Trọng Sinh Trừng Trị Bạn Cùng Phòng

[1/4]: Chương 1

Ở kiếp trước, bạn cùng phòng mới đến là một tiểu thư nhà giàu. Vừa chuyển vào, cô ấy đã đưa ra một nghìn tệ để đổi giường ngủ với tôi.


Tôi bị các bạn cùng phòng khác ngăn lại, bọn họ nói rằng ghét nhất loại người có chút tiền đã làm ra vẻ ta đây.


Bọn họ bảo tôi đừng vì tiền mà khuất phục, chúng tôi đến đây là để học hành, không phải để khoe khoang giàu có.


Ở kiếp trước, tôi nghe theo lời bọn họ, cùng họ cô lập vị đại tiểu thư kia. Sau đó, khi đại tiểu thư chuyển ra ngoài, Hướng Kiều lại lén lút đưa bạn trai vào ở trong ký túc xá.


Tôi không biết có đàn ông trong phòng ký túc xá, vô tư thay quần áo, bị bạn trai của cô ta chụp ảnh lại.


Hướng Kiều lại vu oan cho tôi cố ý quyến rũ bạn trai cô ta, lan truyền tin đồn dơ bẩn khắp trường, thậm chí còn đẩy tôi ngã xuống cầu thang.


Trước khi tôi chết, cô ta còn chửi mắng tôi:


“Tiện nhân, cố tình cởi sạch đồ ở trước mặt bạn trai tao quyến rũ anh ấy, còn nói bạn trai của tao không tốt? Đi chết đi!”


Sống lại một đời, tôi dứt khoát nhận lấy số tiền mà đại tiểu thư kia đưa.


1


Đại tiểu thư cầm tiền trong tay, giọng nói ôn hòa hỏi: “Tôi có thể dùng số tiền này đổi giường ngủ với cậu được không?”


Tôi còn chưa kịp phản ứng, Hướng Kiều đã kéo tôi lại, chắn trước mặt tôi: “Có chút tiền thì ghê gớm lắm sao? Giai Giai, chúng ta không đổi.”


“Cô ta được nuông chiều như vậy thì còn đi học làm gì? Cứ nằm ở nhà chờ người hầu hạ không tốt hơn sao?”


Một bạn cùng phòng khác cũng hùa theo, lườm một cái: “Đúng vậy, cứ như sợ người khác không biết nhà cô ta có tiền ấy.”


Lỗ tai của tôi ù đi, mất một lúc lâu mới khôi phục lại tinh thần.


Tôi đã sống lại rồi.


Một giây trước, tôi còn lăn xuống cầu thang, vậy mà giờ đây lại quay về đúng ngày đại tiểu thư chuyển vào ký túc xá!


Bên tai lại vang lên giọng nói của Hướng Kiều: “Giai Giai, chẳng qua là một nghìn tệ, cậu đừng vì tiền mà đánh mất lòng tự trọng.”


“Mọi người đều đến đây để học tập, nên được đối xử công bằng như nhau.”


“Không thể cứ có tiền là muốn làm gì thì làm được.”


Lúc này tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, dứt khoát đẩy Hướng Kiều ra, nhận lấy số tiền trong tay đại tiểu thư, mỉm cười ôn hòa: “Được thôi, có cần tôi trải giường giúp cậu luôn không?”


Hai mắt đại tiểu thư Tô Ngữ Vi lập tức sáng lên: “Thật sự được chứ?”


“Vậy thì cảm ơn cậu nhiều lắm!”


Tôi nhét tiền vào túi, lập tức chuẩn bị đi dọn giường cho đại tiểu thư nhưng lại bị Hướng Kiều túm chặt lấy.


Cô ta trừng lớn hai mắt nhìn tôi, vẻ mặt đầy bất mãn: “Hứa Giai Giai, cậu thật sự định làm nô tì cho cô ta à? Chúng ta đến đây là để học hành, chẳng lẽ cậu không cần sĩ diện nữa sao?”


Tôi lạnh lùng liếc nhìn Hướng Kiều, hừ lạnh một tiếng, hất tay của cô ta ra: “Tại sao giúp đỡ bạn cùng phòng ở trong mắt cậu lại trở thành làm nô tì thế?”


“Sao hả? Tiền này không đưa cho cậu nên cậu ghen ghét phải không? Nếu như một nghìn tệ này cho cậu, có khi cậu còn vui sướng không kịp ấy chứ.”


“Dù sao thì tiền sinh hoạt cả tháng của cậu cũng chỉ có một nghìn tệ thôi mà.”


Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hướng Kiều lập tức thay đổi, mặt cô ta đỏ bừng đến tận mang tai, gào lên: “Nhà tôi nghèo thật nhưng tôi không giống cậu, tôi sẽ không cúi đầu vì chút tiền lẻ!”


“Hừ, đúng là kiếp nô tì, nhìn thấy chút tiền liền chạy theo làm chó săn cho người ta.”


Tôi lười để ý đến cô ta, quay lại giúp đại tiểu thư trải giường, đại tiểu thư liên tục nói lời cảm ơn rồi lấy điện thoại di động ra: “Chúng ta kết bạn WeChat đi.”


Tôi thấy Hướng Kiều và bạn cùng phòng kia đều trợn mắt liếc mình, chỉ hừ nhẹ một tiếng, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại di động ra kết bạn với đại tiểu thư.


Ngay khi chấp nhận lời mời kết bạn, đại tiểu thư lập tức chuyển cho tôi hai nghìn tệ: “Vừa nãy đã làm phiền cậu rồi.”


Tôi biết gia đình vị đại tiểu thư này rất giàu nhưng không ngờ cô ấy vừa vung tay một cái đã tiêu ba nghìn tệ, xem ra sự nghèo khó thực sự đã giới hạn trí tưởng tượng của tôi.


Tôi đau lòng trả lại tiền: “Số tiền lúc nãy đã đủ nhiều rồi.”


Từ lần đó, tôi và cùng tiểu thư trở nên thân thiết hơn.


Hướng Kiều và Hạ Linh mỗi ngày đều đi cùng nhau như hình với bóng, tôi cũng lười quan tâm bọn họ.


Hai người họ đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nên mới có thể tụ lại với nhau.


Ở kiếp trước, khi Hướng Kiều đổ tội cho tôi cố ý cởi sạch đồ quyến rũ bạn trai cô ta, Hạ Linh cũng đứng bên hùa theo.


Cô ta nói: “Chúng ta đều biết bạn trai của Kiều Kiều đến chuyển đồ giúp cô ấy, nghỉ ngơi trong ký túc xá một lát.”


“Cô ta biết rõ có người trong phòng mà vẫn ngang nhiên cởi đồ, đúng là tâm địa lớn thật.”


Tôi bị cuốn vào vòng xoáy tự chứng minh mình trong sạch nhưng dù có giải thích thế nào cũng chẳng ai chịu nghe.


Lần này, tôi hy vọng boomerang ở kiếp trước sẽ nện thẳng vào người Hạ Linh, xem cô ta sẽ làm thế nào.


Đại tiểu thư mặc dù có phần kiêu kỳ nhưng thực sự rất giàu có.


Cô ấy chưa bao giờ để tôi chịu thiệt, cho dù có nhờ tôi chạy việc vặt cũng sẽ trả cho tôi một khoản tiền công hậu hĩnh.


Ngay cả mỹ phẩm dưỡng da, đại tiểu thư cũng mau hết cho tôi.


Cũng bởi vì ngày hôm đó cô ấy thử dùng bộ dưỡng da rẻ tiền của tôi rồi bị dị ứng, cô ấy nhíu mày nói: “Hứa Giai Giai, cậu đang dùng thứ gì thế này? Đừng để nó làm hỏng da cậu đấy, ngày mai vứt hết đi.”


Ngày hôm sau, đại tiểu thư lập tức thay toàn bộ cho tôi bằng loại cô ấy thường dùng.


Khi Hướng Kiều nhìn thấy đống đồ đó, đôi mắt cô ta như muốn nứt ra, hậm hực bước tới trước mặt tôi: “Hứa Giai Giai, cậu cũng chỉ có tầm nhìn đến thế thôi à?”


“Chỉ mấy món đồ mỹ phẩm dưỡng da này mà đã mua chuộc được cậu rồi sao?”


Tôi lấy điện thoại di động ra lắc lắc: “Còn có cả tiền chuyển khoản nữa đấy.”


Lời nói của Hướng Kiều lập tức nghẹn lời nơi cổ họng, còn Hạ Linh thì hai mắt tỏa sáng, chen lại gần: “Nhiều thế sao? Cô ta giàu đến vậy à?”


“Hứa Giai Giai, cậu hỏi xem đại tiểu thư có cần thêm người hầu không?”


“Tôi cũng rất siêng năng đấy.”


Sắc mặt Hướng Kiều lập tức tối sầm lại, trừng mắt lườm Hạ Linh một cái: “Chúng ta là sinh viên đại học, đến đây là để học. Muốn làm nô tài thì đừng đi học nữa!”


“Hạ Linh, chẳng lẽ cậu cũng định vứt bỏ lòng tự trọng vì tiền sao?”


Hạ Linh ấp úng không nói lời nào, tôi liếc Hạ Linh một cái rồi cười nhạt: “Đại tiểu thư có tôi là đủ rồi, không cần thêm người nào khác.”


Sắc mặt Hạ Linh có chút khó coi, còn Hướng Kiều ở bên cạnh lại tiếp tục thêm mắm dặm muối: “Linh Linh, mặc dù chúng ta nghèo nhưng ít nhất vẫn có lòng tự trọng.”


“Không như người nào đó, đã nghèo lại còn không có tự trọng. Loại người như vậy, đợi đến khi vị đại tiểu thư kia chán ngấy rồi, cô ta sẽ chẳng còn gì cả.”


Tôi hất cằm, phất tay đáp: “Cậu nói sai rồi."”


“Đại tiểu thư có chán tôi thì tôi vẫn có tiền mà.”


“Còn các cậu mới thật sự chẳng có gì cả.”


“Có tức không? Tức không?”


Hai người kia cuối cùng cũng hậm hực rời khỏi ký túc xá, đại tiểu thư rất ít khi ở lại ký túc, vì cô ấy có nhà riêng bên ngoài trường.


Cô ấy cũng bảo tôi dọn sang ở cùng nhưng tôi từ chối.


Nhận được bao nhiêu lợi ích từ tiểu thư như vậy rồi, nếu còn dày mặt dọn qua nữa thì có hơi quá đáng.


Hướng Kiều và Hạ Linh im lặng được vài ngày, rồi lại bắt đầu gây chuyện.


Trên bức tường tỏ tình của trường xuất hiện một bài đăng hot, tiêu đề là “Nô tài thời đại mới”.


Bài viết mô tả chi tiết về cách nô tài này quỳ gối nịnh nọt tiểu thư như thế nào.


Đại tiểu thư vốn rất nổi tiếng trong trường học của chúng tôi, thế là tôi với đại tiểu thư lập tức bị tìm ra.


Là “nô tài trung thành” trong truyền thuyết, mỗi ngày tôi đều bị tag liên tục.


Bọn họ nói: “Trung Quốc mới đã giải phóng rồi mà trong người cậu vẫn còn bản chất nô tài sao?”


“Thích làm nô tài như vậy, nhất định là kiếp trước làm quen rồi nhỉ?”


Đủ loại lời lẽ bẩn thỉu, thậm chí còn có người chặn tôi lại trong trường học để châm chọc: “Ồ, đây chẳng phải là nô tài thời đại mới của tôi sao?”


Đại tiểu thư đương nhiên cũng biết chuyện, cô ấy tức giận nói muốn tìm người hack sập trang tường tỏ tình.


Tôi xua tay bảo đại tiểu thư: “Chuyện nhỏ thế này sao lại cần đại tiểu thư phải ra tay? Lão nô tự có thể tự giải quyết.”


Đại tiểu thư bị câu “lão nô” của tôi chọc cho bật cười: “Tùy cậu vậy, có chuyện gì thì cứ tìm tôi.”


Tôi gật đầu, tối hôm đó trở về phòng ký túc xá.


Khi Hướng Kiều và Hạ Linh nhìn thấy tôi về, trong mắt không hề che giấu vẻ ghét bỏ.


“Ồ, nô tài của đại tiểu thư về rồi kìa.”


Tôi liếc nhìn bọn họ một cái, leo lên giường mở điện thoại ra, vào bài viết kia để bình luận.


[Chào mọi người, tôi chính là nô tài mà các bạn đang nói đây. ]


[Sau đây, tôi sẽ cho mọi người xem phần thưởng mà đại tiểu thư đã ban thưởng cho lão nô tôi.]


Tôi lần lượt đăng lên ảnh chụp màn hình các khoản tiền được chuyển khoản, cùng với những mỹ phẩm, túi xách hàng hiệu mà đại tiểu thư tặng tôi.


Bài đăng vốn đã rất hot, chẳng mấy chốc, bình luận của tôi được đẩy lên đầu.


[Ôi mẹ ơi! Lão nô đến đây.]


[Đại tiểu thư còn tuyển thêm không? Lão nô cái gì cũng biết làm!]


[Chết tiệt, mau trả đại tiểu thư của tôi lại đây!]


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên