Trọng Sinh Trừng Trị Bạn Cùng Phòng

[2/4]: Chương 2

2


Hướng gió trong phần bình luận lại đồng lòng đến kỳ lạ.


Tôi đã biết ngay mà, bây giờ làm gì còn ai vì lòng tự trọng mà không cần tiền nữa.


Có người còn nói: [Hu hu, tôi nhìn một cái đã nhận ra đó chính là đại tiểu thư nhà tôi mà.]


[Đây đâu phải là nô lệ thời đại mới, đây là cha mẹ cơm áo thời đại mới!]


[Chủ thớt, tôi kiểm tra trí nhớ của cậu có còn tốt hay không một chút nhé, WeChat của đại tiểu thư là gì?]


Không hề có màn chửi bới ầm ĩ như Hướng Kiều mong đợi. Tôi biết chắc chắn bây giờ cô ta đã tức giận đến phát điên rồi.


Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, một tài khoản nhỏ nhảy ra bình luận:


[Mấy người thần kinh à? Các người có còn là sinh viên không vậy? Có cần phải nịnh nọt đến mức này không?]


[Chúng ta đến đây để học hành chứ đâu phải để bán rẻ lòng tự trọng vì mấy đồng tiền bẩn thỉu?]


Nhưng rất nhanh sau đó, bên dưới đã có người đáp lại cô ta:


[Trước đây tôi cũng nghĩ giống cậu Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy bản thân khi đó đúng là đạo đức giả.]


Thấy hướng gió trong bình luận chuyển biến tốt, tôi hài lòng đặt điện thoại di động xuống.


Nửa tiếng sau, Hướng Kiều quay về, sắc mặt tái xanh, cô ta giận dữ quăng điện thoại lên giường rồi hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái.


Bài viết trên tường tỏ tình vốn là để bôi nhọ tôi và đại tiểu thư nhưng bây giờ lại được đẩy lên cao như một bài ca ngợi đại tiểu thư.


Khi Tô Ngữ Vi nhìn thấy liền che miệng cười khẽ: “Hứa Giai Giai, cậu đúng là có bản lĩnh đấy.”


Tôi hất cằm, mặt mũi đầy vẻ đắc ý.


Đại tiểu thư liếc nhìn tôi một cái, rồi nói:


“Ký túc xá ngột ngạt quá, tôi không định quay lại nữa. Tôi mới mua một căn hộ ở ngoài trường, cậu chuyển qua ở cùng tôi đi. Tôi ở một mình cũng rất cô đơn.”


Tôi do dự một lát, rồi vui vẻ đồng ý.


Vì tôi nhớ rất rõ ở kiếp trước, bạn trai của Hướng Kiều sắp được cô ta lén giấu trong ký túc xá của chúng tôi rồi.


Nghĩ đến bạn trai của Hướng Kiều, cảm giác ghê tởm và căm hận lại trào dâng trong lòng tôi.


Ở kiếp trước, anh ta nấp trên giường của Hướng Kiều, có rèm che nên tôi hoàn toàn không hề biết trên giường Hướng Kiều có người.


Cho đến một lần tôi thay quần áo, đúng lúc Hướng Kiều trở về.


Cô ta nhìn thấy tôi đang cởi đồ, liền hét toáng lên: “Hứa Giai Giai, cậu còn biết xấu hổ không? Cậu định quyến rũ ai đấy?”


Cô ta chộp lấy quần áo trên giường tôi rồi ném thẳng vào mặt tôi.


Khi tôi còn đang ngơ ngác thì đã thấy cô ta kéo bạn trai mình từ trên giường xuống.


Tên bạn trai của cô ta vội vàng nói: “Anh không nhìn thấy gì đâu! Cô ta tự ý cởi đồ ra, anh đều nhắm mắt lại mà!”


“Mà không chỉ một lần như vậy đâu.”


Tôi xấu hổ và tức giận đến cực độ, bởi vì tôi hoàn toàn không hề biết trong ký túc xá còn có người khác.


Tối hôm đó, Hướng Kiều lập tức đăng bài lên bức tường tỏ tình của trường, nói rằng tôi cố tình cởi đồ quyến rũ bạn trai cô ta khi bạn trai tới chuyển đồ giúp.


Cũng có người nghi ngờ, nói rằng nam sinh không nên vào ký túc xá nữ nhưng Hướng Kiều lập tức đáp lại: “Chỉ là giúp tôi chuyển đồ thôi mà.”


“Con gái vốn dĩ sức lực yếu hơn.”


Lúc đó tôi vô cùng tức giận, lập tức vào bài viết phản bác, nói rằng Hướng Kiều không hề nói sự thật, mà cô ta đã giấu bạn trai trong ký túc xá.


Nhưng rất nhanh sau đó, Hạ Linh cũng tham gia, cô ta bình luận: “Chúng tôi cùng phòng với nhau.”


“Lúc đó ai cũng biết là anh ấy đến giúp chuyển đồ nhưng không ngờ cô ta lại làm ra chuyện như vậy.”


Tôi rơi vào cái bẫy tự chứng minh sự trong sạch, nói thế nào cũng bị người khác bác bỏ.


Thậm chí ngay cả bạn trai của Hướng Kiều cũng đứng ra nói rằng tôi đã vài lần tỏ ý ve vãn anh ta nhưng anh ta đều từ chối.


Danh tiếng của tôi ở trong trường học bị bọn họ hủy hoại hoàn toàn, chẳng bao lâu sau, tôi còn phát hiện ra mình bị bệnh.


Cơ thể tôi ngứa ngáy không chịu nổi, khi đến bệnh viện kiểm tra, tôi chết lặng khi bác sĩ lạnh lùng thông báo rằng tôi bị mắc bệnh giang mai.


Ánh mắt của bác sĩ tràn đầy khinh bỉ:


“Còn nhỏ tuổi mà không lo học hành, ở bên ngoài làm chuyện bậy bạ. Nếu tôi có đứa con gái như cô, tôi đã bóp chết nó từ lâu rồi.”


Trở về ký túc xá, tôi càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng.


Tôi thậm chí còn chưa từng có bạn trai, làm sao có thể mắc bệnh này?


Đột nhiên tôi nhớ lại lần trước, tôi để quần áo thay ra đó, định để tối rảnh sẽ giặt. Nhưng lúc quay về thì đã thấy quần áo được giặt sạch sẽ và phơi khô.


Lúc đó, tôi còn hơi khó hiểu nhưng Hướng Kiều nói rằng cô ta tiện tay giúp tôi giặt luôn.


Khi tôi nghi ngờ và truy hỏi, cô ta lỡ miệng nói ra, tôi mới biết hóa ra là bạn trai cô ta tiện tay giặt cùng quần áo của tôi.


Tôi còn cái gì mà không hiểu nữa, chắc chắn vì chuyện này nên tôi mới bị bệnh.


Khi tôi làm ầm lên với Hướng Kiều, sắc mặt cô ta trầm xuống: “Hứa Giai Giai, cậu còn biết xấu hổ không? Minh Trạch tốt bụng giúp cậu giặt quần áo, tôi là bạn gái chính thức còn chưa nổi giận, vậy mà cậu lại giở trò đổ lỗi ngược à?”


“Một đứa con gái như cậu lại để quần áo lót của mình ở nơi mà bạn trai tôi có thể nhìn thấy, cậu có ý đồ gì, cậu nghĩ tôi không biết sao?”


“Tôi nể tình chúng ta ở cùng phòng ký túc xá nên không so đo với cậu, vậy mà cậu còn dám vu khống bạn trai tôi lây bệnh qua đường tình dục cho cô?”


“Cô còn có chút liêm sỉ nào không? Rõ ràng là cô ra ngoài làm bậy rồi giờ quay lại đổ oan cho chúng tôi!”


3


Lúc đó tôi tức giận đến mức toàn thân run rẩy, Lục Minh Trạch chỉ cao một mét sáu, béo ú, mặt đầy dầu bóng nhẫy.


Cho dù mắt tôi có bị mù cũng không thể nào thích anh ta được.


Tôi thẳng thừng nói ra điều này, nhưng không ngờ Hướng Kiều lại lạnh lùng cười nhạt: “Không chiếm được thì muốn hủy hoại sao?”


“Tôi đã thấy cậu lén cười với Minh Trạch nhà tôi mấy lần rồi!”


Chỉ vài ngày sau, tin tức tôi mắc bệnh đã bị Hướng Kiều tung lên diễn đàn trường, chẳng mấy chốc, mọi người đều nhận ra tôi chính là nhân vật trong bài đăng đó.


3


Tôi bị mọi người xa lánh, chế giễu, sau đó rơi vào trầm cảm, tinh thần hoảng loạn, đến cuối cùng, Hướng Kiều đã đẩy tôi ngã từ cầu thang xuống.


Trước khi mất đi ý thức, tôi vẫn còn nghe thấy giọng nói đầy căm hận của Hướng Kiều:


“Đồ tiện nhân không biết xấu hổ, đi quyến rũ bạn trai tao, đi chết đi!”


“Không phải anh ấy nói thân hình của mày đẹp sao? Mày chết rồi, anh ấy không còn nhớ nhung nữa!”


Trong toàn bộ chuyện này, Hướng Kiều và Lục Minh Trạch chính là hung thủ giết chết tôi, còn Hạ Linh là đồng phạm.


Lúc đầu tôi vốn định đợi đến khi Lục Minh Trạch lẻn vào ký túc xá thì sẽ đi báo với quản lý ký túc.


Nhưng nghĩ lại, cách trừng phạt này không đủ để bù lại một mạng sống của tôi.


Sau khi tái sinh, tôi đã tìm hiểu về Lục Minh Trạch, anh ta là một kẻ dơ bẩn và bỉ ổi, chẳng có lấy một phẩm chất tốt đẹp nào.


Chỉ có Hướng Kiều mới coi anh ta như báu vật.


Thậm chí, có người còn từng đăng bài trên diễn đàn trường nói rằng trong ký túc xá của bọn họ có một tên quái dị.


Không thích tắm rửa, ăn uống rơi vãi đầy ra giường.


Chỉ cần ai vô tình dẫm qua chăn nệm anh ta nằm cũng dính phải một mùi khó chịu.


Lúc đó, tôi mới hiểu vì sao Lục Minh Trạch lại trốn sang ký túc xá của chúng tôi, bởi vì ngay cả bạn cùng phòng ký túc xá của anh ta cũng không thể chịu nổi.


Tôi vốn định chờ thêm một, hai ngày nữa mới dọn đi nhưng không ngờ lại phát hiện ra Lục Minh Trạch đã sớm lẻn vào phòng.


Đêm hôm đó, tôi đang ngủ thì chợt nghe thấy một loạt âm thanh kỳ lạ.


Sau đó, giường của Hướng Kiều bắt đầu lắc lư.


Vài phút sau mới dừng lại, sau đó tôi nghe thấy giọng Hướng Kiều thì thầm: “Nhỏ tiếng một chút, đừng để bọn họ phát hiện.”


Lục Minh Trạch hừ nhẹ một tiếng: “Sợ gì chứ, bọn họ đều đã ngủ hết rồi. Như thế này mới càng kích thích chứ?”


Cơn buồn nôn trào lên trong lòng tôi, hoá ra anh ta lại chuyển vào sớm như vậy.


Sau đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của hai người họ, Hướng Kiều khẽ nói:


“Mau lấy khăn lau cho em đi.”


“Lấy cái khăn màu cam bên trái ấy, là của Hứa Giai Giai.”


“Dùng khăn mặt của cô ta mà lau, hừ, ai bảo cô ta làm em bực mình.”


Sắc mặt tôi lập tức tối sầm lại, suýt chút nữa không nhịn được mà bật dậy nhưng lý trí đã kìm tôi lại.


Nếu bây giờ làm ầm ĩ lên, cùng lắm bọn họ chỉ bị xử phạt, mà như vậy là chưa đủ.


Sáng hôm sau, tôi lập tức nhắn tin cho đại tiểu thư.


Tôi không mang theo bất kỳ đồ đạc nào trong ký túc xá.


Đại tiểu thư mua lại toàn bộ đồ mới cho tôi.


Lúc tôi dọn ra ngoài, Hướng Kiều trông có vẻ vô cùng hài lòng: “Mau đi làm con chó của đại tiểu thư nhà cậu đi.”


“Cậu đi rồi, phòng ký túc xá chúng tôi lại rộng rãi hơn một chút.”


Tôi biết, sau khi tôi đi rồi, Lục Minh Trạch có thể sống yên ổn hơn.


Sau khi chuyển ra khỏi ký túc xá, tôi đi theo đại tiểu thư mỗi ngày.


Chỉ lúc này tôi mới nhận ra kiếp trước mình đã bỏ lỡ những gì.


Đại tiểu thư ăn gì, dùng gì, mặc gì, đều chuẩn bị một phần cho tôi.


Có lần đại tiểu thư hỏi tôi sau khi tốt nghiệp muốn làm gì.


Tôi không nghĩ ra, cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi: “Theo tôi đi, đến lúc đó tôi trả tiền lương cho cậu, gấp đôi mức lương hiện tại.”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên