Trùm trường ép tôi lấy thân báo đáp

[12/12]: Chương 12

[Ngoại truyện·Góc nhìn của Bùi Dã]

 

Kiếp trước, Đường Thi Thi chẳng bao giờ nghe lời.

 

Tôi không thích con nít, nhưng cô ấy lại suốt ngày bám lấy tôi, muốn sinh con với tôi.

 

Tôi nói cô ấy ngoan ngoãn làm bà chủ nhà giàu để tôi nuôi, nhưng cô ấy lại nhất quyết muốn đi làm giáo viên.

 

Kết quả thì sao?

 

Cô ấy quả nhiên vì lũ trẻ học vẽ mà bỏ tôi lại.

 

Cô ấy là một người rất yêu cái đẹp.

 

Mỗi ngày cô ấy đều thay đổi cách thức để biến mình thành một tiểu yêu tinh.

 

Mà mấy năm qua, tôi đã nuông chiều cô ấy đến mức, cô ấy ghét nhất nếu trên người mình dính bẩn.

 

Một cô gái như vậy, làm sao có thể chịu đựng nổi việc tự mình phải chết trong vũng bùn, đầy bẩn thỉu cơ chứ?

 

Sau khi cô ấy đi, tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, không thể ngủ được.

 

Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại tưởng tượng ra cô ấy đang vật lộn trong đống bùn lầy.

 

Tôi bị bệnh.

 

Thực ra, tôi cũng mắc bệnh từ trước.

 

Cô ấy chính là người đã chữa khỏi cho tôi.

 

Nhưng sau khi cô ấy đi, lại khiến cho bệnh của tôi trở nặng.

 

Bệnh thì phải uống thuốc.

 

Đúng rồi, hình như tôi chưa ước nguyện gì trong sinh nhật lần trước.

 

Thôi, ước một cái đơn giản thôi:

 

Tôi muốn mơ một giấc mơ.

 

Một giấc mơ có Đường Thi Thi trong đó.

 

Giấc mơ này có lẽ khó thực hiện.

 

Phải uống rất nhiều... rất rất nhiều thuốc mới có thể.

 

Cuối cùng, tôi cũng ngủ thiếp đi...

 

Khi tôi tỉnh lại,

 

Mọi thứ đã thay đổi.

 

Tôi trở về bảy năm trước.

 

Hóa ra, thực sự có thể mơ thấy cô ấy.

 

Chỉ là, lúc này hình như cô ấy chưa nhận ra tôi.

 

Làm sao bây giờ? Rất muốn chạy đến chào cô ấy, bảo cô ấy rằng—

 

"Đường Thi Thi, anh là chồng tương lai của em."

 

Nhưng mà thế này chẳng phải trông như một người điên sao?

 

Chờ đã, sao trên tay tôi lại có cái dây lưng này?

 

Đây chẳng phải là món quà sinh nhật cô ấy tặng tôi trước khi chết sao?

 

Làm sao lại mang theo tới đây?

 

Thôi, có lẽ có ích gì đó, cứ đeo vào vậy.

 

Chờ đã!

 

Sao cô ấy lại khóc?

 

Chết tiệt, làm ông đây đau lòng quá.

 

Bao nhiêu năm nay, tôi chưa bao giờ để cô ấy khóc, giờ là tên nào đang bắt nạt cô ấy?

 

Tôi giả vờ lơ đãng, châm một điếu thuốc, không biểu lộ cảm xúc gì, bỏ tay vào túi quần, đi ngang qua bên cạnh cô ấy.

 

Có vẻ như cô ấy không chú ý đến tôi...

 

Được rồi, tôi sẽ quay lại vài vòng nữa.

 

Vậy là tôi vừa đi quanh cô ấy, vừa chú ý lắng nghe bạn cùng phòng đang an ủi cô ấy.

 

Nghe hiểu đại khái rồi.

 

Đúng rồi, trước đây cô ấy đã từng yêu cái tên Giang Thần đó.

 

Ban đầu tên đó đá cô ấy, sau lại muốn quay lại với cô ấy, chuyện này trước kia ở trường cũng gây xôn xao.

 

Lúc này, dường như thời gian đang dừng lại đúng lúc, khi tên Giang Thần đó vừa mới đòi chia tay với cô ấy.

 

Không thể được, kiếp này tôi phải đi trước một bước.

 

Sau đó, Chu Cảnh  gọi điện cho tôi.

 

Nói là muốn tổ chức sinh nhật cho tôi, hỏi tôi thích chọn địa điểm nào.

 

...Lại là sinh nhật à?

 

Vậy là tôi đã sống lại bảy năm trước, vào ngày sinh nhật 20 tuổi?

 

Nhưng tôi đâu có tâm trí để mà trò chuyện với bọn họ.

 

Tôi chỉ thở dài bảo bọn họ tùy ý, rồi trực tiếp tắt máy.

 

Sau đó, tôi thấy Đường Thi Thi một mình đi vào một quán lẩu, ăn lẩu rồi uống rượu.

 

Lại có điện thoại của Chu Cảnh  gọi đến:

 

"Anh Dã, đừng tùy tiện như vậy, anh phải chọn một chỗ chứ."

 

Tôi không kiên nhẫn:

 

"Chọn cái quái gì, trực tiếp đến quán lẩu gần cổng trường đi."

 

Chu Cảnh  ngạc nhiên:

 

"Ôi trời, đây là sinh nhật anh, sao lại đến cái quán vớ vẩn đó?"

 

"Nhanh mà đến đi."

 

Tôi bước vào phòng riêng trước, chọn vị trí tốt nhất, vừa khéo nhìn thấy Đường Thi Thi ngoài cửa.

 

Sau đó, Chu Cảnh và đám bạn của cậu ta đều đến.


Bàn lẩu ồn ào, tôi chẳng quan tâm gì, chỉ mải nghĩ cách làm sao để mở lời với Đường Thi Thi.

 

Để cô ấy uống say.

 

Cô ấy cứ ăn uống thỏa thích bên cạnh tôi.

 

Cô ấy giống như một con mèo nhỏ, nhảy vào lòng tôi, tức giận cào xé, cắn tôi, răng còn nhọn hoắt.

 

Cuối cùng, cô ấy đã ném chiếc dây lưng mà tôi mang từ tương lai vào trong nồi lẩu...

 

Vậy mà cô ấy lại nhúng... Nhúng lẩu chiếc thắt lưng ấy….

 

Rồi lại nhấm nháp... nhấm nháp...

 

Đó là món quà sinh nhật mà cô ấy đã tiết kiệm bảy năm, bỏ ra 200 nghìn tệ để tặng tôi...

 

Thôi, không sao.

 

Trước đây tôi không hiểu, chiếc thắt lưng này đến thế giới này cùng tôi có ích lợi gì.

 

Nhưng bây giờ tôi đã hiểu.

 

Có lẽ, đây chính là giá trị lớn nhất của nó...

 

Sau đó.

 

Tôi lạnh lùng tìm đến Đường Thi Thi.

 

Cô ấy mơ màng, rõ ràng là không nhớ gì cả.

 

"Bồi thường đi."

 

Tôi ném chiếc thắt lưng bị cô ấy cắn hỏng vào người cô ấy:

 

"Mỗi dấu răng một vạn, tổng cộng là hai mươi vạn."

 

Cô ấy ngây người, lẩm bẩm:

 

"Chỉ... chỉ là cắn chiếc thắt lưng của anh thôi, có phải cắn thịt anh đâu..."

 

Tôi nhướng mày, kéo rộng cổ áo, để lộ những vết cắn đỏ rực trên xương quai xanh của mình.

 

Đó chính là tác phẩm của cô ấy tối qua.

 

Quả nhiên, mắt cô ấy trợn tròn, khuôn mặt đỏ rực.

 

Tôi mỉm cười hỏi:

 

"Thế nào? Chịu bồi thường không?"

 

Tôi biết, cô ấy không thể bồi thường nổi trong thời gian ngắn.

 

Đường Thi Thi

 

Hãy lấy thân trả nợ đi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên