Chỉ là, ngay giây sau, anh ta quay đầu nhìn về phía Giang Thần, lạnh lùng buông một câu mặn chát:
"Đây là tên bạn trai cũ ngu xuẩn của em à?"
Tôi: "..."
Giang Thần vốn nổi tiếng là học sinh giỏi của trường, lại còn đẹp trai.
Trước giờ chưa từng ai dám mắng anh ta là 'ngu xuẩn'.
Miệng lưỡi Bùi Dã đúng là đủ độc.
Tôi nghe mà bất giác thấy hả hê, bèn phụ họa ngay:
"Đúng vậy."
Bùi Dã cười khẩy một tiếng:
"Hồi đó mù à? Sao lại thích cậu ta?"
Tôi tiếp tục gật đầu:
"Đúng vậy, hồi đó bị mù, giờ thì chữa khỏi rồi."
Giang Thần nghe tôi với Bùi Dã tung hứng ăn ý như vậy, sắc mặt tối sầm:
"Thi Thi, anh biết em với Bùi Dã ở bên nhau là để chọc tức anh, nhưng anh thật sự không còn yêu em nữa, em nên nghĩ cho tương lai của mình."
Tôi suýt thì nôn ngược cả bữa tối hôm qua.
Trước kia không thấy, giờ mới biết Giang Thần hay thích tự dát vàng lên mặt mình quá.
Anh ta tưởng mình là ai chứ?
Đáng để tôi mượn người khác chọc tức anh ta à?
Lúc này, Bùi Oánh đứng ra, vẻ mặt ấm ức chỉ tay vào tôi, quay sang Bùi Dã than phiền:
"Anh, sao anh lại chơi với loại con gái như cô ta chứ? Nhà cô ta nghèo lắm, Giang Thần nói tiền sinh hoạt một tháng của cô ta chỉ có 2000 tệ thôi."
Má nó chứ: “…”
Cái giọng trà xanh này, chắc chắn là em gái Bùi Dã chứ?
Tính cách khác nhau một trời một vực.
Mà tôi có nghèo thì liên quan gì đến cô ta?
Tôi lén ngẩng đầu nhìn Bùi Dã .
Góc nghiêng của anh ta lạnh như băng, mở miệng càng lạnh hơn:
"Mạnh Oánh, cô thật sự nghĩ mẹ cô gả cho cha tôi, rồi cô đổi sang họ Bùi là thành em gái tôi à?”
“Trước kia cô còn nghèo hơn cô ấy, không lẽ đã quên rồi?"
Ô hô, tôi hiểu rồi.
Bùi Oánh vốn họ Mạnh, không phải Bùi.
Cô ta vẫn luôn đi khắp nơi khoe là em gái của đại ca trường, diễn trò thân thiết lắm, hóa ra là giả.
Cô ta không phải em ruột của Bùi Dã.
Mà là con gái riêng của mẹ kế Bùi Dã.
Có lẽ vì phần quá khứ đáng xấu hổ nhất bị lột trần, khuôn mặt Bùi Oánh cứng đờ, môi run run, nhưng một chữ cũng không nói nổi.
Tôi nhớ lại dáng vẻ vênh váo của cô ta lúc nãy cùng Giang Thần, đột nhiên dâng lên tinh thần chiến đấu...
Tôi cầm lấy một chai tương ớt Lão gan ma, đưa cho Bùi Dã , cố tình cất giọng nũng nịu hỏi:
"Anh Dã~ giúp em mở nắp chai với nha~"
Cả ba người họ đều bị cú làm nũng bất thình lình của tôi làm cho sững sờ.
Bùi Oánh không nhịn được nữa, thẹn quá hóa giận trừng mắt mắng tôi:
"Đúng là không biết xấu hổ!"
Tôi không thèm để ý đến cô ta, mà ra sức nháy mắt với Bùi Dã, cầu xin anh ta phối hợp!
Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Bùi Dã nhìn tôi ba giây, rất nhanh sau đó, khóe môi anh ta khẽ cong, buông ra một tràng cười khẽ:
"Được thôi, Đường Thi Thi, em mà làm nũng thêm lần nữa, đừng nói là nắp chai, đến sọ người khác, tôi cũng mở cho em."
…
5
Tôi thật không ngờ, diễn xuất của Bùi Dã còn đỉnh hơn cả tôi!
Trên người anh ta luôn có khí chất lạnh lùng, hoang dã khó thuần, nhìn qua là thấy khó tiếp cận.
Vậy mà vừa nãy, khi nhìn tôi, trong mắt anh ta lại lộ ra chút dịu dàng.
Nếu không biết, còn tưởng anh ta thực sự có tình cảm với tôi.
Bùi Oánh bị hai chúng tôi chọc tức đến sụp đổ tâm lý, quay đầu bỏ đi.
Còn Giang Thần thì mặt đen như đáy nồi, lạnh giọng nói với tôi:
"Đường Thi Thi, không ngờ em lại là loại con gái như vậy, thật khiến anh thất vọng."
Tôi thấy buồn cười hết sức, giọng đầy mỉa mai:
"Loại con gái như thế nào cơ? Giang Thần, anh từng quan tâm đến tôi sao?”
“Anh không hề để ý đến tôi, anh chỉ tìm tôi mỗi khi bệnh cần người mua thuốc.”
“Áo bẩn thì gọi tôi đi giặt.”
“Đói bụng thì bắt tôi nấu cơm.”
“Nguyên cả học kỳ yêu nhau, anh chẳng cần bạn gái, anh cần một ô-sin đúng không?”
“Ngay cả lúc chia tay, anh cũng chỉ nhắn một cái tin rồi coi như xong chuyện, vậy mà bây giờ anh còn có mặt mũi nói anh thất vọng về tôi?”
“Giang Thần, người nên thất vọng là tôi mới đúng. Tôi từng thích anh, nhưng giờ thì, nhìn anh là tôi muốn tụt mood liền!"
Tôi bắn một tràng như tiểu liên nã đạn.
Giang Thần mấp máy môi, hình như muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được lời nào.
"Còn không cút đi?"
Bùi Dã lạnh lùng lên tiếng, đúng lúc đó "cạch" một tiếng, anh ta mở nắp chai tương Lão Gan Ma ra cho tôi.
Không biết từ lúc nào, miệng Bùi Dã đã ngậm một điếu thuốc.
Khói lượn lờ giữa đôi môi mỏng, cả người Bùi Dã như bị bao phủ bởi một làn khói thuốc, toát ra vẻ bực bội đầy bất cần.
Cả trường từ thầy cô đến học sinh đều biết—
Bùi Dã từng gây lộn với người khác, một trận thành danh, suýt nữa thì bổ người ta vỡ đầu.
Vì chuyện đó, anh ta bị cảnh cáo và ghi lỗi.
Ánh mắt Giang Thần đầy vẻ không cam tâm, nhưng cuối cùng cũng đành quay đầu bước đi.
Tôi đoán chắc là anh ta thật sự sợ bị Bùi Dã vặn nắp sọ rồi…
6
Giang Thần và Bùi Oánh đi rồi, tôi cũng lập tức xì hơi như quả bóng xì.
Dù gì thì, Giang Thần cũng là mối tình đầu của tôi mà.
Giờ thành ra thế này, nói không buồn là nói dối.
Tôi giả vờ không có chuyện gì, tiếp tục ăn cơm chan với Lão Can Ma.
Nhưng ăn được mấy miếng, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được, mũi cay cay, chảy nước mắt.
Bùi Dã ngồi vắt chân chữ ngũ đối diện, lặng lẽ nhìn tôi khóc.
Vị chủ nợ này lúc nào cũng mang theo áp suất thấp, khiến người ta ngộp thở.
Tôi nghĩ đến khoản tiền mình còn nợ anh ta, không biết đến khi nào mới trả hết…
Lòng chua chát, nước mắt càng rơi dữ dội hơn.
“Mẹ nó.”
Bùi Dã cau mày chửi khẽ, giọng cục súc:
“Cái thằng khốn đó đáng để em khóc lóc vậy à?”
Tôi lắc đầu quầy quậy:
“Không đáng. Tôi chỉ coi như anh ta đã chết rồi, khóc chút gọi là đưa tang cho anh ta thôi.”
Bùi Dã : “…”
Anh mím môi, nhìn tôi thêm vài giây, cuối cùng lên tiếng:
“Nghe nói người chết rồi, nếu người sống mà khóc quá bi thương, hồn họ sẽ không nỡ rời đi.”
Tôi nấc một cái rõ to, tò mò hỏi:
“Trùm trường cũng xem truyện ma cơ à?”
Khuôn mặt Bùi Dã cứng đờ, bị khói thuốc sặc đến ho sặc sụa, hồi lâu mới khó chịu phất tay:
“Lo ăn cơm của em đi.”
Lúc này tôi mới nhớ ra, chắc Bùi Dã cũng xuống căng tin để ăn cơm như tôi.
Nhưng giờ đã muộn, anh ta lại ra mặt thay tôi, có lẽ bây giờ mấy cô nhà bếp cũng nghỉ cả rồi, không còn đồ ăn cho anh ta.
Nghĩ một hồi, tôi cũng đành lễ phép hỏi vị chủ nợ:
“Anh đói không? Ăn cùng tôi không? Tôi có tương ớt nè.”
Bùi Dã mặt lạnh như tiền, giọng nghèn nghẹn, đáp:
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com