1
Tôi là Đường Thi Thi, sinh viên đại học tuân thủ pháp luật.
Trước đây, tôi là một cô gái cả đời luôn cố gắng vươn lên.
Sau này, có lẽ tôi phải sống cả đời để… xin ăn.
Bạn trai cũ Giang Thần đá tôi, quay sang cặp với hoa khôi của khoa.
Trong cơn uất ức, tôi đến một quán lẩu siêu đắt đỏ, coi từng miếng thịt như Giang Thần mà nhúng lẩu —
Mỗi lần nhúng một miếng, tôi chửi một câu “đồ cặn bã”.
Không để ý, tôi uống đến say mèm.
Không ngờ, hôm đó lại là sinh nhật của đại ca trường.
Vài anh em của anh ta cũng đang ở trong phòng riêng của quán đó, tổ chức sinh nhật cho anh ta.
Tôi nhớ ra, hoa khôi giật bạn trai tôi tên là Bùi Oánh, là em gái của đại ca trường.
Rượu vào gan to, tôi say khướt xông thẳng vào phòng.
Mang theo tâm lý “báo thù” ăn sạch sành sanh đồ trong phòng họ.
Ký ức cuối cùng của tôi là đang gặm gân bò, hút cổ vịt.
Nhưng thực ra…
Thứ tôi tưởng là ‘gân bò’, căn bản không phải là gân bò.
Mà là thắt lưng của đại ca trường!
—— Loại thắt lưng da bò thủ công đặt làm riêng của nhà thiết kế Pháp.
Nghe nói cái thắt lưng đó vừa được tặng làm quà sinh nhật, anh ta còn chưa kịp nhìn kỹ.
Đã bị tôi quăng thẳng vào nồi lẩu nhúng chín…
… Bảo sao mà cắn mãi không nổi!
Còn cái cổ vịt tôi hút…
Tôi liếc nhìn những vòng răng đỏ chót trên xương quai xanh của Bùi Dã mà tôi để lại…
Bùi Dã nghiêng đầu, dùng ngón tay thon dài trắng trẻo chỉnh lại cổ áo, liếc tôi:
“Răng nhỏ mà nhọn thật.”
Tôi: “…”
Nếu không phải biết anh ta không đánh con gái, tôi nghi cái mạng nhỏ của tôi hôm nay tiêu đời rồi…
Tôi xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu:
“Cái đó… hôm qua tôi uống nhiều quá. Hay là, để tôi đưa anh đi tiêm một mũi?”
Giọng Bùi Dã trong trẻo, lạnh tanh, không đoán nổi cảm xúc:
“Tiêm? Em bị dại à?”
“…”
Cái quỷ gì mà dại chứ.
Tôi trông giống chó lắm à?
Nhưng bây giờ tôi tỉnh rượu rồi, bắt đầu nhát gan:
“Ý tôi là dẫn anh đi tiêm ngừa uốn ván.”
Bùi Dã trầm mặc một chút, khẽ rũ mí mắt, vẻ mặt lười biếng:
“Không cần, thêm WeChat tôi trước đã.”
Nếu bạn cùng phòng mà biết tôi được add WeChat của đại ca trường, chắc ganh tị đến đập đầu vào tường mất.
Nhưng tôi thì chẳng cười nổi.
Chắc anh ta làm thế để tiện cho tôi chuyển khoản đền tiền thôi chứ gì??
Ngay lập tức, một khoản nợ 200 nghìn đè lên tôi như núi.
Tôi tất nhiên không cam lòng.
Thế là tôi đỏ mặt, cố cãi lý:
“Nếu anh nhất quyết đòi tôi đền 200 nghìn, vậy anh cũng nên đền tôi một người bạn trai chứ?”
Bùi Dã sửng sốt, nhướng mày:
“Bạn trai? Sao, em muốn dùng thân trả nợ?”
Tôi lập tức phủ nhận:
“Không phải ý đó!”
Bùi Dã cười khẽ.
Ngón tay thon dài của anh ta châm một điếu thuốc, động tác toát lên chút ngông nghênh bất kham, dáng vẻ lạnh lùng cấm dục:
“Vậy ý em là gì?”
Tôi cắn răng giải thích:
“Bạn trai tôi bị em gái anh cướp đi rồi.”
“Nếu không vì chuyện đó, tôi đã không đi uống rượu.”
“Nếu không uống say, tôi đã không nhúng lẩu thắt lưng của anh, gặm cả…”
Tôi vừa nói, vừa len lén quan sát sắc mặt của Bùi Dã:
“Cho nên anh xem, nguồn cơn chuyện này thật ra là do em gái anh.”
“Chuyện em gái anh gây ra, anh làm anh trai, cũng nên chịu chút trách nhiệm chứ?”
Bùi Dã nghe xong, đút tay vào túi, từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt dưới làn khói thuốc thêm vài phần lạnh lùng:
“Tôi không có em gái.”
Tới lượt tôi mơ màng:
“Bùi Oánh không phải em gái anh à?”
Cô hoa khôi đó suốt ngày đi khoe là thiên kim tiểu thư nhà họ Bùi, còn nói đại ca trường là anh cô ta.
Bùi Dã dường như không muốn nhắc tới Bùi Oánh nữa, giọng có phần bực bội:
“Là cái rắm.”
“…”
Rồi rồi, xem ra là có thù oán gì đó.
Tôi đành run rẩy add WeChat của Bùi Dã .
Cũng không biết có phải ảo giác không…
Sau khi Bùi Dã chấp nhận kết bạn, khóe môi anh ta hơi nhếch lên.
Còn có chút thỏa mãn?
Anh ta muốn tôi đền tiền đến mức nào vậy trời!
Tôi định chuồn trước.
Bùi Dã lại chống tay lên tường, bất ngờ ép tôi vào góc hành lang:
“Đường Thi Thi, đừng hòng quỵt nợ. Những thứ em nợ tôi, không chỉ có thế.”
Vậy mà anh ta lại biết tên tôi?!
Tôi từng có liên quan gì đến anh ta sao? Hay là anh ta cố tình tra thông tin tôi?
Hu hu, tiêu đời rồi.
Bùi Dã đứng rất gần, tôi chỉ cần hơi ngẩng đầu là thấy ngay yết hầu gợi cảm gần trong gang tấc, bên cạnh còn là dấu răng đáng xấu hổ của tôi.
Tư thế này, giống đòi nợ lắm sao?
Mặt tôi nóng bừng, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, quay mặt đi, không dám nhìn nữa.
Giọng nói trầm thấp từ tính của anh ta lướt qua tai tôi:
“Em đã hứa, những gì nợ tôi, em sẽ trả.”
“Cái đó… tôi hứa bao giờ chứ?”
Tôi vội vàng nhìn thẳng vào mắt anh ta, bật thốt lời phản bác.
Tôi mới biết anh ta hôm nay, tuyệt đối chưa từng nói mấy lời đó!
Hơn nữa, có bán tôi cũng không ra được 200 nghìn, tôi trả kiểu gì?
Ánh mắt Bùi Dã nhìn tôi như mang theo móc câu, giọng mang theo sự cố chấp:
“Em không nhớ, nhưng tôi thì nhớ.”
“?”
Anh nhớ cái gì vậy chứ?
2
Sau khi về đến ký túc xá, tôi lặng lẽ kiểm tra số dư tài khoản: 250.25 tệ.
Sau đó, trong lòng thấp thỏm, tôi gọi điện cho mẹ:
"Mẹ ơi, con hết tiền rồi~"
Mẹ tôi hình như đang bận gì đó, xung quanh khá ồn, giọng nói có vẻ không để tâm lắm:
"Biết rồi, lát nữa mẹ chuyển cho con... tám vạn!"
Tám vạn???
Cha mẹ tôi đều là công nhân đã nghỉ hưu, bình thường mỗi lần chuyển sinh hoạt phí chỉ tầm hai ngàn!
Khi nào mà trở nên giàu sang thế này?!
Tôi lập tức tưởng tượng ra một vở kịch lớn, cha mẹ là đại gia ẩn danh!
Trái tim phấn khích, tay run rẩy!
Nhưng đúng lúc tôi định tranh thủ nịnh nọt ‘thái hậu’ thêm vài câu để xin thêm chút nữa thì —
Mẹ tôi tỏ ra thiếu kiên nhẫn:
"Còn chuyện gì nữa không? Không thì mẹ cúp máy đây, mẹ đang đánh mạt chược... cửu đồng!"
"…"
Thôi được rồi, là tôi nghĩ nhiều quá.
Mẹ tôi chắc chỉ đùa cho vui thôi.
Cuối cùng tài khoản nhận được 2000 tệ.
Điều đáng mừng là —
Sau một loạt tin nhắn oanh tạc trên WeChat, khóc lóc than nghèo kể khổ và đổ trách nhiệm, cuối cùng Bùi Dã cũng chịu nhượng bộ.
Anh ta đồng ý cho tôi chỉ cần bồi thường một phần mười thiệt hại!
Món nợ 200 nghìn, trong chốc lát chỉ còn 20 nghìn!
Còn có thể trả góp theo tháng.
Dù sao tôi cũng đã phá hỏng một chiếc thắt lưng hàng hiệu sáu chữ số.
Được giảm đến mức này là quá tốt rồi, tôi chấp nhận đền.
Để tiết kiệm, buổi tối tôi thậm chí còn nhịn cơm, chỉ ăn dưa chuột cầm hơi.
Tôi còn định tìm việc làm thêm, cố gắng sớm trả hết nợ.
Nhưng mà, kế hoạch còn chưa kịp thực hiện —
Một bức ảnh đột nhiên bùng nổ trên “confession” của trường!
Trong ảnh, một nam sinh ngầu lòi đang chống hai tay lên tường, vây một cô gái trong vòng tay.
Động tác mạnh mẽ, ánh mắt dịu dàng, y như đang tỏ tình.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com