4
Học kỳ một năm nhất, nếu tôi không chủ động, Hạ Phóng cũng sẽ không liên lạc với tôi.
Hắn có cuộc sống riêng, bạn bè riêng.
Hắn rất ưu tú, là sinh viên nổi bật trong ngành, còn được cả trường bình chọn là nam thần.
Ảnh chụp của hắn luôn có mỹ nữ vây quanh.
Tôi đã từng đến Nam Kinh tìm hắn một lần.
Bạn bè hỏi: "Phóng ca, con bé này là ai?"
Hạ Phóng nói: "Con gái bạn bố tôi."
Lúc đó, tôi sững cả người.
Quen biết mười năm, đến cuối cùng, tôi lại chẳng bằng một bạn bè bình thường.
Đột nhiên tôi cảm thấy nản lòng vô cùng.
Nhưng cứ như vậy mà từ bỏ ư? Tôi không cam lòng.
Ta đã lên kế hoạch từ lâu, vào ngày Tết âm lịch đó, tôi đã đẩy ngã Hạ Phóng.
Ngày hôm đó, hai chúng tôi đều uống rượu, tửu lượng của Hạ Phóng không tốt, chóng say.
Còn tôi thì lại tỉnh táo khác thường…
Khi tôi tiến lại gần, hắn hỏi: "Văn Chi, cậu có biết mình đang làm gì không?"
Tôi hỏi ngược lại hắn: "Hạ Phóng, cậu có biết tôi thích cậu bao lâu không?"
Hạ Phóng trầm mặc.
Tôi định cởi cúc áo hắn, thì cổ tay liền bị hắn nắm lấy, có chút đau.
Tôi khẽ hít một tiếng, nước mắt trào ra.
Hạ Phóng lập tức buông tay.
Trong đáy mắt hắn xẹt qua một tia áy náy, nhưng có lẽ là tôi đã nhìn lầm.
Bởi vì ngay sau đó, hắn lập tức thốt ra một câu đáng chết: "Văn Chi, cậu khóc trông xấu quá."
"Không sao, lát nữa cậu cũng sẽ khóc thôi."
Tuyên bố hùng hồn của tôi cũng chẳng có tác dụng gì, cuối cùng người khóc vẫn là tôi.
Nhưng đêm đó, Hạ Phóng rất dịu dàng.
Cuối cùng, hắn ôm tôi, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, vụ nguyện vọng tôi đã cố ý lừa cậu."
Tôi không để ý đến hắn.
Hắn vuốt ve mái tóc dài của tôi, bất đắc dĩ thở dài: "Đừng khóc nữa, Chi Chi, tôi sẽ thi nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh, có được không?"
Liên quan gì đến tôi chứ.
Tôi đã quyết định buông tay rồi.
Đêm đó, tôi chỉ là muốn cho mình một lời giải thích mà thôi.
Dù sao cũng ngốc nghếch ngần ấy năm như vậy, không có được một lần thì cảm thấy thiệt thòi quá.
Có được rồi, tôi sẽ không còn nhớ nhung nữa.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Phóng còn chưa tỉnh ngủ, tôi đã vội bỏ chạy.
À đúng rồi…
Tiền khách sạn là hắn trả.
Tôi không muốn nợ hắn, cho nên đã lén để lại hai trăm tệ.
Nhưng ai ngờ hành động này dường như đã tạo thành một số hiểu lầm...
Tôi xóa tất cả phương thức liên lạc của Hạ Phóng, dứt khoát đoạn tuyệt với hắn.
Nghe bạn thân cấp ba nói, Hạ Phóng vì cảm thấy nhục nhã, nên đã "truy sát" tôi ở khắp nơi.
Hắn còn chạy đến trường tôi mấy lần nữa, nhưng đều không gặp được.
Ấn tượng sâu sắc nhất là vào tháng Năm năm hai đại học.
Bạn cùng phòng kể lại với tôi rằng: Hôm đó Hạ Phóng giống như núi lửa sắp phun trào vậy, hận không thể lôi tôi ra xé xác.
Hắn chặn bạn cùng phòng của tôi, hung hăng hỏi: "Văn Chi lại đi đâu rồi?!"
Bạn cùng phòng nói: "Hả, cậu không biết sao, hôm nay là ngày 520."
"...Cô ấy đi chơi lễ với bạn trai rồi."
Khoảnh khắc đó… giống như cơn mưa lớn từ trên trời ập xuống, trong nháy mắt dập tắt luôn cả núi lửa.
Hạ Phóng ngây người tại chỗ, bất động một lúc lâu.
5
Đính chính một chút, tôi thật sự đã yêu đương.
Tôi đã không còn thích Hạ Phóng nữa, yêu đương thì làm sao nào?
Tôi không chỉ yêu, còn yêu vài người rồi ấy chứ.
Mỗi một người bạn trai của tôi, Hạ Phóng đều biết hết.
Bạn thân của tôi sẽ nói cho hắn.
Hạ Phóng chưa bao giờ hết căm ghét tôi.
Hắn từng ở trên đỉnh cao hai mươi năm, lại bị một “đuôi nhỏ” mà hắn không coi trọng “sỉ nhục”, đổi lại là tôi, ta cũng căm ghét lắm đấy chứ.
Nghe nói, hắn còn chạy về quê của tôi.
Đáng tiếc, năm đó, bố tôi đến Bắc Kinh chữa bệnh, tôi lại không về nhà.
Hắn không gặp được ai, sống như một ả oán phụ bị bỏ rơi.
Trò chơi mèo vờn chuột đã diễn ra trong vòng ba năm.
Đến hôm nay, trò chơi này cuối cùng cũng phải kết thúc rồi.
Bởi vì tương lai, tôi sẽ ăn Tết ở nhà Hạ Phóng.
Bố tôi qua đời vào mùa đông năm ngoái, tôi đã không còn nhà nữa.
Hạ Phóng lúc này đứng sau lưng tôi, ở vị trí rất gần.
Đầu ngón tay hắn chỉ lên quả dưa, từng nhịp từng nhịp một...
"Quay đầu lại đi, quả dưa này tôi mua cho cậu."
Tôi không nhúc nhích.
Hắn rất nhanh cảm thấy nhạt nhẽo.
"Không quay lại thì thôi, nói đùa đấy, đi đây."
Hạ Phóng là như vậy, cái gì cũng chỉ có ba phút nhiệt tình.
Lần này, hắn thật sự đi rồi.
Mặc dù chỉ mười phút nữa, chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở nhà hắn.
Cho dù chúng tôi đã từng thân thiết không gì sánh được…
Cho dù hắn hiện tại căm ghét tôi đến tận xương tủy...
… Nhưng Tết đễn vẫn phải ngồi xuống cùng nhau ăn một bữa cơm mà.
Tôi xách một đống trái cây đi tính tiền.
Bà chủ tiệm nhìn tôi mấy lần.
"Cô bé, trông cháu quen quá."
"Cháu mặt đại trà mà."
"Ôi chao, cháu xinh đẹp như vậy, sao có thể là mặt đại trà được…" Bà ta tặc lưỡi, khẳng định: "Cô chắc chắn đã gặp cháu ở đâu rồi, nhất là lúm đồng tiền này của cháu…"
Bà ấy không nhận ra cũng là chuyện bình thường.
Tôi đã thay đổi rất nhiều.
Qua tuổi dậy thì, tôi gầy đi rõ rệt, ở trong thành phố che chắn bao nhiêu năm cũng trắng ra.
Tôi không còn là con bé nhà quê đen nhẻm mập mạp của trước kia nữa.
Cách đây không lâu, trong cuộc thi bình chọn hoa khôi, tôi còn nhận được một danh hiệu "Đệ nhất ngọt ngào của khoa Truyền thông".
À đúng rồi!
Hạ Phóng còn xuất hiện trong bài đăng bình chọn đó.
Hắn hỏi: "Ngọt ngào cái rắm, mắt mấy người khoa Truyền thông các cậu có vấn đề à??"
Sở dĩ, tôi nhận ra hắn là bởi vì ID của hắn là "Ông đây chính là ngầu".
Thanh toán xong, tôi xách giỏ trái cây rời đi.
Vừa đẩy cửa ra, một ánh mắt lạnh lẽo rơi vào sau lưng tôi.
"Mua lắm thế, tính đi đâu hả?"
Hạ Phóng chưa hề rời đi.
Hắn dựa vào tường, dường như đã đợi tôi rất lâu.
Tôi không để ý đến hắn, bước đi nhanh hơn.
Hắn nhanh chóng đuổi theo, sải bước dài chắn trước mặt tôi.
Rồi hắn giật lấy mũ lưỡi trai của tôi ra.
"Chơi đùa tôi vui lắm đúng không, Văn Chi?"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com