6
Ừm, thì vui mà.
Tôi muốn nói như vậy lắm, nhưng tất nhiên là không thể rồi.
Hạ Phóng cười khẩy: "Ba năm không gặp, bị câm rồi à?"
Tôi ngoan ngoãn ngẩng đầu, đáp: "Chào cậu, Hạ Phóng, lâu rồi không gặp."
Dù sao cũng chẳng trốn nổi, thôi thì cứ dứt khoát dũng cảm đối mặt vậy.
Nhưng Hạ Phóng lại không cười nổi.
Hắn cứ nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn nhìn xuyên ra một cái lỗ vậy.
Biểu cảm của hắn quá bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ có đôi mắt đỏ hoe và bàn tay run rẩy là bán đứng hắn.
Không biết đã trôi qua bao lâu, lâu đến mức người đi đường đều ngoái lại nhìn chúng tôi.
Cuối cùng Hạ Phóng cúi đầu, giành lấy hành lý từ tay tôi.
Trên đường, hai chúng tôi đều không nói chuyện.
Bước chân của Hạ Phóng rất nhanh, không có ý định đợi tôi.
Tôi phải chạy mới theo kịp.
Hắn dường như lại cao hơn rồi, trông chắc hẳn phải cao một mét tám tám đấy.
Hắn càng đi càng nhanh, tôi không nhịn được mà lên tiếng: "Hạ Phóng, cậu đi chậm một chút đi."
Cả người Hạ Phóng cứng đờ.
… Trước kia chính là như vậy.
Hắn đi ở phía trước, tôi đi theo sau lưng, líu ríu gọi "Hạ Phóng Hạ Phóng".
Cảm giác này, thật sự đã lâu rồi.
Hạ Phóng không chút kiên nhẫn, hỏi: "Chân cậu ngắn à?"
Nhưng rõ ràng, bước chân của hắn đã chậm lại.
"Cậu chân dài, cậu chân dài nhất đấy…" Tôi chẳng chút khách khí mà mắng lại: "Chỉ tiếc là chỗ cần dài thì lại không dài."
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, hiểu lầm lập tức phát sinh.
Ý tôi là, EQ và tầm nhìn của hắn.
Nhưng mà...
Hạ Phóng đã quay đầu lại, đôi môi mím chặt, trên mặt ba phần xấu hổ giận dữ, bảy phần còn lại không thể tin nổi.
"Đây chính là lý do cậu không từ mà biệt sao?!"
Tôi:……
Tình huống rất không ổn.
Hạ tiểu vương bát… à không, Hạ tiểu bá vương có lòng tự tôn rất mạnh.
Thế mà lòng tự tôn ấy lại bị tôi đánh tan nát.
Hắn kéo tôi vào trong cầu thang, không hề muốn buông tha, nhất định bắt tôi phải giải thích cặn kẽ câu nói vừa rồi.
Tôi xòe tay: "Không có gì để giải thích, ý ở trên mặt chữ."
"Cậu chắc chắn nhớ lầm rồi, hôm đó cậu cũng uống say mà."
"Tùy cậu thôi, chuyện này không quan trọng."
"Chuyện này rất quan trọng dấy!" Gương mặt Hạ Phóng đỏ bừng, đoán chừng là đang tức giận: "Không được, tôi phải chứng minh bản thân mình."
Tôi vừa muốn hỏi “Cậu muốn chứng minh thế nào?”, thì thấy Hạ Phóng đặt tay lên cạp quần.
Tôi ngây người.
"Cậu không phải chứ...?"
Ai đời ngay ngày đầu gặp lại thanh mai đã cởi quần thế này?
Vẻ mặt Hạ Phóng đã nói cho tôi biết, hắn đang rất nghiêm túc, đây là một ván cược đánh cược cả sĩ diện.
Chỉ mới không để ý chớp mắt…
…Thắt lưng của hắn đã được cởi ra.
7
Đúng lúc này, bố của Hạ Phóng đẩy cửa ra.
"Chi Chi đến rồi đấy à?"
Hạ Phóng cứng đờ người.
Tôi né người, đứng chắn trước mặt hắn: "Chào chú! Con vừa đến!"
"Cháu gặp Hạ Phóng rồi à? Thằng nhóc đó nói xuống lầu mua trái cây, mua gì mà hơn một tiếng đồng hồ, cứ nhất quyết không lên lầu, nói là muốn đợi con."
Tôi sững sờ một chút, quay đầu, quần của Hạ Phóng đã mặc xong rồi.
Hắn ngượng ngùng dời ánh mắt: "Con chỉ đi tản bộ một lát thôi."
Vào nhà, chú Hạ tiện miệng hỏi: "Hai đứa vừa rồi ở bên ngoài chần chừ cái gì vậy?"
Tôi và Hạ Phóng đều trầm mặc.
Dì Hạ nói: "Thanh niên lâu ngày không gặp, nhất định phải thủ thỉ tâm sự riêng rồi."
"Đúng vậy." Tôi vội vàng gật đầu: "Con và anh trai lâu quá không gặp nhau."
Hạ Phóng: "Ai là anh trai của cậu vậy? Đừng có gọi bậy nha."
Lời vừa dứt, gáy hắn liền bị dì đánh một cái.
"Sau này nhà của chúng ta là nhà của Chi Chi, con chính là anh trai của nó, con phải bảo vệ Chi Chi đấy."
Hạ Phóng ngây người.
"Con không muốn làm anh trai của cậu ta!"
"Vậy con làm em trai của Chi Chi đi, chúng ta cũng không có ý kiến gì."
"Mẹ! Chuyện này không được… thật ra con là…"
Dì Hạ ngắt lời hắn: "Đừng lải nhải nữa, mẹ đi nấu cơm đây."
Nhưng tôi có chút tò mò.
Hạ Phóng định nói gì?
Hắn rốt cuộc… là cái gì của tôi?
Ba năm nay, tôi và hắn dường như không có bất kỳ quan hệ gì nhỉ.
Hắn đâu thể nào nói ra chuyện ba năm trước cho chú dì nghe đượcchứ?!
Không được, tôi phải ngăn cản hắn.
Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nguy hiểm của Hạ Phóng, ngoan ngoãn cười: "Chào anh trai nha!"
Hạ Phóng:……
8
Mùa đông năm ngoái, bố tôi qua đời vì bệnh.
Thuận theo di nguyện của ông, tang lễ được tổ chức đơn giản, chỉ thông báo cho một số chiến hữu cũ.
Chú Hạ vừa cao ráo vừa cường tráng, mặt mày hung hãn, nhưng ở trong lễ truy điệu lại sụt sùi lau nước mắt.
Dì Hạ nói với tôi, sau này cứ đến nhà họ ăn Tết, dù sao hồi nhỏ toàn ăn cơm nhà họ mà lớn.
Họ không nói cho Hạ Phóng biết.
Thời gian đó, Hạ Phóng đang chuẩn bị thi đấu.
Vào cuối tháng mười hai, hắn mới biết tin bố tôi qua đời.
Tôi đã hai mươi tuổi rồi, chuyện này cũng không tính là nhận nuôi, cũng chẳng có bất kỳ quan hệ máu mủ hay pháp lí nào cả.
Cho nên, tôi và Hạ Phóng cũng không tính là anh em.
Cái gọi là "anh trai" mà người lớn hay nói, chẳng qua chỉ là muốn để hắn chăm sóc tôi thôi.
Giống như cậu bé béo học cấp hai nhà hàng xóm cũng gọi Hạ Phóng là “anh”.
Đó chỉ là một cách xưng hô lịch sự mà thôi.
Tôi hoàn toàn không cần gọi như vậy.
Nhưng tôi muốn nhìn bộ dạng tức mà không phát ra được của Hạ Phóng.
Trên bàn ăn tất niên, tôi và chú dì cùng nhau tán gẫu.
Dì hỏi: "Chi Chi, bạn trai khoa Vật lý của con đâu?"
Hạ Phóng lập tức dừng đũa lại.
Tôi: "Bọn con chia tay rồi ạ."
"Hả? Tháng trước không phải vẫn còn ở bên nhau à? Dì còn muốn mời cậu ta đến nhà mình ăn bữa cơm để chú dì giúp con xem xét."
"Con cảm ơn dì, nhưng chúng con chia tay được nửa tháng rồi."
"Không sao không sao… " Dì Hạ sợ tôi đau lòng: "Trong đơn vị của dì có rất nhiều cậu trai trẻ, để dì giới thiệu cho con nha."
"Mẹ!" Hạ Phóng lớn tiếng ngắt lời, quăng đũa: "Cá mẹ làm mặn quá đi mất."
Dì liếc mắt một cái: "Thích ăn thì ăn, không ăn thì lần sau tự nấu đi."
Rồi bà quay đi tiếp tục trò chuyện với tôi về đối tượng xem mắt.
Tôi cười tủm tỉm, nói: "Con không có yêu cầu quá cao về ngoại hình, dì à, chỉ cần người đó tốt là được. Con thích người tính tình tốt, khiêm tốn, đừng quá ngạo mạn, quá kiêu ngạo, quá tự phụ."
"Dì hiểu rồi, con thích kiểu người hoàn toàn trái ngược với Hạ Phóng."
Hạ Phóng lại quăng đũa: "Văn Chi, cậu đừng có mà quá đáng."
Tôi giả vờ kinh ngạc: "Anh trai sao lại nói như vậy chứ?"
"Ai là anh trai của cậu! Cậu là con tiện nhân âm hiểm xảo trá…"
Hắn không dám nói tiếp nữa.
Dù sao đó cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
Ăn cơm xong, người lớn đều đi ngủ.
Tôi không muốn ở riêng với Hạ Phóng, cho nên đã sớm về phòng bên.
Mới hai giờ sáng, cảm thấy có chút đói bụng, tôi đi xuống phòng khách tìm đồ ăn vặt.
Vì không mở đèn, lúc đi đến bên cạnh bàn trà, tôi không cẩn thận vấp phải chân ai đó.
Đau đến mức tôi đứng không vững.
Lúc ngã sang một bên, một bàn tay đột nhiên đỡ lấy tôi.
Tôi ngã vào một vòng tay ấm áp.
Hơi thở của Hạ Phóng bên tai ấm áp: "Cậu muốn ngã chết luôn à?"
"Sao cậu còn chưa ngủ?"
"Tôi đang nghĩ về vấn đề ban ngày."
"…… Vấn đề gì?"
"Chơi đùa tôi vui lắm à? Văn Chi, cậu vẫn chưa trả lời tôi."
Chuyện này nên nói thế nào đây.
Trong bóng tối, tôi chỉ có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt của Hạ Phóng.
Gương mặt tựa như được nghệ nhân gọt giũa, chỉ là đường nét thôi mà đã rất hấp dẫn người ta đến vậy rồi.
Phải nói rằng, so với ba năm trước, Hạ Phóng bây giờ lại càng đẹp trai hơn.
Có lẽ là trưởng thành hơn một chút, khí chất thiếu niên lại chưa mất đi, đúng là lúc nào cũng có.
Tôi nói: "Tôi không trả lời được, bởi vì tôi chưa từng chơi đùa cậu."
Ba năm trước, tôi chỉ muốn cho mình một lời giải thích mà thôi.
Sao có thể tính là chơi đùa được?
Nhưng Hạ Phóng không hiểu.
Hắn khẽ "hừ" lạnh một tiếng.
"Được rồi, Hạ Phóng, nếu cậu thật sự muốn nghe đáp án…"
Tôi cân nhắc một lát, hào phóng nói…
"Vậy bây giờ cho tôi chơi thử xem?"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com