn trên, tốn kém không ít tiền chữa trị.
Tôi nhiều lần muốn khuyên bà ngoại đừng quan tâm anh ta nữa nhưng tôi biết tính tình của bà ngoại.
Cố Viễn từ nhỏ đã thường xuyên bị lạnh, thể chất yếu ớt, sau khi khỏi bệnh còn cần bồi bổ dinh dưỡng.
Vì vậy, bà ngoại ngày càng đi chợ trên trấn nhiều hơn để kiếm tiền, sức khỏe vốn đã không tốt lại càng thêm kiệt quệ.
Nhìn tình hình diễn ra trước mắt, tôi không thể đợi thêm một năm nữa.
Tôi quyết định đến nhà họ Cố sớm hơn, bảo bọn họ đón Cố Viễn về, như vậy tôi có thể nhân cơ hội này xin họ một khoản tiền chữa bệnh cho bà ngoại.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, bà ngoại đã gánh rau lên chợ trên trấn bán.
Nhìn bóng lưng bà ngoại gầy gò, bị đòn gánh đè nặng mà còng xuống, tôi nhớ đến kiếp trước sau khi bố mẹ ruột của Cố Viễn quay lại nhận con, bọn họ từng nhiều lần mang quà và tiền đến cho bà ngoại nhưng bà ngoại đều từ chối.
Cả đời bà ngoại chất phác, vậy mà trong mắt Cố Viễn lại trở thành sự giúp đỡ có mục đích.
...
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com