“Không đói… lúc nãy ăn giấm (ghen) no rồi.”
“Ăn giấm?”
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, đầu óc xoay mấy vòng, rồi tròn mắt:
“Không phải chứ, hóa ra anh cũng thích Bùi Oánh à? Bảo sao cứ không chịu nhận cô ta là em gái!”
“Hồi nãy phối hợp với tôi diễn kịch, là để kích cô ta ghen hả?”
Tôi đọc ngôn tình nhiều năm, não lập tức dựng lên luôn một vở hào môn cấm luyến - anh em không chung huyết thống.
Chứ nếu không thì anh ta ghen với ai?
Chẳng lẽ là tôi, ha ha.
Tôi chỉ là một con nhỏ khốn khổ mắc nợ, số lần gặp mặt anh ta còn chưa đầy một bàn tay!
Có lẽ Bùi Dã đã bị suy luận của tôi thuyết phục.
Mặt anh ta lộ ra một biểu cảm khó tả…
Cuối cùng, anh ta nghiến răng nghiến lợi khen tôi một câu:
“Đường Thi Thi, em sao mà… thông minh thế?”
Khi nói đến chữ “thông minh”, anh ta còn cố tình nhấn mạnh từng chữ.
Hừ, bị tôi vạch trần rồi đúng không?
Có điều…
Muốn khen thì khen cho tử tế chứ?
Cái biểu cảm kia, sao lại như thể sắp tức nổ phổi đến nơi vậy?!
7
Tôi cảm thấy mình vừa vô tình phát hiện ra bí mật của đại ca trường, đúng là thời cơ tốt để đàm phán!
Thế là tôi giơ tay lên:
“Muốn tôi giữ mồm giữ miệng thì phải trả phí niêm phong.”
“Bao nhiêu?”
Tôi thăm dò:
“500 được không?”
Bùi Dã khẽ nhướn mày, cười nhạt như không:
“Được, trừ 500, em còn nợ tôi 19.500.”
Lỗ rồi bà con ơi!!
Anh ta đồng ý nhanh thế, chắc bí mật này rất đáng giá, tôi đòi ít quá rồi!!
Đáng ra phải đòi thật mạnh tay mới đúng!
Tôi ngồi thừ ra, lòng đau như mất một triệu.
Bùi Dã cười nhìn tôi:
“Hay em làm thêm cho tôi đi, tôi trả lương theo giờ, 100 tệ một tiếng.”
Tôi lập tức ngẩng đầu:
“Thật hả? Vậy tôi làm gì? Viết bài tập? Chạy việc vặt?”
Bùi Dã cười khẽ:
“Có chí khí chút đi, mấy việc đó là chuyện tụi đàn em lo.”
Ờm, cũng đúng.
Đường đường là đại ca trường, lại còn là thiếu gia nhà giàu, quanh anh ta thiếu gì tiểu đệ?
“Vậy tôi làm gì mới đúng?”
Bùi Dã dụi tàn thuốc, nghiêng đầu đi chỗ khác.
Góc nghiêng lạnh lùng của anh ta rất đẹp, giọng nói vang lên đầy lười biếng:
“Em cứ làm mấy việc… bạn gái nên làm.”
Không khí chợt ngưng đọng.
Tôi đơ toàn tập: “???”
8
Bùi Dã im lặng vài giây, thấy tôi vẫn còn ngáo ngơ, anh ta có chút ngượng ngùng hắng giọng:
“Ý tôi là, giống như hôm nay vậy, khi cần thì phối hợp với tôi, diễn vai bạn gái.”
À…
Hiểu rồi!
Chắc lại muốn chọc tức Bùi Oánh chứ gì.
Cũng biết đầu tư ghê.
Thôi, diễn thì diễn.
Dù gì cũng là chủ nợ.
Hơn nữa, chuyện diễn kịch này trước lạ sau quen, nể mặt nhân dân tệ —
“Được, tôi đồng ý!”
Cuối cùng cũng thấy được tia sáng cuối đường hầm nợ nần, tâm trạng tôi phơi phới, bắt đầu thưởng thức trái cây sau bữa ăn.
Hôm qua thấy tôi gặm dưa leo tội nghiệp quá, bạn cùng phòng thương tình cho mấy quả dương mai.
Tôi cắn một miếng, nước trái cây bùng nổ trong miệng.
Chính là hương vị này…
Ôi mẹ ơi, chua đến mức tôi liên tục phóng mị nhãn theo phản xạ!
Bùi Dã lãnh trọn ánh mắt “mời gọi” của tôi.
Anh ta nhìn dáng vẻ lúng túng của tôi một lúc, khóe miệng khẽ nhếch, giọng điệu cà khịa hết nấc:
“Đường Thi Thi, tôi còn chưa bảo em diễn đâu. Giờ mà liếc mắt đưa tình với tôi thì không tính là công việc mà tính là—”
Anh ta dừng một nhịp, nghiêng đầu, nụ cười sâu hơn:
“Quyến, rũ.”
Tôi quyến rũ anh ta á?!
Trong một giây can đảm bộc phát, tôi cầm nửa quả dương mai còn lại, nhét thẳng vào miệng anh ta!
Cho anh chua chết!
Bùi Dã không kịp phản ứng với trò trẻ con của tôi.
Vừa cắn một phát, gương mặt điển trai của anh ta lập tức biến thành mặt nạ khổ qua.
“Mẹ kiếp!”
Trời có mắt rồi.
Anh ta vừa chửi vừa bị giống hệt tôi lúc nãy, mất khống chế ‘liếc mắt đưa tình’ với tôi.
Tôi cười hả hê.
Hóa ra cái gọi là “liếc mắt đưa tình” có tính lây nhiễm!
Không tin à?
Cắn thử rồi sẽ biết!
Có điều….
Ai ngờ, sóng gió tới nhanh vậy.
Hôm sau —
Tấm ảnh tôi và Bùi Dã trong căn tin mắt đưa mày liếc, tư thế mờ ám bị đăng đầy lên wall thổ lộ!
Tiêu đề bài đăng:
“Hot! Diễn biến mới vụ tỏ tình của đại ca trường, nắm tay thành công, mặt mày đưa tình, ngọt lịm!”
Cạn lời!
Trước giờ chỉ nghe idol có fan cuồng.
Ai ngờ Bùi Dã, một tên đại ca ngổ ngáo của trường, đi đâu cũng bị chụp trộm!!
Kinh khủng nhất là, dưới bài viết, dàn tiểu đệ của Bùi Dã xếp hàng comment:
“Chào chị dâu!”
“Chị dâu xinh quá trời!”
“Chị dâu thương anh Dã ghê, còn cho anh ấy ăn dương mai!”
“Chị dâu và anh Dã đúng là trời sinh một đôi, đặc biệt là ánh mắt! Đây là kiểu làn thu thủy trong truyền thuyết sao!”
“Này tính là gì! Lần trước ở tiệc sinh nhật anh Dã, chị dâu ôm anh ấy cắn, tôi còn giữ ảnh đó nè! Đúng là ân ái thật sự!”
“Ảnh gì, tôi còn quay clip cho chị dâu nữa đấy! Hôm đó chị dâu dễ thương dã man luôn, không trách anh Dã mê như điếu đổ!”
…
Tôi lập tức sập laptop, tự cấu nhân trung.
Cứu tôi với!!!
Đám đàn em của Bùi Dã bị làm sao thế này?!
Chuyện tối hôm đó mà cũng có cả hình, cả video luôn??!!
9
Phòng tôi nổ tung.
Vừa nghe nói có video, mấy nhỏ đồng loạt nhảy vào inbox đám đàn em nhà Bùi Dã, năn nỉ xin chia sẻ.
May mà, bọn họ trả lời:
“Anh Dã đã cảnh cáo chúng tôi rồi, nói là video của chị dâu, không được phát tán.”
Mấy nhỏ thất vọng thấy rõ.
Lúc này tôi mới nhẹ nhàng thở ra.
Thế nhưng tiếp theo, đám đó lại phấn khích mở nhạc phim “Người Trong Giang Hồ” lên oang oang.
Trong tiếng ca khí phách của Sơn Kê Ca, tụi nó liếc mắt đưa tình với tôi:
“Đường Thi Thi, sau này cậu là người phụ nữ của đại ca rồi, chị em tụi tớ phải dựa vào cậu che chở đó nha~”
“Không chỉ vậy đâu, nghe nói cha của Bùi Dã có tài sản hàng chục tỷ, mà anh ta là con một, chẳng phải là tiểu thái tử sao? Thi Thi, cậu sắp thành thái tử phi rồi á.”
…
Thái tử phi cái đầu nhà mấy người.
Thấy bao giờ có thái tử phi nào bị đòi nợ đến mức ngày nào cũng phải nhai dưa leo chưa?
Tối đó.
Thái tử gia gọi điện thoại đến.
Tôi rúc trong chăn, nhỏ giọng nghe máy:
“Alo?”
“Đừng bận tâm mấy cái bài post trên mạng trường, video sẽ không bị phát tán đâu.”
Bùi Dã lại gọi tới giải thích?
Tôi nghĩ nghĩ, nhân cơ hội bày tỏ mong muốn nho nhỏ:
“Ừm, video không bị truyền ra là tốt rồi. Nhưng mà nếu xóa luôn thì càng tốt.”
Bùi Dã lạnh nhạt phun ra hai chữ:
“Không xóa.”
Tôi nghẹn họng:
“Tại sao không xóa?”
Mặc dù tôi cũng không nhớ rõ tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì…
Nhưng chỉ cần tưởng tượng cảnh mình ôm Bùi Dã cắn tới cắn lui là tôi muốn đào hố tự chôn rồi.
Xấu hổ muốn chết!
Cái cảnh như vậy bị quay lại, chẳng phải là vết đen lịch sử à?!
Bùi Dã lười biếng nói:
“Để làm bằng chứng, phòng trường hợp em chối nợ.”
Xin anh đó đại ca à, anh là đại ca trường, tôi dám bùng tiền chắc?
Nói trắng ra là cố ý giữ lại để sau này đem ra cười nhạo tôi thì có!
…Tôi thật sự muốn cảm ơn luôn.
“Không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây.”
Tôi bực bội định cúp máy.
Anh ta lại mở miệng:
“Có chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Tôi bị mất ngủ, em nói gì đó đi, tôi nghe một chút.”
“…”
Thật khó hiểu.
Anh mất ngủ liên quan gì tới tôi?
Chẳng lẽ giọng tôi có công năng tụng kinh, thôi miên anh ta?
Tôi không nhịn được, khịa:
“Tên tôi là Đường Thi Thi, không phải Đường Tăng.”
Anh ta khẽ cười, tiếng cười trầm thấp như kéo người ta rơi vào bẫy, giọng mang theo chút lười biếng và gợi cảm:
“Mấy chỗ bị em cắn đau quá, đau đến mất ngủ. Em không định chịu trách nhiệm à?”
Tôi: “…”
Gì gọi là “vài chỗ bị tôi cắn đau” chứ?
Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh xương quai xanh quyến rũ của Bùi Dã…
Cùng với hàng loạt dấu răng tôi để lại.
Tôi có thể nghe thấy hơi thở của Bùi Dã qua điện thoại, dường như, tôi còn tưởng tượng ra đôi mắt đen của anh ta, chắc chắn đang ánh lên tia cười trêu chọc.
Mặt tôi đỏ bừng, không phục than thở:
“Anh sợ đau như vậy, còn làm đại ca được sao?”
Trước đây lúc ở trường tôi cũng từng gặp anh ta vài lần.
Anh ta thường xuyên đánh nhau, cánh tay lúc nào cũng quấn băng.
Mặt thì đẹp trai, tiếc là lúc nào cũng dán băng keo cá nhân, ánh mắt lạnh tanh, kiểu miễn tiếp người lạ.
Người như vậy, sợ đau? Mà còn đau đến mất ngủ?
Tôi bắt đầu nghi ngờ anh ta đang cố tình lấy cớ ăn vạ tôi.
Bùi Dã lười biếng hỏi lại:
“Chịu trách nhiệm không?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com