Trùm trường ép tôi lấy thân báo đáp

[10/12]: Chương 10

Các bác sĩ và y tá chạy đến.

 

Anh không thèm để ý, vừa đẩy tôi vừa nói rằng phải đưa tôi về trường.

 

Nhưng…

 

Anh vừa kéo tôi ra khỏi phòng bệnh không lâu, thì đột nhiên ôm đầu, cúi người xuống, mặt đầy đau đớn.

 

Toàn bộ sống lưng của Bùi Dã run lên, như thể anh đột ngột mất sức.

 

Anh thậm chí không giữ nổi chiếc chìa khóa xe trong tay, làm nó rơi xuống đất.

 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh phát bệnh đau đầu.

 

Tôi đỏ mắt, nhặt chìa khóa lên, tức giận hỏi anh:

 

“Bùi Dã, tình trạng của anh như vậy, còn dám lái xe đưa em đi sao?”

 

“Muốn đưa em lên Tây Thiên luôn à?”

 

Mặt Bùi Dã tái mét, đau đớn đến mức thở cũng khó khăn, chẳng nói được gì.

 

Chờ đến khi anh ổn định lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt trở nên đờ đẫn và mơ hồ:

 

“Đây là đâu? Tôi đang làm gì vậy?”

 

Anh nhìn quanh, loạng choạng đi về phía trước, có vẻ như đang tìm lối ra.

 

… Anh không nhận ra đây là đâu nữa rồi.

 

Cũng không biết có phải là do một giác quan nào đó của Bùi Dã bị trục trặc hay không.

 

Anh giống như một đứa trẻ lạc đường không thấy đường về nhà, không phân biệt được phương hướng, cũng không biết mình là ai.

 

Tôi ngẩn người nhìn tất cả, không dám tin vào mắt mình.

 

Bùi Dã cứ đi qua đi lại, càng lúc càng hoảng loạn, cuối cùng túm lấy tôi và hỏi:

 

“Thắt lưng của tôi đâu? Cô có thấy thắt lưng của tôi không?”

 

Tôi: “???”

 

Thắt lưng gì?

 

Lúc này, bác sĩ và y tá chạy ra, cầm lên một chiếc thắt lưng cũ rách.

 

Họ giống như đang dỗ dành một con mèo, vừa đùa vừa dẫn Bùi Dã trở lại phòng bệnh.

 

Sau một hồi vật vã, Bùi Dã lại ngủ thiếp đi.

 

Tôi ngây người…

 

Khoan đã!

 

Chiếc thắt lưng mà bác sĩ dùng để dỗ dành Bùi Dã…

 

Chẳng phải chính là chiếc thắt lưng bị tôi coi là gân bò mà gặm nhấm nát bấy cách đây nửa năm sao?

 

Bùi Dã cần nó làm gì?

 

Không phải đã sớm vứt đi rồi sao?

 

Tôi chăm chú nhìn chiếc thắt lưng, suýt nữa là nhìn thủng cả nó.

 

Nhìn lâu, tôi cảm thấy nó rất quen…

 

Hình như tôi đã thấy chiếc thắt lưng này từ rất lâu rồi, nhưng chẳng thể nhớ nổi lúc nào.

 

Tôi lại nhớ ra lần trước mình không tìm được thông tin gì về chiếc thắt lưng đó.

 

Chẳng lẽ?

 

Đang lúc tôi suy nghĩ, bác sĩ đi ra—

 

“Chiếc thắt lưng đó là vật an ủi tinh thần của bệnh nhân.”

 

Tôi không thể hiểu nổi.

 

Một chiếc thắt lưng rách như vậy, làm sao có thể an ủi được gì?

 

Bác sĩ giải thích đơn giản hơn:

 

“Bệnh nhân tin rằng linh hồn của mình đến từ tương lai, anh ấy nói, chiếc thắt lưng đó thực ra là món quà vợ anh ấy tặng vào bảy năm sau.”

 

“Anh ấy mang theo chiếc thắt lưng đó, để xuyên qua thời gian.”

 

Tôi: “…”

 

Thông tin này thật quá tải.

 

Chuyện này cũng có thể xảy ra sao?

 

Suy nghĩ về lời bác sĩ nói, tôi đột nhiên nhận ra điểm mấu chốt.

 

Nhưng còn vài chi tiết cần phải xác minh thêm.

 

Tôi gọi điện cho Chu Cảnh .

 

“Alô, chị dâu, anh Dã tỉnh rồi à?”

 

“Tỉnh rồi, nhưng bây giờ lại ngủ tiếp. Để tôi hỏi chút, Chu Cảnh , nửa năm trước, khi Bùi Dã tổ chức sinh nhật, ở nhà hàng lẩu ấy, cậu cũng có mặt đúng không?”

 

“Có.”

 

“Lần đó, tôi đã làm hỏng một chiếc thắt lưng của Bùi Dã đúng không? Chiếc thắt lưng đó là ai tặng anh ấy thế?”

 

Chu Cảnh im lặng một chút:

 

“Không biết, hôm đó tổ chức sinh nhật cho anh Dã chỉ có mấy chúng em, không ai tặng anh ấy thắt lưng. Hình như là anh Dã tự mang đến.”

 

“…”

 

“Trước đây các cậu nói từng quay video của tôi và Bùi Dã đúng không? Có thể gửi video cho tôi xem được không?”

 

“Được.”

 

Ngay sau đó, tôi nhận được video Chu Cảnh gửi qua WeChat—

 

29

 

Trong video.

 

Nồi lẩu sôi sùng sục, tỏa mùi thơm ngào ngạt.

 

Tôi, vì đã say nên gan lớn, lảo đảo mà đi về phía Bùi Dã.

 

Chắc là do nghĩ đến việc Bùi Oánh là em gái của anh, tôi càng thêm tức giận, vội vã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Bùi Dã... Sau đó bắt đầu ăn uống một cách vô tội vạ, miệng nhồm nhoàm.

 

Vừa ăn, tôi vừa tức giận trừng mắt nhìn Bùi Dã.

 

Mấy đàn em của anh đứng bên cạnh đều bị hành động của tôi làm cho sợ ngây người.

 

Còn bản thân Bùi Dã, chỉ ngẩn người nhìn tôi mà không nói gì.

 

Ăn một lúc, có lẽ tôi muốn lấy món gì đó, nhưng vì say quá, tôi không cẩn thận suýt ngã nhào vào nồi lẩu.

 

Mọi người xung quanh hoảng hốt kêu lên:

 

"Ôi trời ơi~"

 

Nhưng Bùi Dã phản ứng nhanh, ngay lập tức vươn tay giữ chặt tôi.

 

Anh kéo tôi vào lòng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, giọng nói khàn khàn:

 

"Muốn ăn gì không? Ngồi yên, để anh gắp cho em."

 

Một câu này khiến tất cả mọi người xung quanh phải kinh ngạc.

 

Mấy người bạn của anh bắt đầu trêu chọc:

 

"Ôi chao, anh Dã, em gái này là ai thế? Ăn cũng dữ ghê."

 

 

"Anh Dã, anh đổi tính rồi à, chẳng phải trước đây anh không có hứng thú tán gái sao?"

 

"Hahaha, hóa ra anh Dã thích kiểu này à? Cô gái này trông cũng được, chỉ có vẻ hơi ngờ ngệch."

 

"Không ngờ ngệch đâu, nhìn cũng ổn, tôi thấy hợp với anh Dã lắm, cô ấy say trông dễ thương quá, haha."

 

Bùi Dã lạnh lùng nâng mắt, quét một vòng nhìn mọi người quanh bàn.

 

Anh bày ra vẻ mặt đầy ngạo mạn, đôi môi mỏng mím lại, nói với giọng lạnh lùng:

 

"Mẹ nó đừng có nói linh tinh nữa. Nhớ cho kỹ, sau này phải gọi cô ấy là chị dâu."

 

Cả phòng im phăng phắc.

 

Một lúc lâu sau, mới có cậu đàn em khó tin hỏi một câu:

 

"Không thể nào, anh Dã, anh thật sự nghiêm túc à?"

 

Trong video, Bùi Dã đang tập trung bóc vỏ tôm cho tôi.

 

Khi bóc xong một con tôm, anh nhẹ nhàng đút vào miệng tôi như thể đang chăm sóc một đứa trẻ ngốc nghếch.

 

Anh lại mở miệng, lười biếng trả lời cậu đàn em kia:


"Ừ, thật đấy. Lần này ông đây chơi thật, là vì cô ấy."

 

...

 

Xem tới đây, tôi không biết làm sao, nước mắt đã tuôn rơi từ lúc nào.

 

Phần tiếp theo trong video.

 

Chính là tôi vì bị rượu tác động, làm mấy hành động ngu ngốc—                                                                                            

 

Tôi ôm lấy xương quai xanh của Bùi Dã mà cắn, miệng còn hét lên muốn ăn cổ vịt.

 

Bùi Dã cũng không đẩy tôi ra, mà còn ôm chặt tôi hơn, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, mắt anh cũng đỏ hơn...

 

Tiếp theo là cảnh tôi mở hộp quà, cầm lấy chiếc thắt lưng rồi định ném vào nồi lẩu.

 

Tôi còn hung dữ quát to, yêu cầu phải ăn món bò nướng.

 

Bùi Dã ngăn tôi lại, cười khẽ rồi hỏi:

 

"Em chắc chắn muốn ăn nó không? Đây là món quà em tặng anh sau này, giá tận 200 nghìn đấy."

 

Tôi không trả lời.

 

Anh lại nói, không phải vì sợ đắt, mà sợ chiếc thắt lưng này quá cứng, làm đau răng.

 

Anh còn nói, sau vài năm nữa tôi sẽ bị đau răng, thường xuyên sẽ đau răng vào nửa đêm.

 

Mấy người bạn của Bùi Dã đứng xung quanh cười ha ha, tưởng Bùi Dã đang nói đùa.

 

Còn tôi thì chẳng hiểu anh đang nói gì, vẫn cứ ăn thoải mái.

 

Cuối cùng, Bùi Dã thở dài bất lực:

 

"Thôi, dù sao lần này anh sẽ đưa em đi nha sĩ trước."

 

...

 

Video kết thúc.

 

Tôi ngồi bên giường bệnh của anh, khóc không thành tiếng.

 

30

 

Ngày hôm sau, Chu Cảnh đến thăm.

 

Tôi giả vờ bình tĩnh, kể cho cậu ta nghe về tình hình của Bùi Dã hôm qua.

 

Nghe xong, Chu Cảnh cười khổ:

 

"Nghe có vẻ hoang đường đúng không? Nhưng còn có chuyện hoang đường hơn nữa đấy."

 

"Hả?"

"Chẳng phải anh Dã nói anh ấy từ tương lai trở về sao, lúc ấy chúng em còn cười anh ấy nói linh tinh. Còn hỏi anh ấy 'anh sống tốt ở tương lai rồi, sao phải về làm gì?'. Chị đoán anh ấy trả lời sao không?"

 

"Anh ấy nói gì?"

 

"Anh ấy nói, vợ anh ấy bỏ đi rồi, nên anh ấy trở về tìm vợ... Ha ha, chị nói có buồn cười không?"

 

"... Ha."

 

Tôi định cười theo, nhưng cuối cùng lại khóc.

 

Khóc rất lớn.

 

Chu Cảnh bị tôi dọa sợ, luống cuống đưa khăn giấy cho tôi:

 

"Không thể nào, chị dâu, em mới chỉ kể một câu chuyện cười thôi mà, sao chị lại khóc như thế?"

 

Nước mắt của tôi không thể nào ngừng được.

 

Bởi vì từ hôm qua, khi lại gần Bùi Dã, là tôi đã từ từ khôi phục những ký ức đã mất.

 

Đến giờ phút này, tôi đã nhớ lại tất cả.

 

31

 

Nói ra thì thật buồn cười.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên