Những hình ảnh về tương lai mà tôi từng thấy trước đây, thực ra là ký ức từ kiếp trước của tôi.
Tôi đã chết một lần.
Tôi là một người được tái sinh.
Chỉ là, sau khi sống lại, tôi mắc phải một căn bệnh.
Căn bệnh giống hệt như của Bùi Dã.
Một cơ thể, một bộ não, chỉ có thể chứa đựng một số ý niệm nhất định.
Linh hồn của tôi lúc đó gần như chẳng còn chút sức sống nào, nên tôi đã chọn giữ lại ý thức ban đầu, và giấu hết những ký ức của kiếp trước.
Cho đến khi Bùi Dã xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Sự tồn tại của anh kích thích tôi, từng chút một giúp tôi bắt đầu lấy lại những ký ức đã bị giấu kín ấy...
32
Kiếp trước, tôi chết vào năm thứ ba sau khi kết hôn với Bùi Dã.
Sau khi tốt nghiệp, Bùi Dã là con trai duy nhất của gia đình, anh kế thừa tập đoàn của cha.
Còn tôi, sau khi kết hôn với Bùi Dã, được anh vô cùng cưng chiều.
Anh ngoài mặt lạnh lùng, luôn có vẻ như không muốn gần ai.
Nhưng mỗi tối, anh lại gần tôi, âu yếm như một con thú hoang, nồng nhiệt như lửa.
Dù sau khi kết hôn với Bùi Dã, tôi không phải lo lắng gì về cơm áo gạo tiền, đi đâu cũng có siêu xe, về nhà là biệt thự sang trọng.
Nhưng tôi vẫn không thể nào chịu ngồi yên.
Vì vậy, tôi đã thi lấy chứng chỉ giáo viên, trở thành một giáo viên mỹ thuật, dạy cho một nhóm trẻ em vẽ tranh.
Vài ngày sau, theo sự sắp xếp của trường, chúng tôi đã đi lên núi để vẽ tranh.
Mấy đứa trẻ ngồi tụm lại với nhau vẽ vời, thật sự rất ồn ào, nhưng cũng rất đáng yêu.
Sau khi kết hôn, Bùi Dã luôn không muốn để tôi sinh con.
Có lúc nói sợ tôi sinh con sẽ rất đau đớn.
Lúc khác lại nói sợ tôi có con rồi sẽ không quan tâm đến anh.
Quả là…
Trong mấy ngày vẽ tranh trên núi, tôi cố tình quay cho Bùi Dã rất nhiều video của mấy đứa trẻ đáng yêu.
Lúc gọi video Bùi Dã ở đầu bên kia đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
Cuối cùng, anh cũng chịu thua, dùng giọng nói lười biếng nhẹ nhàng dỗ dành tôi:
"Được rồi, anh biết rồi.”
“Khi em về, chúng ta sẽ sinh con."
...
Ngày xảy ra chuyện, là sinh nhật của Bùi Dã.
Vì công việc, tôi đang ở ngoài thành phố, không thể trực tiếp chúc mừng anh.
Tôi còn đặc biệt gửi tin nhắn cho Bùi Dã:
"Chắc anh đã mở quà rồi nhỉ.”
“Em đã phải nhờ nhà thiết kế Pháp lâu lắm, ông ấy mới đồng ý thiết kế món quà này đấy.”
“Tốn mất 200 nghìn đấy, haha.”
“Biết tại sao em lại tặng anh thắt lưng không?”
“Bởi vì thứ này mới có thể trói anh ở bên em, haha.”
“Đợi em về sẽ tổ chức sinh nhật bù cho anh nhé.”
“Yêu anh lắm, ông xã, sinh nhật vui vẻ."
Nhưng...
Tôi không thể về được.
Thật là đen đủi.
Trời bắt đầu mưa to, trận mưa lớn chưa từng có trong mười năm qua, còn xảy ra lở đất nữa.
Tình hình vô cùng nguy hiểm, nhiều người đã bị vùi lấp dưới đất.
Tôi là một giáo viên.
Mà học sinh của tôi lại bị cuốn vào dòng nước lũ.
... Tôi không còn lựa chọn nào.
Tôi phải đi cứu cô bé ấy.
Hôm trước, cô bé ấy còn cười tươi nhìn tôi, ngây thơ hỏi tôi:
"Cô ơi, khi nào em mới có thể vẽ giỏi như cô được ạ?"
Tôi nhớ lúc ấy, tôi đã xoa đầu cô bé, mỉm cười trả lời:
"Sắp rồi, sắp rồi."
Cô bé ấy rất đáng yêu.
Cô bé gọi tôi là cô giáo, còn khen tôi giỏi.
Lần này, cô bé gọi tên tôi trong mưa lớn.
Tôi làm sao có thể bỏ mặc cô bé ấy được?
May mắn thay, tôi đã làm được.
...
Thật ra trước khi chết, tôi cũng rất sợ.
Tôi chỉ mới hai mươi mấy tuổi, không thiếu tiền, không thiếu tình yêu, tôi còn chưa sống đủ.
Còn Bùi Dã nữa, anh còn đang đợi tôi về nhà...
Nhưng không còn cách nào.
Chắc Bùi Dã… Bùi Dã sẽ không quá giận tôi đâu nhỉ?
Suy nghĩ cuối cùng trong đầu tôi chỉ có mình anh—
Chúc mừng sinh nhật, Bùi Dã.
Xin lỗi anh, Bùi Dã.
33
Tôi tỉnh lại khỏi những hồi ức.
Nhìn Bùi Dã nằm mê man trên giường bệnh.
Tôi không thể không nghĩ đến một câu hỏi khác.
Anh cũng là người được tái sinh sao?
Hơn nữa, anh trong tương lai còn chiếm giữ ý thức chủ của chính mình...
Nhưng, nếu là tái sinh, thì chắc chắn phải có cái chết trước.
Chẳng lẽ kiếp trước, sau khi tôi chết, anh...
Tôi bất đắc dĩ cười một cái, nhưng mắt lại ướt đẫm.
Tôi nắm lấy tay anh:
"Bạn học Bùi à, sao anh lại ngốc thế..."
34
Bùi Dã cứ nằm như vậy, một tuần lễ mà không tỉnh lại.
Trong suốt thời gian đó, tôi ngồi bên giường bệnh, lúc khóc lúc cười, khiến cho Chu Cảnh phải sợ hãi.
Chu Cảnh không ngừng nói:
"Không phải chứ, không phải chứ, anh Dã còn chưa khỏe lại, sao lại có thêm một người điên nữa thế này?”
“Chị dâu đừng làm em sợ thế, nếu không, đợi anh Dã tỉnh lại, chắc chắn anh ấy sẽ giết em mất..."
Tôi không để ý đến cậu ta, tiếp tục nằm bên tai Bùi Dã nói những chuyện linh tinh.
Lúc gọi anh, tôi cố tình kéo dài âm điệu, gọi "ông xã" thật ngọt ngào.
Chu Cảnh thì liên tục than thở là tôi đang "tra tấn" cậu ta.
Thực ra, tôi đã trải qua rồi, nên biết rằng cách này có thể kích thích Bùi Dã hồi phục ý thức.
Các bác sĩ theo dõi sóng não của anh cũng nói rằng tình trạng đang tiến triển tốt.
Nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại.
Cuối cùng, sau nửa tháng.
Tôi không chịu nổi nữa.
Tức giận hét về phía giường bệnh:
"Bùi Dã! Nếu anh không tỉnh lại, chúng ta ly hôn! Ly hôn nghe rõ không?!"
Hét xong, tôi lại gục đầu khóc.
Nhưng khi tôi đang khóc nức nở, bỗng nhiên nghe thấy một giọng trầm trầm, đầy giận dữ từ giường bệnh:
"...Em dám ly hôn thử xem?"
Tôi quay đầu lại, nhìn theo âm thanh.
Lúc này là chiều tà, ánh hoàng hôn chiếu vào phòng bệnh.
Ngoài cửa sổ là những đám mây đỏ hồng, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt Bùi Dã.
Sắc mặt anh có hơi nhợt nhạt, nhưng đôi mắt đen láy vẫn rất đẹp.
Lông mày anh nhíu lại, có chút tức giận nhưng lại pha lẫn một chút buồn cười, như thể vừa mới tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, chưa kịp hiểu rõ mình đang ở thế giới nào.
Tôi nín khóc mỉm cười.
Nhưng tôi cười, anh lại càng tức giận hơn.
Anh ho mấy tiếng, giọng khàn khàn, tức giận lặp lại câu đe dọa hài hước kia:
"Anh nói cho em biết, Đường Thi Thi, em dám ly hôn thử xem?!"
Tôi bật cười thành tiếng, cười ra nước mắt, mềm mại lao vào lòng anh:
"Bùi Dã, anh ngốc quá.”
“Chúng ta hiện vẫn còn đang học đại học, em chưa kết hôn với anh mà, sao mà ly hôn được?"
Anh ngẩn ra một lúc.
Rồi mới như tỉnh lại từ trong mộng.
Hóa ra cả hai chúng tôi đều đang sống trong thế giới của kiếp sau.
Tôi hôn nhẹ lên môi anh:
"Ông xã, tiền em nợ anh, em không thể trả nổi, vậy lấy thân trả được không?"
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ rực.
Nhưng đôi tai của trùm trường còn đỏ hơn:
"Ừ... vậy chúng ta kết hôn lại đi."
"Được thôi, ông xã."
Chúng tôi cuối cùng cũng vượt qua dòng thời gian.
Chặt chẽ lấy ôm nhau.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com