Trùm trường ép tôi lấy thân báo đáp

[2/12]: Chương 2

Cây dưa chuột trong miệng tôi “bộp” một cái, rơi xuống đất...

 

Bởi vì —

 

Nam sinh kia chính là đại ca trường.

 

Còn nữ sinh kia là tôi….

 

Đám bạn cùng phòng nhìn tôi bằng ánh mắt "cắn phải cẩu lương", lắc lắc tôi như lật đật:

 

“Đường Thi Thi, cậu không thật lòng gì cả! Được đại ca trường tỏ tình mà không nói cho tụi này biết?”

 

Tôi tê liệt luôn:

 

“Nếu tớ nói, anh ta không tỏ tình mà là đang đòi tiền, các cậu tin không?”

 

Cả phòng rơi vào một hồi trầm mặc kỳ lạ.

 

Tôi đành phải tóm tắt qua chuyện điên rồ mình đã làm sau khi say rượu.

 

Kết quả là ánh mắt tụi bạn nhìn tôi lập tức thay đổi —

 

Như thể đang nhìn sinh vật kỳ dị.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau, bọn họ lại bắt đầu mê muội một cách khó hiểu:

 

“Hay là... cậu thật sự lấy thân gán nợ luôn đi?”

 

“Đúng đó, đại ca trường đẹp trai hơn Giang Thần nhiều, vụ này cậu lời chán, đâu có lỗ gì!”

 

“Đừng nói chuyện tiền nong nữa, mau kể chi tiết đêm qua đi!”

 

… Cứu mạng.

 

Tôi nằm vật ra giường, phơi xác, buông bỏ kháng cự.

 

Và thế là, tôi bất ngờ có thêm một danh hiệu “đối tượng được đại ca trường tỏ tình.”

 

Tôi nổi tiếng khắp trường.

 

Vì điều này, đến cả lúc đi căn tin ăn cơm, tôi cũng phải lựa lúc ít người.

 

Thế mà, tránh được bạn học, lại không tránh được người yêu cũ.

 

Đúng lúc trớ trêu làm sao, Giang Thần và Bùi Oánh với dáng vẻ ân ái ngọt ngào chết người, ngồi ngay đối diện tôi.

 

Bùi Oánh là hoa khôi của khoa, lại là kiểu tiểu thư giàu sang trong truyền thuyết, mà cũng chịu đến căn tin rẻ tiền của trường ăn cơm?

 

Lạ đời thật.

 

Cô ta liếc tôi một cái, ánh mắt đầy khinh thường.

 

Ngay giây sau, cô ta đưa chai nước trong tay cho Giang Thần, giọng điệu nũng nịu:

 

“Anh Thần~ mở nắp chai giúp em~”

 

Giang Thần nhận lấy, vui vẻ phục vụ.

 

Hồi còn yêu tôi, anh ta chưa từng làm mấy chuyện này.

 

Tôi hiểu rồi.

 

Hóa ra Bùi Oánh không phải đến để ăn, mà là cố ý dắt Giang Thần đến căn tin để chọc tức tôi.

 

Tự nhiên tôi thấy món ớt trong tô cơm hết ngon luôn.

 

Để tránh bị nghẹn, tôi quyết định tránh xa đôi nam nữ này.

 

Nhưng tôi vừa định rời đi, thì Giang Thần lên tiếng gọi tôi:

 

“Thi Thi, anh có chuyện muốn nói với em, cùng ăn bữa cơm nhé?”

 

Cùng ăn cơm? Tôi với tình mới của anh ta á?

 

Tôi tức đến bật cười:

 

“Người yêu cũ đạt chuẩn thì nên làm như chết rồi mới đúng. Giang Thần, anh có thể chết xa tôi một chút không?”

 

Sắc mặt Giang Thần lập tức sầm xuống, anh ta bước hai bước về phía tôi, giọng điệu chất vấn:

 

“Em thật sự ở bên Bùi Dã rồi?”

 

Cơn giận của tôi bùng lên:

 

“Làm sao, anh tìm được hoa khôi, thì tôi cũng không thể tìm được đại ca trường chắc?”

 

Biểu cảm của Giang Thần khó coi đến cực điểm.

 

Như thể sau khi chia tay, tôi có người mới nhanh như vậy, là nỗi sỉ nhục to lớn với anh ta.

 

Bùi Oánh lại đột nhiên cười khẩy phía sau:

 

“Thôi đi Đường Thi Thi, Bùi Dã là anh tôi, tôi còn không hiểu rõ anh ấy à?”

 

“Tính cách anh ấy như cục xương cứng, đâu phải loại cho cô dễ ‘gặm’ được.”

 

Tôi nghe xong, nghẹn luôn, như bị cái gì chặn ở ngực.

 

Mà cay thật là Bùi Oánh nói đúng.

 

Thế nhưng đúng lúc đó, cách không xa vang lên một tiếng cười lạnh lười biếng:

 

“Ai nói? Xương của tôi cứng hay mềm, cô ấy sớm đã gặm qua rồi.”

 

Bùi Oánh nghe xong câu đó, mặt tái mét.

 

Còn tôi quay đầu lại —

 

Thấy bóng dáng cao gầy tuấn tú của Bùi Dã như phủ một tầng ánh sáng, đang sải bước về phía tôi…

 

3

 

Khoảnh khắc đó, tôi hơi ngẩn người.

 

Tại sao, cảnh tượng Bùi Dã đang bước về phía tôi… Tôi lại thấy quen thuộc đến vậy?

 

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, lập tức có những hình ảnh vụn vặt chớp lên trong đầu tôi!

 

Vậy mà tôi lại đột nhiên có thêm một đoạn ký ức kỳ lạ...

 

Tôi nhớ đến một người đàn ông —

 

Anh ta giống hệt Bùi Dã , từ khuôn mặt đến cái tên.

 

Khác biệt duy nhất là…

 

Anh ta không còn là học sinh với dáng vẻ ngổ ngáo nữa, mà là một người đàn ông mặc vest cao cấp, chất liệu sang trọng.

 

Bùi Dã đó trông khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, vóc dáng cao gầy, khí chất ngạo nghễ và mạnh mẽ.

 

Ban ngày, trước mặt người khác, anh luôn giữ vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng đến ban đêm, anh lại như một chú chó sói con hung dữ, dính lấy tôi không rời, mắt đỏ hoe, hờn dỗi nói:

 

"Đường Thi Thi, anh không ngủ được, dỗ anh đi.”

 

“Đường Thi Thi, quà ở trong phòng thay đồ đó, là mẫu giới hạn của Chanel mà em thích.”

 

“Đường Thi Thi, anh đẹp hơn hay nhân dân tệ đẹp hơn?”

 

“Đường Thi Thi, không phải em thích tiền sao? Anh cho em thật nhiều tiền, gọi anh một tiếng chồng yêu nghe thử coi?"

 

 

Những câu thoại trong đoạn ký ức kia đến một cách vô cớ, rồi đột ngột ngừng lại.

 

Khi tôi hoàn hồn, chỉ thấy bản thân đang ngơ ngác nhìn Bùi Dã  trước mặt.

 

Khuôn mặt lạnh lùng, kiêu ngạo trong ký ức ấy, đang chầm chậm trùng khớp với dáng vẻ thiếu niên đang bước đến gần tôi.

 

Tôi đơ toàn tập.

 

Chẳng lẽ vì mấy ngày nay scandal “tôi được đại ca trường tỏ tình” lan rộng quá, lại cộng thêm áp lực món nợ khổng lồ, khiến tôi stress đến mức thần trí không bình thường nữa rồi?!

 

Tôi thế mà lại tưởng tượng ra cảnh tương lai mình nằm chung giường với đại ca trường, gọi anh ta là chồng yêu, còn được anh ta tặng cả tủ Chanel?!

 

Giấc mộng giữa ban ngày này, đúng là siêu cấp hoang đường…

 

4

 

Mặc dù rối như tơ vò, nhưng tôi vẫn cố gắng kéo mình về hiện thực.

 

Bùi Dã đi đến bên tôi.

 

Tôi sợ anh ta đem mấy chuyện mất mặt hôm tôi say rượu đi nói lung tung, nên vội vàng hạ giọng nhắc nhở:

 

"Chúng ta chỉ là bạn học trong sáng thôi đấy, anh chú ý một chút, đừng nói bậy nhé..."

 

Bùi Dã nhíu mày, giọng lạnh tanh phản vấn lại:

 

"Tôi nói bậy?"

 

Emmmm…

 

Nghe giọng anh ta thế này, tôi lập tức có dự cảm chẳng lành.

 

Quả nhiên, giây tiếp theo—

 

Bùi Dã  giơ bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, cách lớp áo mà xoa nhẹ vùng xương quai xanh nào đó của mình:

 

"Đêm đó chính em đã cắn qua, còn khen ngon nữa mà. Mới có hai ngày thôi, em đã chối sạch rồi à, Đường Thi Thi, lương tâm em không thấy đau à?"

 

Cứu mạng với!!!

 

Tôi thật sự thấy anh ta ngon thật…

 

Nhưng đó không phải vì tôi say rồi tưởng đang cắn cổ vịt nướng à?!

 

Nhưng chuyện này không thể giải thích!

 

Giải thích kiểu gì cũng chỉ càng khiến người ta nghĩ bậy hơn thôi…

 

Tôi mặt đỏ rần rần.

 

Khóe môi Bùi Dã hơi cong lên, như thể vừa chiếm được chút hời.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên