Thế này xem ra chuyện có vẻ nghiêm trọng rồi.
Được rồi, không nói thì tôi đoán thử.
Tôi hít một hơi thật sâu, căn cứ vào kinh nghiệm đọc ngôn tình, bắt đầu loại bỏ từng cái một:
“Anh ấy định ra nước ngoài à?”
“Không phải.”
“Anh ấy bị ép phải kết hôn với con gái nhà giàu à?”
“… Không phải.”
“Anh ấy có anh em cùng cha khác mẹ tranh giành gia sản à?”
“… Không phải.”
“Anh ấy có mối tình trong mộng từ nước ngoài về à?”
“… Không phải.”
“Vậy anh ấy làm sao?Hở cái là biến mất, không thèm trả lời tin nhắn, có phải bệnh nặng không?”
“……”
Lần này Chu Cảnh không phủ nhận.
Tôi sững sờ một chút rồi mới phản ứng lại…
Bệnh?
Bỗng dưng tôi nhớ lại lần trước khi tôi đổ nước đá lên người Bùi Dạ, lúc ấy Chu Cảnh và mấy người bạn cười đùa, nói lỡ miệng rằng Bùi Dã vừa mới ra viện?
Có phải từ lần đó anh đã mắc bệnh rồi không?
Khi tôi hỏi lại, cổ họng tôi bỗng nghèn nghẹn, không thể tin được:
“Không lẽ là thật? Anh ấy mắc bệnh thật? Bi kịch đến mức nào? Bệnh đến mức không thể đến trường, ngay cả tin nhắn cũng không thể trả lời? Anh ấy sắp chết rồi?”
Theo ký ức của tôi về tương lai, cũng không có đoạn Bùi Dã bị bệnh nan y mà?
Chu Cảnh thấy tôi hỏi như thế, mặt mày tối sầm lại, vội vã xua tay:
“Phỉ phui, phỉ phui! Anh Dã không chết đâu, bệnh của anh ấy… Khụ khụ, chị dâu, không phải như chị nghĩ đâu.”
Tôi khó hiểu hỏi:
“Vậy anh ấy bị bệnh ở chỗ nào?”
Biểu tình của Chu Cảnh có chút xấu hổ, miễn cưỡng giơ tay lên, chỉ vào vị trí đầu…
Tôi: “….”
Đợi đã….
Bùi Dã có bệnh về đầu óc à?
25
Dưới sự đe dọa và dụ dỗ của tôi.
Cuối cùng, Chu Cảnh đã dẫn tôi đến bệnh viện Bùi Dã nằm.
Đó là một bệnh viện cao cấp xây trên núi, không lớn nhưng môi trường tuyệt vời và bảo mật rất tốt.
Cả bệnh viện, chỉ có mỗi Bùi Dã là bệnh nhân.
Chu Cảnh mặt mày ủ dột, giải thích:
“Sau khi anh Dã phát hiện mình bị bệnh, anh ấy đã thuê cả bệnh viện này.”
“Anh Dã từ lâu đã mất mẹ, còn cha anh ấy thì chỉ biết kiếm tiền, rồi lại kiếm cho anh ấy một bà mẹ kế, quan hệ không mấy tốt đẹp.”
“Người duy nhất tốt với anh Dã chỉ có ông nội của anh ấy. Nhưng sức khỏe của ông cũng đang yếu, anh Dã sợ ông cụ mà biết chuyện mình bệnh sẽ bị kích thích, nên đã giấu kín.”
“Ở trường, một là có Bùi Oánh, anh Dã rất ghét cô ta, sợ cô ta lắm chuyện. Hai là, anh Dã cảm thấy bệnh này thật xấu hổ, không muốn để chị biết, nên không nói gì cả.”
Tôi nhìn Bùi Dã đang nằm trên giường bệnh, yên tĩnh ngủ say.
Trên đầu anh có gắn điện cực.
Đầu kia của dây điện cực nối với một chiếc máy tính.
Trên màn hình máy tính, là sóng não đồ lúc anh ngủ.
Bình thường tôi chỉ quen nhìn Bùi Dã với dáng vẻ hung dữ và độc mồm, không ngờ lần này lại thấy anh ngủ ngoan ngoãn như vậy.
Chỉ có điều, lần này gặp anh, sắc mặt anh nhợt nhạt hơn bình thường, cằm cũng gầy đi rõ rệt.
Vậy nên—
“… Não của anh ấy rốt cuộc bị làm sao? Không lẽ… bị ngốc rồi?”
Tôi tưởng mình hỏi rất bình tĩnh.
Nhưng không ngờ, khi giọng nói cất lên từ cổ họng, lại mang theo chút nghẹn ngào.
Chu Cảnh nhìn tôi với vẻ mặt khó xử, cố gắng giải thích cho tôi hiểu:
“Cũng chưa đến mức ngốc, nhưng nói sao nhỉ, nhìn vậy thì cũng gần rồi…”
“Chị dâu, chị có tin con người có thể từ tương lai trở về quá khứ không?”
“Trước đây, khi bệnh của anh Dã chưa nghiêm trọng như vậy, anh ấy từng nói với em, anh ấy đến từ bảy năm sau…”
“Lúc đó, em tưởng anh ấy nói bừa, nhưng anh ấy lại kể với em mấy chuyện, sau này tất cả đều thành sự thật.”
“Sau đó, anh ấy bắt đầu đau đầu, đến mức thường xuyên ngủ không yên.”
“Cuối cùng, anh ấy cũng ngủ được, nhưng kể từ đó, thời gian ngủ của anh ấy càng ngày càng dài.”
“Bác sĩ nói nếu cứ thế này, nếu không tìm ra cách chữa trị, thì về lâu dài, tâm lý và thần kinh của anh ấy…. Có lẽ sẽ bị ảnh hưởng.”
Tôi nghe mà toàn thân cứng đờ.
Kể từ khi quen Bùi Dã, trong đầu tôi luôn xuất hiện những hình ảnh mơ hồ.
Lần trước, Bùi Dã cũng đã nói về việc ông nội để lại 5 tỷ.
Vậy tôi đoán… Bùi Dã và tôi đều biết về những sự kiện trong tương lai.
Kết quả bây giờ, Chu Cảnh nói với tôi, Bùi Dã không chỉ biết tương lai, mà còn thực sự đến từ bảy năm sau…
Vậy thì, chuyện này là sao đây?
Dù là xuyên không, cũng phải có một cơ hội nào đó chứ?
26
Thấy tôi đờ ra, lâu không phản ứng, Chu Cảnh lại hắng giọng một cái, tiếp tục nói:
“Bác sĩ theo dõi sóng não của anh Dã thấy không bình thường lắm, nhưng không tìm ra nguyên nhân cụ thể, tóm lại là rất phức tạp.”
“Hầu hết thời gian anh ấy đều ngủ như vậy. Cách hai, ba ngày mới tỉnh dậy một lần. Sau khi tỉnh, có lúc anh ấy tỉnh táo, nhưng có lúc…”
Cậu ta nói đến đây thì im bặt.
Tôi hỏi:
“Có lúc thì sao?”
Chu Cảnh chỉ vào đầu:
“Anh ấy ngủ lâu rồi, hôm nay chắc sẽ tỉnh dậy, chị xem là biết. Căn bệnh này có vẻ đang ảnh hưởng đến tinh thần anh ấy rồi…”
“…”
Tôi hiểu tại sao Bùi Dã lại không muốn nói cho tôi biết.
Anh vốn cứng cỏi kiêu ngạo, trước giờ luôn thể hiện bản thân, lại rất coi trọng thể diện.
Chắc chắn không muốn để ai thấy dáng vẻ hiện giờ của mình.
Tôi và Chu Cảnh đều yên lặng nhìn Bùi Dã đang ngủ say trên giường.
Mãi lâu sau, Chu Cảnh mới lên tiếng, giọng nói nghiêm túc khác thường:
“Anh Dã nói với em, vì hiện tại ý thức của anh ấy từ tương lai trở về, nên giữa anh ấy và bản thể trước kia có sự xung đột, thành ra mới ra nông nỗi này.”
“Anh ấy luôn bảo chúng em chờ một chút, coi như là anh ấy đang đấu với một đối thủ, chỉ có điều lần này đối thủ là chính bản thân anh ấy, có thể sẽ rất khó khăn, nhưng cuối cùng sẽ có kết quả.”
“Chị đoán, khi họ đấu xong, người ở lại sẽ là ai?”
Tôi cẩn thận suy nghĩ một lát, rồi cuối cùng cảm thấy:
“Còn ai ở lại cũng được.”
“Dù sao, bất kể là sau bảy năm hay là bây giờ, anh ấy vẫn là anh ấy.”
Chỉ cần là anh.
… Thế là đủ rồi.
Chu Cảnh ngẩn ra một chút, rồi bỗng mỉm cười:
“Đúng vậy.”
27
Chu Cảnh rời đi, nói là trước khi Bùi Dã hôn mê, anh còn nhờ cậu ta làm một số việc khác, vài ngày nữa sẽ quay lại.
Tôi không rời đi, mà nhờ bạn cùng phòng xin phép nghỉ cho mình.
Bùi Dã ngủ trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình.
Tôi rũ mắt, nhìn vào cổ anh, và rồi là phần xương quai xanh…
Vết cắn trước kia đã lành hẳn, không còn dấu vết gì của lần tôi đã cắn ấy.
Ánh mắt tôi hướng lên, dừng lại ở đôi môi mỏng của anh.
Nhìn rất muốn hôn.
… Vậy là tôi cúi xuống.
Chỉ mới hôn nhẹ một cái, khi tôi định rút lui, bỗng nhiên có đôi tay vòng qua eo tôi!
Một giọng yếu ớt, mang theo chút ma mị của sự thức tỉnh, đầy trêu đùa rơi vào tai tôi:
“... Lại bị anh bắt gặp rồi đúng không, Đường Thi Thi?”
Tim tôi giật thót.
Khi ngẩng đầu lên, tôi đụng phải ánh mắt đen láy của Bùi Dã.
Anh vẫn đang mang điện cực trên đầu, cả người trông rất thảm hại.
Người đàn ông này, dù sắp biến thành người ngốc, vẫn cười với tôi như một tên ngỗ ngược:
“Lần này, em định bồi thường thế nào?”
28
Bị bắt quả tang thì sao mà ổn được?
Cả khuôn mặt tôi nóng bừng.
Trước khi nghe lời miêu tả của Chu Cảnh , tôi tưởng Bùi Dã sắp ngủ thành người thực vật.
Nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ anh cũng khá ổn?
Tôi thử hỏi:
“Bùi Dã, anh sao rồi?”
“... Cũng ổn.”
“Trước kia, em đã gửi rất nhiều tin nhắn cho anh, sao anh không trả lời?”
“Hả?”
Bùi Dã ngẩn người, vội vàng lấy điện thoại ra.
Lúc này, anh mới thấy những tin nhắn mà tôi đã gửi khi không thể tìm được anh.
Anh khẽ nhếch miệng cười, rõ ràng có chút vui vẻ.
Nhưng ngay sau đó, anh lại nhíu mày, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó:
“Đúng rồi, sao em lại đến đây? Có phải Chu Cảnh dẫn em đến không?”
Tôi vội vàng đáp:
“Là em ép cậu ấy, em dẫn cả nhóm bạn cùng phòng đến chặn cậu ấy, cậu ấy không thể làm gì được.”
Giọng nói của Bùi Dã lạnh đi:
“Đường Thi Thi, em về đi, đừng ở đây quấy rầy.”
Lại định trốn tôi sao?
Không thể nào.
“Em đã xin phép nghỉ rồi, không sao đâu, mấy ngày này em sẽ ở đây với anh.”
Mặt anh trở nên rất khó coi:
“Không cần, em về chờ ở trường là được.”
Không cần tôi sao?
Vậy thì lúc trước ai qua điện thoại đã nói nhớ tôi đến phát điên?
Tôi ngồi xuống, gặm táo:
“Em nghĩ anh cần em.”
Anh quay sang, im lặng nhìn tôi, khuôn mặt cứng đờ:
“Đường Thi Thi, bây giờ đầu óc anh không ổn, khi lên cơn, anh sẽ không đẹp lắm đâu…”
“Ừ, biết rồi.”
Anh cứ tưởng diễn xuất của mình giỏi lắm.
Thực ra thì chẳng có gì xuất sắc.
Tôi nhìn ra ngay anh đang đuổi tôi đi, nhưng ánh mắt lại không ngừng muốn giữ tôi lại.
Vậy nên tôi cố tình ở lại đây.
Anh không làm gì được tôi, nhưng lần này thật sự tức giận, rút hết các điện cực trên đầu, tháo hết các máy móc xét nghiệm, kéo tôi ra ngoài.
Cả phòng bệnh đều vang lên tiếng chuông báo động.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com