9
Tôi học cấp hai và cấp ba ở trong thành phố.
Năm nay về thành phố ăn Tết, tất nhiên phải tham gia họp lớp.
Người đến không ít, tôi và nhỏ bạn thân Chương Chương ngồi ở một góc.
Chương Chương hỏi: "Cậu và Hạ Phóng vẫn còn chiến tranh lạnh à?"
"Gần như... vậy."
Thật ra tôi cũng không nói rõ được.
Rất kỳ quái.
Đêm giao thừa hôm đó, tôi muốn gài Hạ Phóng một vố, vậy nên đã nói muốn chơi một chút.
Đó chỉ là đùa thôi, đến kẻ ngốc cũng nghe ra được.
Nhưng Hạ Phóng lại trầm mặc năm giây, rồi đột nhiên nghiêm túc nói: "Được thôi."
Tôi đánh một quyền vào bông.
"Nói đùa thôi…" Tôi cũng rất nghiêm túc: "Tôi sớm đã không thích cậu nữa rồi."
Trong bóng tối, Hạ Phóng bỗng trở nên cô đơn.
Mấy ngày sau, tôi cũng không nói chuyện nhiều với hắn.
Hắn bận rộn đi chúc Tết người thân, sớm chiều gặp mặt cũng chỉ là lướt qua.
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Hạ Phóng đến rồi.
Một đám người vây quanh hắn.
Đây cũng là đãi ngộ riêng dành cho Hạ Phóng.
Trước kia ở trường, hắn chính là "mặt trăng" được mọi người nâng niu.
Chương Chương chỉ vào cô gái bên cạnh Hạ Phóng: "Cậu còn nhớ La Viện Lan không? Trước kia là cô ta từng hoa khôi trường chúng ta."
"Ừm, nhớ."
"Dạo này cô ta thân thiết với Hạ Phóng lắm nha."
Trong lúc nói chuyện, cô gái xinh đẹp ấy đã ngồi dựa vào người Hạ Phóng, còn rót nước cho hắn.
Đám bạn học xôn xao: "Hoa khôi và nam thần đúng là một cặp trời sinh mà."
"Đã nhiều năm như vậy rồi, hai người vẫn chưa ở bên nhau à?"
"Đúng vậy, có muốn tụi này chuyển cục dân chính đến cho hai người luôn không?"
Hạ Phóng không cười.
La Vi Lan cười đến e thẹn: "Haizz, các cậu đừng có đùa nữa mà."
Đột nhiên có người nói: "Đúng rồi, tôi nhớ lúc đó Văn Chi cũng hay đi theo sau Hạ Phóng lắm."
Ánh mắt đồng loạt hướng về phía tôi.
"Văn Chi thích Hạ Phóng, ai mà chẳng biết." Có người cười nói.
Tôi cũng cười: "Mọi chuyện đều đã qua rồi. Tình yêu mà, cũng cần môn đăng hộ đối chứ. Tôi sớm đã từ bỏ rồi."
Ý trong lời nói là: tôi tự nhận mình không xứng với hắn.
Hạ Phóng nhìn tôi, ánh mắt sắc như có gai.
Hắn dường như muốn nói gì đó.
La Vi Lan giành nói trước: "Văn Chi, cậu nên sớm nghĩ thông suốt như thế."
"Anh Phóng từ chối cậu biết bao nhiêu lần rồi? Cậu mà sớm từ bỏ cũng không bị anh Phóng ghét đến vậy."
Tôi cười cười: "Ừm."
"Nghe nói anh Phóng được tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh ở Q Đại rồi? Top 1 trong nước đấy. Văn Chi, đừng nghĩ nữa, cậu không với tới anh Phóng đâu."
"Rắc" một tiếng.
Hạ Phóng đập vỡ ly.
"Cậu có thể im miệng được không?"
Hắn lạnh lùng nhìn La Vi Lan.
Bầu không khí trong phòng bao đột nhiên trùng xuống.
Hắn không nói một lời tục tĩu nào, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
La Vi Lan đỏ mặt: "Anh Phóng, anh làm sao vậy? Chẳng phải anh ghét Văn Chi nhất à..."
"Tôi ghét cậu nhất."
Hạ Phóng cởi áo khoác, ném xuống đất.
"Cái áo khoác này cậu vừa chạm vào đúng không? Vậy thì tôi không cần nữa. Sau này tránh xa tôi ra, tránh xa cả Văn Chi nữa."
La Vi Lan trong nháy mắt không thốt nên lời.
10
Chuyện nhỏ này cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng mọi người.
Một lát sau, bầu không khí cũng dần dịu đi.
Trò chơi “Thật hay thách” bắt đầu, vòng đầu tiên đã trúng Hạ Phóng.
Hắn chọn nói thật.
"Tính đến thời điểm hiện tại, cậu đã từng yêu bao nhiên cô bạn gái rồi?"
Hạ Phóng trả lời: "Một người."
Chương Chương ghé vào tai tôi: "Cậu ta từng yêu đương à? Lúc nào vậy? Cậu có biết chuyện này không?"
Tôi lắc đầu: "Chắc là yêu đương ở đại học rồi."
Điều mà tôi ngạc nhiên đó là, hắn vậy mà chỉ yêu có một người.
Bởi vì trong ảnh chụp chung mà hắn thường đăng trên vòng bạn bè, những cô gái xinh đẹp xuất hiện rất nhiều, hơn nữa còn không phải là một người.
Tôi cứ tưởng đó đều là bạn gái của hắn.
Bạn học tặc lưỡi: "Cậu có ảnh không? Tôi muốn biết vị mỹ nữ nào có thể được anh Phóng ưu ái lắm."
Hạ Phóng nói: "Đây lại là một vấn đề khác rồi."
Trò chơi lại tiếp tục.
Rất nhanh sau đó lại trúng Hạ Phóng.
Hắn vẫn chọn nói thật.
"Mất nụ hôn đầu vào lúc nào?"
"Kỳ nghỉ đông năm nhất."
Tôi suýt chút nữa phun cả ly Coca ra.
Đó chẳng phải là với tôi sao...
Hạ Phóng nghiêng đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt thâm sâu.
Trò chơi diễn ra vô cùng náo nhiệt, đột nhiên, cửa phòng bao bị mở ra.
"Xin lỗi, tôi đến muộn rồi."
Một nam sinh đeo kính, trông vô cùng thư sinh đứng ở trước cửa.
Anh ta vừa xuất hiện, toàn thân Hạ Phóng như mọc đầy gai.
Anh ta tên Trình Tấn Dư, vốn là bạn thân nhất của Hạ Phóng.
Nhưng, anh ta đã tỏ tình với tôi.
11
Về việc Trình Tấn Dư thích tôi, tôi vẫn luôn cảm thấy không thể tin nổi.
Trong lòng tôi, anh ta và Hạ Phóng là cùng một loại người: nhà có điệu kiền, thành tích tốt, rất được nữ sinh hoan nghênh.
Cho nên anh ta mới có thể trở thành bạn thân với Hạ Phóng.
Trước đây, tôi luôn đi theo sau Hạ Phóng, Trình Tấn Dư đứng bên cạnh cười tủm tỉm.
Anh ta luôn rất ôn hòa, không hề giống với Hạ Phóng, như thể không có lửa giận trong người vậy.
Trình Tấn Dư cũng học ở Bắc Kinh.
Sau khi tôi chia tay với Hạ Phóng, Trình Tấn Dư đã đến tìm tôi tỏ tình.
Anh ta nói đã thầm mến tôi từ hồi cấp ba.
Tôi vừa kinh ngạc, vừa từ chối anh ta.
Đến bây giờ, Trình Tấn Dư vẫn thỉnh thoảng gửi tin nhắn WeChat cho tôi.
Tiểu thiên hậu tám chuyện Chương Chương nói: "Hai người họ trở mặt rồi, cậu có biết chuyện này không?"
"Có nghe nói qua, nhưng không biết tại sao."
"Là hồi cuối năm nhất đó… cậu xem…" Chương Chương nhìn tôi đầy thâm ý.
Ý là: chắc có liên quan đến tôi.
Trình Tấn Dư ngồi xuống bên cạnh tôi một cách tự nhiên.
"Tôi đến muộn, mọi người đang chơi gì vậy?" Anh ta cười hỏi tôi.
"Thật hay thách, chơi không?"
"Tất nhiên rồi."
Trình Tấn Dư tham gia trò chơi.
Anh ta chọn mạo hiểm, yêu cầu là phải uống rượu giao bôi cùng với một người khác giới ở trong phòng.
Ánh mắt anh ta dừng lại trên người tôi: "Văn Chi."
Mọi người đồng loạt ồ lên.
Tôi đường hoàng đứng lên, rót rượu vào ly, móc lấy cánh tay Trình Tấn Dư.
Lúc sắp uống đến nơi, Hạ Phóng liền đoạt lấy ly rượu của tôi.
"Văn Chi bị dị ứng với cồn."
Hắn uống cạn ly, khiêu khích nhìn Trình Tấn Dư.
Ai cũng có thể thấy rõ sự gay gắt giữa bọn họ.
Năm đó quan hệ tốt đến nhường nào, hôm nay lại lạnh nhạt đến nhường ấy.
Hai tiếng đồng hồ sau, tôi cùng Chương Chương, Trình Tấn Dư cùng nhau nói chuyện phiếm.
Hạ Phóng bị mọi người vây quanh ở giữa, có vẻ khó chịu.
Hắn uống hết ly này đến ly khác, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi.
Hắn dường như đã quên, tửu lượng của mình không tốt.
Quả nhiên, lúc tan cuộc, hắn đã say rồi.
Trình Tấn Dư nói với tôi: "Muộn rồi, tôi đưa cậu về nhé."
"Được…"
Chữ "Được" còn chưa nói xong, Hạ Phóng đã lập tức xông tới.
"Văn Chi!! Cậu lại định vứt bỏ tôi à??"
Hắn nói rất lớn, ngoại trừ điếc thì đều có thể nghe thấy.
Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều yên lặng nhìn tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com