4
Sau đó, tôi chuyển đến ở trong căn hộ của tiểu thư, cô ấy trả tôi mức lương một vạn tệ một tháng.
Ngoài việc lên lớp, việc duy nhất tôi cần làm là tìm hiểu tất cả các địa điểm ăn uống, vui chơi, giải trí xung quanh.
Quả thật là quá sung sướng rồi!
Nửa tháng sau, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn từ Hạ Linh.
Một loạt tin nhắn thoại kéo dài sáu mươi giây.
Tôi vừa nhấn mở, đã nghe thấy giọng nói của Hạ Linh tức giận đến phát điên:
“Giai Giai! Cậu không biết đâu, Hướng Kiều đã đưa bạn trai vào phòng ký túc xá rồi!”
“Tên đàn ông đó kinh tởm lắm! Tôi không hề biết anh ta có ở đó, lúc tôi thay quần áo trong phòng ký túc xá, anh ta còn cố ý thò đầu ra nhìn rồi bình luận!”
“Anh ta nói bình thường không nhận ra, hóa ra ngực tôi lại to như vậy!”
“Tôi tức giận đến phát điên, chạy đi tìm Hướng Kiều tính sổ nhưng Lục Minh Trạch lại bảo tôi cố ý cởi quần áo quyến rũ anh ta!”
Trên mặt tôi dần hiện lên nụ cười, lần này con dao cuối cùng cũng đâm đến người Hạ Linh rồi.
Tôi tiếp tục mở mấy tin nhắn tiếp theo, may mà vào lúc này tôi vẫn chưa ăn gì, nếu không chắc đã nôn hết ra rồi.
Hạ Linh nói, chuyện đó vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất.
Chuyện ghê tởm nhất chính là Lục Minh Trạch không thèm xuống giường đi vệ sinh, mà lấy luôn chậu rửa mặt của cô ta để dùng.
Không chỉ có như vậy, bọn họ còn dùng khăn mặt của cô ta để lau người.
Ngày hôm đó, Hạ Linh cầm khăn lên rửa mặt, chỉ vừa áp lên đã ngửi thấy một mùi hôi thối kinh khủng.
Nghe xong, tôi giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên: “Không thể nào? Hai người họ đâu phải loại người như vậy chứ?”
“Linh Linh, cậu thử nói chuyện nghiêm túc với bọn họ xem sao.”
“Có khi nào cậu cũng có vấn đề của mình, nên bọn họ mới đối xử với cậu như vậy không?”
Tôi vừa gửi xong tin nhắn đi, đầu dây bên kia đã tức giận đến mức không trả lời tôi nữa.
Tôi vẫn nhớ rõ ở kiếp trước, chính Hạ Linh đã từng nói với tôi:
“Sao cậu không nghĩ xem bản thân mình có vấn đề hay không? Tại sao cậu lại bị người ta nhìn thấy hết? Tại sao chỉ có cậu mắc bệnh?”
Bây giờ thì Hạ Linh cũng nên tự hỏi bản thân xem nguyên nhân là gì đi.
Ngoài việc lên lớp đúng giờ, tôi lén theo dõi tình hình của Hạ Linh và Hướng Kiều.
Hai người trước kia từng vô cùng thân thiết, bây giờ lại tránh xa nhau.
Khi nhìn thấy tôi, Hạ Linh vội vàng chạy tới:
“Giai Giai! Cậu không biết bọn họ quá đáng thế nào đâu!”
“Cậu hỏi đại tiểu thư xem nhà cô ấy còn chỗ trống không?”
“Tôi không muốn ở trong ký túc xá nữa.”
Tôi quay đầu nhìn về phía cô ta: “Chỗ của đại tiểu thư chắc là không được đâu, cô ấy không thích đông người.”
“Cậu thử xin chuyển sang ký túc xá khác thử xem.”
Hạ Linh nghe xong, sắc mặt lập tức tối sầm lại:
“Tôi cũng muốn chuyển đi nhưng giáo viên phụ trách nói tất cả các phòng đều đã kín chỗ, bảo tôi đừng có yếu đuối như vậy.”
“Tôi nói với họ rằng Hướng Kiều đưa đàn ông vào ký túc xá nhưng Hướng Kiều lại bảo tôi cố ý hãm hại cô ta.”
“Giáo viên phụ trách kiểm tra vài lần nhưng lần nào Hướng Kiều cũng kịp đưa anh ta ra ngoài từ trước rồi.”
Tôi nhìn Hạ Linh, thản nhiên nói:
“Vậy cậu cứ chụp ảnh lại làm bằng chứng đi.”
5
Nghe thấy vậy, sắc mặt Hạ Linh thay đổi, cô ta cắn môi rồi cuối cùng không nói gì nữa.
Tôi vốn tưởng lần này có thể chứng kiến cảnh Hạ Linh và Hướng Kiều chó cắn chó nhưng không ngờ hai người bọn họ lại làm lành với nhau.
Tò mò, tôi tìm người hỏi thăm tin tức, tìm đến bạn cùng phòng cũ của Lục Minh Trạch.
Vừa nghe tôi nhắc đến Lục Minh Trạch, đối phương lập tức thao thao bất tuyệt kể hết mọi chuyện.
Tên đó đúng là một kẻ kỳ quặc. Hóa ra lý do Lục Minh Trạch trốn vào ký túc xá của bọn tôi cũng là bởi vì cậu bạn người bị hại này.
Lục Minh Trạch ngủ giường trên, còn cậu bạn này xui xẻo phải ngủ giường dưới.
Bình thường Lục Minh Trạch đã có những thói quen ghê tởm nhưng cậu bạn nghĩ đều là bạn cùng phòng với nhau nên cố nhịn. Khi Lục Minh Trạch quá đáng quá, cậu ta cũng từng góp ý vài lần.
Thái độ của Lục Minh Trạch lúc đó vẫn còn tốt, nên cậu ta cũng không muốn làm mối quan hệ trở nên quá căng thẳng.
Cho đến ngày hôm đó, cậu ta vừa nằm xuống giường , nghiêng đầu ngủ được một lúc thì đột nhiên một thứ gì đó ướt nhẹp rơi thẳng xuống mặt cậu ta.
Cậu ta giơ tay lên sờ thử, không ngờ đó lại là một bãi đờm.
Cậu ta lập tức vừa ghê tởm vừa giận dữ, túm lấy Lục Minh Trạch kéo xuống giường rồi đánh cho một trận.
Nếu không phải trưởng phòng ký túc xá kéo ra can ngăn thì lúc đó cậu ta đã đánh chết người rồi.
Cậu ta nghiến răng cảnh cáo Lục Minh Trạch rằng, sau này gặp lần nào đánh lần đó, nếu chịu đòn được thì cứ ở lại đó.
Kể từ ngày đó, Lục Minh Trạch cuốn gói chạy mất, nghe nói dọn sang ở với bạn gái.
Tôi tính toán thời gian, thấy trùng khớp với khoảng thời gian tôi phát hiện ra anh ta trốn trong ký túc xá nữ.
Nam sinh kia nghe nói Lục Minh Trạch chuyển vào phòng ký túc xá nữ của chúng tôi, cậu ta lập tức gửi tin nhắn thoại tới: “Là người đồng cảnh ngộ cả thôi.”
Tôi nhanh chóng đáp lại: “Anh ta chui vào thì tôi dọn đi luôn rồi.”
Đối phương trả lời ngay:
“May mà cậu chuyển đi đấy. Cái thằng khốn đó không biết lây từ đâu một đống bệnh, trong ký túc xá bọn tôi có mấy người bị vạ lây rồi đó.”
Tôi và cậu ta trao đổi danh tính, cậu ta tên là Tiêu Chi An.
Sau đó, tôi tiếp tục theo dõi sát sao động tĩnh của Hạ Linh và Hướng Kiều. Tôi tuyệt đối không muốn hai kẻ đó thân thiết như chị em, nếu không cái chết của tôi ở kiếp trước chẳng phải là uổng phí sao?
Không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau tôi đã nhìn thấy Hạ Linh đến một phòng khám phụ khoa nhỏ.
Những nơi như vậy chỉ cần bỏ ra một chút tiền là có thể mua được thông tin bệnh án của bệnh nhân.
Tôi lập tức lấy được một phần tài liệu, làm mờ một số thông tin quan trọng rồi dùng tài khoản phụ đăng lên diễn đàn trường.
Sau đó, tôi khéo léo ám chỉ danh tính của Hạ Linh.
Tiêu đề bài viết là: “Mọi người có sợ bị lây bệnh khi ở chung với một người bạn cùng phòng như thế này không?”
Tôi bỏ ra một ít tiền mua lượt tương tác, chẳng mấy chốc bài viết đã lên top.
6
Ngày hôm sau đến trường, tôi liền nghe được tin về chuyện của Hướng Kiều và Hạ Linh.
Hướng Kiều và Hạ Linh đã đánh nhau ngay trong phòng ký túc xá, Hạ Linh bị đập đầu vào cạnh bàn, máu chảy lênh láng.
Lúc đó, tiếng cãi vã và ẩu đả quá lớn, khiến các sinh viên xung quanh nghe thấy liền kéo đến xem.
Ban đầu, ai cũng tưởng chỉ là hai cô gái đánh nhau nhưng không ngờ từ trên giường lại nhảy xuống thêm một gã đàn ông.
Tất cả mọi người lập tức sững sờ.
Một mình Hạ Linh đương nhiên không thể đánh lại hai người, mọi người định lao vào can ngăn nhưng lúc không ai để ý Lục Minh Trạch bất ngờ tung một cú đá mạnh vào người Hạ Linh, khiến cô ta ngã xuống đất, đầu đập thẳng vào góc bàn.
Cô ta được đưa vào bệnh viện ngay sau đó, còn chuyện này thì lan truyền khắp trường, gây xôn xao bàn tán.
Nghe nói Hướng Kiều và Lục Minh Trạch đã bị kỷ luật, còn Hạ Linh vẫn đang nằm trong bệnh viện, bố mẹ cô ta yêu cầu Hướng Kiều và Lục Minh Trạch bồi thường mười vạn tệ.
Tiêu Chi An kể lại chuyện này với tôi một cách sinh động, thậm chí còn hấp dẫn hơn những gì tôi nghe trong trường.
Cậu ta nói: “Cậu có biết không? Người bạn cùng phòng bị thương của cậu chính là người bị lộ chuyện mắc bệnh trên diễn đàn trường đấy.”
“Không giấu gì cậu, tôi nghi ngờ chính Lục Minh Trạch đã lây bệnh cho cô ta.”
“Thằng súc sinh này đúng là một nguồn bệnh di động.”
Sau khi xuất viện, Hạ Linh liên lạc với tôi.
Cô ta nói: “Giai Giai, may mà cậu đã dọn ra ngoài.”
“Lúc đó tôi không biết Lục Minh Trạch có bệnh, anh ta dùng chậu rửa mặt và khăn của tôi, thậm chí còn giặt chung đồ lót của tôi với anh ta.”
“Tôi chỉ vừa cởi ra rồi đi mua nước giặt một lát thôi, khi quay về thì thấy anh ta đem đồ của tôi đi giặt rồi.”
“Hướng Kiều còn bảo tôi không biết điều, nếu là người khác sẽ chẳng thèm giúp đỡ đâu.”
“Cuối cùng vì hắn mà tôi bị bệnh. Lúc đầu tôi định báo cáo chuyện này với nhà trường nhưng không biết từ lúc nào Lục Minh Trạch đã chụp trộm ảnh tôi thay đồ.”
“Anh ta nói nếu tôi tố cáo bọn họ, anh ta sẽ phát tán ảnh của tôi cho cả trưởng cùng xem.”
“Tôi hận bọn họ đến chết!”
7
Vừa nói, Hạ Linh vừa khóc vừa nói:
“Giai Giai, tôi không muốn ở ký túc xá nữa. Cậu có thể nói với đại tiểu thư cho tôi tá túc một thời gian được không?”
“Tiền sinh hoạt tháng này của tôi hết sạch rồi. Đợi tôi đi làm thêm kiếm được tiền, tháng sau tôi sẽ dọn ra ngoài.”
Chuyện ở chỗ đại tiểu thư, tôi đương nhiên không có quyền quyết định.
Hơn nữa, tôi cũng không có ý định giúp đỡ Hạ Linh.
Ở kiếp trước, khi nạn nhân là tôi, cô ta đã không ngần ngại giẫm tôi thêm một cước.
Tôi nói với Hạ Linh rằng tôi sẽ thử hỏi đại tiểu thư nhưng với tình trạng hiện tại của cô ta, có lẽ không được.
Dù sao thì cô ta mắc mấy căn bệnh kia cũng rất dễ lây nhiễm mà.
Hạ Linh thất vọng cúp điện thoại.
Chuyện lần này gần như cả trường đều biết.
Hạ Linh và Hướng Kiều bị mọi người cô lập, còn Lục Minh Trạch thì bị lệnh cưỡng chế không cho phép đi vào ký túc xá nữ.
Tiêu Chi An nói Lục Minh Trạch vẫn muốn quay lại ký túc xá nhưng sau khi bị đánh mấy lần thì ngoan ngoãn từ bỏ.
Tôi hỏi Tiêu Chi An: “Anh ta không đi kiện cáo gì sao?”
Tiêu Chi An cười khẩy một tiếng:
“Với danh tiếng hiện tại của anh ta, giáo viên phụ trách còn ngầm khuyên anh ta tự ra ngoài thuê phòng trọ.”
“Ai mà muốn ở chung với anh ta chứ?”
Điều khiến tôi bất ngờ là dù bị cô lập, Hạ Linh và Hướng Kiều lại vẫn quay về làm bạn với nhau.
Có lẽ vì cả hai người đều bị người khác xa lánh, nên chỉ có thể bám víu vào nhau.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com