Tôi tính toán một chút:
“Tính lương theo giờ chứ?”
Anh ta khựng lại một chút:
“…Tính.”
Tôi vẫn thấy khó xử:
“Nhưng sáng mai tôi có tiết học…”
Thật ra, tôi còn muốn nói thêm:
Theo thỏa thuận thì, khi cần thì tôi phối hợp diễn bạn gái để anh chọc tức Bùi Oánh là được.
Chứ vụ ru ngủ này, nó hơi riêng tư quá.
Với mối quan hệ giữa tôi và anh ta, sợ là không thích hợp đâu?
Bùi Dã cũng im lặng một lúc, rồi nói:
“Gấp ba lần lương theo giờ.”
“…”
Đây là đang dùng tiền đập vào mặt tôi hả?
Anh ta cũng tàn nhẫn đấy.
Được rồi, tôi thật sự ăn chiêu này:
“Chốt deal!”
Thế là, tôi rúc kỹ trong chăn, bắt đầu nhiệm vụ trò chuyện ru ngủ cho anh ta.
Vì sợ làm phiền bạn cùng phòng, giọng tôi nhỏ xíu như muỗi kêu.
Thật sự giống Đường Tăng tụng kinh.
Vậy mà, Bùi Dã lại nghe rất chăm chú.
Đến cuối, tôi tiện miệng trêu:
“Lúc trước anh mất ngủ cũng cần người ru à?”
“Từng có.”
Được rồi, đúng là thái tử gia sống cuộc đời quý tộc có khác.
Tôi bắt đầu hóng hớt:
“Ai ru anh thế? Bùi Oánh à?”
Bùi Dã im lặng vài giây, khi nói chuyện, giọng có chút khàn khàn:
“Là em.”
???
Tôi nghi ngờ anh ta bị tôi tụng kinh đến mộng du rồi.
Đây là lần đầu tôi làm công việc kỳ quái này, trước giờ có kinh nghiệm ru ngủ đâu!
Quả nhiên, vài giây sau, giọng anh ta đã pha lẫn cơn buồn ngủ, chậm rãi nói:
“Thôi, hôm nay tới đây thôi. Em ngủ đi.”
Cuối cùng cũng xong.
Thế nhưng, ngay lúc tôi chuẩn bị gác máy ---
Tôi lại nghe thấy Bùi Dã nói thêm một câu:
“Vẫn luôn là em.”
10
Bây giờ thì đến lượt tôi không thể ngủ được nữa.
Vì trong đầu tôi lại xuất hiện thêm một cảnh tượng nữa—
Trong cảnh tượng ấy, tôi và Bùi Dã đã tốt nghiệp đại học, trở thành những người hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.
Tôi cuộn tròn trong lòng Bùi Dã, gối đầu lên cánh tay của anh ta.
Mới vừa thức dậy, khi tôi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy hàng mi dài của anh ta.
Bùi Dã khẽ cười, môi nhếch lên, giọng anh ta lười biếng nhưng lại gọi tôi một tiếng "vợ".
Ngay sau đó, anh ta giống như một con sói nhỏ, hôn tôi.
Và rồi...
Không thể miêu tả được.
Tôi vùi đầu vào chăn, mặt đỏ tim đập, cố gắng cắn tay mình để chắc chắn rằng mình không đang mơ.
Trời ơi, tôi rõ ràng vẫn là một cô gái mà!
Dù trước đây tôi có quen với Giang Thần, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là nắm tay, chưa bao giờ tiến thêm một bước.
Vậy mà tại sao tôi mới chỉ quen Bùi Dã chưa lâu, lại luôn không kìm được nghĩ đến những hình ảnh khiến mình đỏ mặt và tim đập loạn lên như vậy?
Điều buồn cười nhất là, mọi chi tiết trong những cảnh tượng đó, cảm giác trong cơ thể, đều thật đến mức không thể tin nổi...
Vậy thì làm sao giải thích đây?
11
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ mơ màng.
Tôi lại có thêm một đoạn ký ức mới.
Giống như một giấc mơ xa xôi nhưng lại rất thật.
Trong giấc mơ đó có tôi, có Bùi Dã, có Giang Thần, có tất cả mọi người.
Nhưng nội dung giấc mơ lại hoàn toàn khác với những gì tôi đang trải qua.
Ví dụ, trong thực tế—
Tôi đang uống say ở quán lẩu, làm hỏng chiếc thắt lưng đắt tiền của Bùi Dã.
Vì vậy mới có chuyện sau đó Bùi Dã tìm tôi đòi bồi thường, chúng tôi bị đưa lên wall thổ lộ tình cảm...
Nhưng trong giấc mơ—
Bùi Dã căn bản chưa từng đến quán lẩu đó.
Tôi uống say một mình, rồi bị bạn thân kéo về ký túc xá.
Thậm chí trong suốt quãng thời gian đại học, tôi hầu như không nói chuyện với Bùi Dã.
Không chỉ vậy.
Tôi còn thấy được tương lai trong giấc mơ—
Giang Thần và Bùi Oánh chia tay chẳng bao lâu sau khi ở bên nhau.
Gần đến ngày tốt nghiệp, trong buổi họp lớp, Giang Thần chân thành thổ lộ, muốn tôi quay lại với anh ta.
Mọi người xung quanh đều cổ vũ, bảo tôi nên đồng ý.
Cảnh tượng ầm ĩ làm tôi cảm thấy khó xử.
Mẹ của Giang Thần là giáo viên của chúng tôi.
Lúc đó, bà ta đứng một bên, cười nhìn tôi và Giang Thần.
Tôi do dự quá lâu, nụ cười của mẹ Giang Thần cuối cùng không giữ nổi nữa, ánh mắt đầy sự bất mãn như muốn tràn ra ngoài.
Trong mắt bà ta, Giang Thần quay lại tìm tôi chính là một ân huệ dành cho tôi.
Nếu tôi từ chối, có nghĩa là tôi không biết điều.
Và trong giấc mơ, Bùi Dã chính là người xuất hiện vào lúc đó.
Bùi Dã bước đến giữa tôi và Giang Thần, chắn trước mặt tôi.
Ngón tay thon dài của anh khẽ xoay bật lửa, khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói đầy sự thiếu kiên nhẫn:
"Ồn ào quá. Cô ấy căn bản không muốn đồng ý, không nhìn ra sao?"
Bùi Dã nổi tiếng khắp trường.
Chẳng ai không biết khi anh vào trường, cha anh đã quyên tặng ba tòa nhà giảng đường cho trường.
Trong suốt những năm đại học, Bùi Dã chơi khá ngông cuồng, chẳng ai dám đụng đến anh.
Chắc Giang Thần không ngờ rằng, buổi tỏ tình mà anh ta chuẩn bị lâu như vậy lại khiến Bùi Dã không vui.
Khuôn mặt anh ta ngay lập tức sa sầm xuống:
"... Tôi muốn nghe Thi Thi tự nói."
Bùi Dã cười khinh bỉ một tiếng: "Được thôi."
Sau đó, Bùi Dã quay lại, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt bình thản nhìn tôi, môi mỏng mở ra, giọng nói trầm đục:
"Nhanh chóng giải quyết được không? Ồn ào quá làm tôi không ăn được."
Anh đứng quá gần tôi, tôi ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt anh, không hiểu sao lại thấy khẩn trương, cảm giác tim mình như sắp nổ tung.
Giọng Bùi Dã vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt của anh đã mềm mại hơn một chút.
Nhưng chưa kịp để tôi lên tiếng, mẹ Giang Thần lại lên tiếng:
"Thi Thi à, cô biết em xấu hổ, sau này em cứ ở bên Giang Thần là được."
Là giáo viên, bà ta vẫn mang nụ cười ôn hòa, thân thiện không thể chê vào đâu được.
Nhưng tôi có thể nhận ra rằng bà ta đang kìm nén sự tức giận.
— Bà ta đang cảnh báo tôi, đừng quá kiêu ngạo.
Nếu tôi từ chối Giang Thần ngay trước mặt mọi người, bà ta và con trai nổi tiếng học giỏi của mình sẽ rất xấu hổ.
Thật nực cười.
Tại sao lại có những người cao ngạo mà giả tạo như vậy?
Tôi bình tĩnh nhìn Giang Thần:
"Không cần đợi sau này đâu, Giang Thần, tôi và anh không có tương lai."
Lúc này, khuôn mặt của Giang Thần và mẹ anh ta đều cứng đờ.
Chỉ có Bùi Dã là vẫn thản nhiên, lười biếng liếc tôi một cái, ánh mắt đen láy thoáng qua một ý cười:
"Được rồi, không sợ là tốt."
Tôi cúi đầu, nhỏ nhẹ nói với anh:
"Cảm ơn."
Anh không đáp lại lời cảm ơn của tôi, chỉ liếc nhìn mẹ con Giang Thần một cái, cười khinh bỉ:
"Chơi chiêu trò ỷ thế hiếp người, các người thật giỏi."
Mọi người xung quanh im lặng như tờ.
Bùi Dã nổi tiếng là miệng lưỡi cay nghiệt, nhưng bây giờ mỗi câu nói của anh lại đang bảo vệ tôi.
Sắc mặt mẹ Giang Thần đã trở nên xanh mét.
Bùi Dã lại quay lại nhìn tôi, suy nghĩ rồi không chút để ý hỏi:
"Đã bị buồn nôn như vậy rồi, cô còn nuốt trôi không?"
"Không ăn được nữa."
Tôi thành thật đáp.
"Vậy thì đi thôi."
Anh nói ngắn gọn, rồi trực tiếp kéo tôi đi dưới ánh mắt của tất cả mọi người.
...
Có thể Bùi Dã giúp tôi chỉ vì phút bốc đồng.
Nhưng mẹ Giang Thần, một người có thù tất báo, vì có Bùi Dã mà cũng không làm khó tôi nữa.
Vì thế, tôi rất biết ơn anh.
Bùi Dã tuy đẹp trai, nhưng tính tình rất hung dữ.
Các bạn học và thầy cô đều sợ anh, tránh xa anh.
Lúc đầu tôi cũng hơi sợ anh.
Nhưng tôi vẫn dũng cảm hẹn anh ra ngoài, mời anh ăn cơm.
Thế mà anh lại đồng ý.
Anh còn bảo tôi ra sân bóng rổ đưa nước cho anh, cùng anh chơi game leo rank...
Cuối cùng, anh còn đưa tôi về nhà, gặp ông nội đang ốm nặng của anh...
Trước tôi, Bùi Dã chưa bao giờ có bạn gái nào.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com