Tôi ra hiệu cho các cô bạn:
"Đi thôi."
Mấy cô bạn lập tức phân tán ra.
Chắc chắn chiếm giữ ba cửa ra vào của sân bóng rổ!
20
Các cậu thanh niên trong sân thể thao giống như những đợt sóng hoóc môn di động.
Vương Hiểu Đình cùng tôi phụ trách chặn ở cửa chính.
Cô ấy chỉ vào một cậu trai mặc áo số 11:
"Thi Thi, cậu đàn em đó, tớ nhớ tên là Chu Cảnh phải không?"
"Ừ, Chu Cảnh, nhỏ hơn chúng ta một khóa, học ngành tài chính, là bạn thân của Bùi Dã."
Vương Hiểu Đình gật đầu, với giọng khen ngợi:
"Cú chặn bóng vừa rồi đẹp đấy."
"Ừ, đúng là đẹp."
Đặc biệt là, đối thủ của Chu Cảnh vừa rồi là bạn trai cũ của tôi, Giang Thần .
Trước bao ánh mắt, cậu ta đã chặn bóng của Giang Thần .
Người như Giang Thần, đẹp trai lại học giỏi, đi đến đâu cũng là tâm điểm của mọi cô gái.
Có rất nhiều cô gái ở đó tiếc cho anh chàng học thần của họ, cảm thấy thương cho "anh học thần" của mình.
Tôi nhớ lại hồi trước—
Khi tôi và Giang Thần yêu nhau, anh ta chưa bao giờ chủ động công nhận tôi là bạn gái chính thức.
Thậm chí có một lần, tôi mang nước đến cho anh ta, nhưng bị một cô gái khác chen lấn, chật vật mà ngã, Giang Thần cũng chẳng thèm bận tâm.
Anh ta chỉ liếc qua tôi, rồi với vẻ mặt chán ghét nói:
"Đường Thi Thi, sau này đừng đến nữa."
Tôi không thể hiểu, cố nhịn tủi thân chất vất anh ta vì sao lại như vậy.
Nhưng sau đó Giang Thần lại giải thích:
"Thi Thi, xin lỗi, có em ở đây, anh sẽ mất tập trung khi chơi bóng."
Anh ta dùng thái độ dịu dàng đi xin lỗi.
Kể từ đó, tôi thật sự không bao giờ đến nữa.
Mãi đến khi chia tay, tôi mới biết.
Giang Thần không muốn cho tôi đến gặp anh ta bởi vì Bùi Oánh.
Anh ta làm bộ ngầu lòi trong sân bóng.
Hoa khôi của khoa cùng những cô bạn của cô ta đều đến cổ vũ cho anh ta.
Ha ha, nếu tôi, bạn gái chính thức của anh ta, cứ xuất hiện thường xuyên thì thật sự sẽ khiến anh ta khó xử.
Hôm nay, sau nửa năm, tôi lại đến.
Chỉ có điều lần này, tôi không phải đến để xem Giang Thần .
— Anh ta cũng chẳng còn gì đáng để xem nữa.
21
Không biết nhóm đàn em của Bùi Dã có thù oán gì với Giang Thần….
Bọn họ cũng liên tục chặn bóng của anh ta.
Mỗi lần Giang Thần định thể hiện, cuối cùng lại trở thành trò cười.
Dần dần, ngay cả các cô gái ngoài sân, những người đến cổ vũ cho Giang Thần , cũng không còn nhiệt tình như trước.
Giang Thần bị "ngược" đến mức nghi ngờ cuộc sống, cuối cùng không thể nhịn được nữa, mặt đầy u ám, quát lên:
"Các cậu có bị bệnh không? Sao cứ chăm chăm vào tôi vậy?"
Chu Cảnh bật cười:
"Không còn cách nào khác, anh Dã bảo rồi, ở trường phải làm người có văn hóa, không đánh nhau.”
"Nhưng anh Dã cũng nói, tuy không đánh nhau nhưng mỗi lần thấy anh, phải 'hành' anh một lần. Ai bảo trước đây anh bắt nạt chị dâu của chúng tôi?"
Bên cạnh, có một đàn em phụ họa:
"Đúng vậy, chẳng phải anh thích chơi bóng để giả ngầu sao? Tiếp đi!"
Vẻ mặt Giang Thần trở nên cực kỳ kém.
Anh ta giằng co vài giây, cuối cùng tức giận ném quả bóng rổ xuống đất, quay người bỏ đi.
Tim tôi đột nhiên đập mạnh.
... Thì ra, là Bùi Dã đã dặn đàn em của mình trả thù Giang Thần, để trả lại sự uất ức cho tôi?
22
Oan gia thì lại hay gặp ngõ hẹp.
Vì hôm nay Giang Thần đến chơi bóng, nên tất nhiên Bùi Oánh cũng có mặt.
Bùi Oánh thấy bạn trai mình bị "hành hạ" trên sân bóng… Có lẽ cảm thấy quá xấu hổ.
Mặt cô ta đã sớm không còn giữ được vẻ điềm tĩnh.
Giang Thần đi rồi, cô ta bước tới gần tôi, vừa mở miệng là đã châm chọc:
"Đường Thi Thi, cô có biết giữ thể diện không?”
"Trước là quyến rũ anh trai tôi, giờ lại đến sân bóng, quấn lấy Giang Thần không buông, cô có thấy xấu hổ không?"
"Không phải trước đây Giang Thần đã nói rồi sao, anh ấy ghét cô đến đây!"
Bùi Oánh nói xong, tôi còn chưa kịp phản ứng, Vương Hiểu Đình đã nổi giận thay tôi. Cô ấy lao tới như muốn túm tóc người ta.
Tôi vội vàng ngăn lại:
"Đừng nóng vội, đừng nóng vội."
Vương Hiểu Đình là con gái Đông Bắc, thẳng thắn và rất bảo vệ bạn bè, mở miệng mắng luôn:
"Nghe cô ta nói về cậu mà xem, cô ta không biết xấu hổ là gì sao? Cậu có thể chịu đựng được không? Tớ thấy cô ta mới là kẻ vô liêm sỉ!"
Tôi gật đầu:
"Ừ, tớ cũng không thể chịu được cô ta nữa."
Mất công tôi đã từng hiểu lầm Bùi Dã cũng thích Bùi Oánh, có thể có một câu chuyện tình yêu anh em đầy đau khổ gì đó.
Giờ, tôi tự giác kiểm điểm—
Tôi thật sự không nên làm ô uế mắt thẩm mỹ của Bùi Dã như vậy.
Bùi Oánh tức giận, mắt gần như muốn nổ tung:
"Các cô nói gì? Nói lại lần nữa thử xem!"
Nhìn Bùi Oánh tức hổn hển—
Tôi không giận, ngược lại bật cười:
"Được rồi, cô thích tôi nói thì tôi sẽ nói thêm vài câu cho cô.”
"Thứ nhất, ai nói tôi đến sân bóng chỉ để xem Giang Thần ?”
"Hơn nữa, anh ta chơi bóng có gì hay? Tôi phải nhìn anh ta bị chặn bóng liên tục à? Cười chết tôi rồi!”
“Thứ hai, Giang Thần ghét tôi, anh ta không cho tôi tới là tôi không thể tới à?”
“Làm sao nào, trường học này do nhà anh ta xây à? Sân bóng kia là do nhà anh ta mở hả?”
"Thứ ba, hình như cô quên mất, Bùi Dã đã nói rồi, hai người không có quan hệ huyết thống, anh ấy căn bản không công nhận cô là em gái.”
"Biết điều một chút đi, đừng lấy danh nghĩa của Bùi Dã dát vàng lên mặt mình nữa."
Bình thường tôi không mắng người.
Nhưng một khi đã mắng người, thì sẽ mắng cho chết mới thôi!
23
Xung quanh có khá nhiều bạn học đang đứng xem, giọng tôi không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để mọi người nghe thấy, lại còn rất rõ ràng.
Mọi người biết rõ việc Bùi Oánh luôn tuyên bố mình là em gái của Bùi Dạ, nhưng thực tế, Bùi Dã chẳng bao giờ quan tâm đến cô ta.
Còn chuyện tình giữa tôi và Bùi Dạ, rất nhiều bạn học đã tận mắt chứng kiến, thậm chí trên trang thông tin của trường còn có vô số bức ảnh rõ nét chứng minh điều này.
Vậy thì ai đáng tin hơn?
Những nghi ngờ của các bạn học về lời Bùi Oánh nói giờ đã sáng tỏ.
“Thế ra Bùi Oánh không phải là em ruột của trùm trường à? Hóa ra trước đây cô ta lừa gạt mọi người thôi.”
“Chậc, mỗi lần có chuyện nhỏ gì, cô ta cứ hay khoe khoang rằng sẽ đi nói với anh trai cô ta, nhưng bây giờ xem ra quan hệ của cô ta và Bùi Dã không tốt lắm.”
“Tôi nghe nói trước đây có người suýt bị trùm trường xử lý, nhưng thật ra đó là người bên ngoài trường. Tuy trùm trường nhìn hung dữ, lạnh lùng một chút, nhưng chưa từng bắt nạt chúng ta bao giờ.”
“Đúng rồi, mọi người ở trên mạng thường hay đùa trùm trường là người xấu, nhưng anh ấy không quan tâm gì đâu… Mà ngược lại, cô ta thì cứ nói không ngừng.”
“Ha ha ha, thế lúc nãy Giang Thần bị chặn bóng liên tục, được tính là bị đàn em của trùm trường bắt nạt không?”
“… Đó đâu gọi là bắt nạt, đó là do trình độ không bằng người ta thôi.”
…
Lớp vỏ bọc tự hào mà Bùi Oánh luôn khoe khoang—
Bây giờ đã bị tôi chọc rách trước mặt mọi người.
Cô ta xấu hổ, vội vàng đỏ mắt giải thích.
Nhưng cô ta lúc nào cũng kiêu ngạo, thường xuyên đạp lên lòng tự trọng của bạn học.
Bây giờ muốn giải thích bù?
Quá muộn rồi.
24
Tôi không muốn lãng phí thời gian với Bùi Oánh , kéo Vương Tiểu Đình đi vào trung tâm sân bóng:
“Đi thôi, đến lúc làm việc chính rồi.”
…
Mấy cậu đàn em của Bùi Dã nhìn thấy tôi, quả nhiên lại muốn chạy.
May mà mấy bạn cùng phòng của tôi rất cứng rắn, chặn mọi lối thoát của bọn họ.
Bọn họ không dám ức hiếp đám chị em của tôi, cuối cùng không ai thoát được.
Các chàng trai đứng thành hàng, ai nhìn vào cũng lộ vẻ mệt mỏi:
“Chào chị dâu…”
“Chào chị dâu…”
“Chào chị dâu…”
Tôi nhìn ai, người đó liền yếu ớt chào tôi một tiếng “chị dâu”.
Thế là, giờ tôi thật sự trở thành người phụ nữ của đại ca rồi.
Tôi bất đắc dĩ hỏi:
“Bùi Dã đâu rồi? Sao anh ấy không đến trường?”
Mấy cậu đàn em nhìn nhau, chẳng ai chịu trả lời.
Thấy thế, tôi chỉ tay về một người:
“Chu Cảnh, cậu nói đi.”
Quan hệ giữa cậu ta và Bùi Dã nếu nói theo phương ngữ Bắc Kinh thì chính là thân như nam châm, chắc chắn biết nhiều nhất.
Chu Cảnh khó xử nhìn tôi, chàng trai cao hơn 1m80, mặt mũi đầy vẻ “khổ sở”, nhăn nhó giống như quả mướp đắng:
“Chị dâu à, anh Dã… Có thể là anh ấy không thích học, lười đến trường, hay là chị… Đợi một chút nữa?”
Tôi nghe lí do bao biện này mà tức đến bật cười:
“Anh ấy không thích học? Ha ha, tôi đợi gì? Đợi anh ấy yêu học tập à?”
Vương Tiểu Đình trước giờ luôn nghe ngóng chuyện, giờ không nhịn nổi, trực tiếp xì một tiếng, mỉm cười:
“Đàn em à, cậu không thể gọi Thi Thi nhà chúng tôi là chị dâu, nhưng lại coi Thi Thi nhà chúng tôi như người ngốc thế được?”
“Cái lý do này, cậu nói ra chắc bản thân cậu còn không tin.”
Chu Cảnh thản nhiên liếc nhìn Vương Tiểu Đình một cái, cười nhạt, trong ánh mắt hiện lên vẻ chế giễu:
“Chị à, sao chị xinh thế mà lại nói chuyện xéo xắt vậy? Cẩn thận không tìm được bạn trai đấy.”
Chu Cảnh nói lời này có chút ngổ ngáo.
Hoàn toàn khác biệt so với vẻ mặt khó xử lúc nãy.
Lúc này tôi mới nhận ra, đám “cậu ấm” này đều chơi với Bùi Dã, chắc chắn tính cách không dễ chọc.
Bọn họ đối xử với tôi tốt, hoàn toàn là vì mặt mũi của Bùi Dã.
Vương Tiểu Đình vẫn muốn đáp trả lại.
Nhưng tôi không muốn tốn thời gian nữa, ngăn cô ấy lại, hỏi Chu Cảnh:
“Rốt cuộc Bùi Dã bị làm sao?”
Chu Cảnh quay sang nhìn tôi, khuôn mặt lại khó xử nhăn nhó như quả mướp đắng:
“Chị dâu, không phải em không nói, mà đại ca đã cảnh báo chúng em, không được tiết lộ cho người khác, đặc biệt là chị…”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com