Trùm trường quy gối trước mặt tôi

[3/6]: Chương 3

Tôi khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì thấy cậu cúi đầu nhìn điếu thuốc trong tay, rồi ấn mạnh nó lên tường, dập tắt.


“Cậu muốn tôi giải thích à?” — Giọng Từ Hạo bình thản, khóe môi hơi cong, nhưng trên mặt lại chẳng có chút ý cười nào.


Trông… thật đáng sợ.


Tôi bất giác run lên một chút.


Tất cả sự bình tĩnh mà tôi gắng gượng xây dựng trong lòng bỗng sụp đổ hoàn toàn. Càng nghĩ càng thấy tủi thân:


“Rõ ràng là cậu nói tôi phải lên tiếng làm rõ, vậy mà giờ cậu lại đột nhiên như thế, còn lên đó bình luận linh tinh…”


Tôi dừng lại một chút, rồi nói tiếp:


“Tôi thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa.”


Từ Hạo hơi nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên, nhìn tôi rất lâu mà không nói gì. Mãi sau mới mở miệng:


“Được rồi, là lỗi của tôi.”


Giọng điệu nghe ra có chút thỏa hiệp.


Tôi bực bội: “Vốn dĩ chính là lỗi của cậu mà.”


Cậu ấy cúi đầu, lấy thêm một điếu thuốc từ hộp ra nhưng không châm lửa:


“Tôi bảo cậu làm rõ là vì hôm nay có người đăng bài trên tường tỏ tình, nói cậu và Kha Bác quay lại với nhau. Tôi chưa từng nói là phải đính chính chuyện giữa hai chúng ta.”


Từ Hạo khẽ thở dài, giọng trầm xuống, có vẻ bất lực:


“Là do tôi không nói rõ với cậu.”


Nhìn vẻ ủ rũ của cậu ấy, tôi cắn môi, do dự một lúc rồi nhỏ giọng hỏi:


“Vậy… mấy lời cậu nói dưới phần bình luận đó… là thật sao?”


“Ở chỗ như tường tỏ tình, nơi cả trường đều nhìn thấy, tôi không có lý do gì để nói dối.”


Tôi ngẩn người, buột miệng “ừ” một tiếng, giọng hơi cao hơn bình thường.


Cậu ấy không vòng vo nữa, hỏi thẳng:


“Cậu có biết vì sao tôi đi mua kẹo cho cậu không?”


Tôi định nói “không biết”, nhưng nghĩ lại rồi đáp:


“Chẳng phải bảo đó là quà xin lỗi sao?”


Cậu ấy bật cười khẽ — nụ cười bất ngờ, nhẹ mà dài, như bị câu nói của tôi làm cho buồn cười thật sự.


Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của tôi, cậu ấy nheo mắt, vẫn còn cười, rồi nói:


“Quán ăn lúc nãy cách cửa hàng tiện lợi gần nhất phải hơn mười phút đi bộ. Hôm nay, cậu chủ động đưa tôi cây kẹo mút trước. Tôi giúp cậu thoát khỏi Kha Bác, rồi còn dẫn cậu đi ăn.”


Giọng Từ Hạo chậm rãi, bình tĩnh như đang đếm lại từng việc trong ngày:


“Tôi mua kẹo cho cậu — là vì không muốn cậu phải nhận kẹo của Kha Bác nữa.


 Tôi bảo cậu làm rõ trên tường tỏ tình — là vì tôi nghĩ đó là điều cậu muốn.


 Chỉ là… tôi thật không ngờ cậu lại hiểu lầm.”


Tôi ch//ết lặng. Đầu óc ù đi, cả người cứng đờ.


Một lúc lâu sau, tôi mới hoàn hồn, chớp mắt liên tục, ngước nhìn Từ Hạo — nhưng ánh mắt rối bời, không biết phải nhìn đi đâu.


“Cậu…”


Cậu ấy vừa hé môi định nói gì đó, thì tôi bất chợt lùi lại một bước.


Giữa ánh nhìn ngạc nhiên của cậu ấy, tôi xoay người — rồi chạy đi.


7.


Tôi chạy một mạch về ký túc xá. Lâm Tư Tư vẫn chưa về, thì điện thoại của tôi bỗng reo lên.


Thấy là một số lạ, không hiểu sao, tôi lại bấm nhận máy.


“Về tới ký túc xá rồi?” Giọng của Từ Hạo truyền qua ống nghe — trầm thấp hơn so với ngoài đời, lại mang theo chút từ tính khiến người ta tim đập nhanh hơn.


Tôi ngạc nhiên trừng to mắt, bước ra ban công, theo bản năng nhìn về hướng chúng tôi vừa nói chuyện — phát hiện cậu ấy đã rời đi.


Tôi hít sâu một hơi:


“Sao cậu biết?”


“Đoán thôi.” Cậu khẽ cười, “Dựa vào tốc độ chạy của cậu lúc ở đại hội thể thao mà tính ra.”


????


Cái kiểu lý luận gì đây trời?


Tôi mím môi, không đáp.


Sau đó, giữa hai chúng tôi rơi vào một khoảng lặng dài.


Tôi vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, mãi không nghe thấy cậu ấy nói gì thêm, tưởng là cậu đã cúp máy. Định đưa điện thoại ra nhìn thì lại nghe Từ Hạo khẽ bật cười.


“Cậu… cười gì thế?” Nhận ra cậu chưa cúp máy, tôi mở miệng hỏi.


“Bị dọa sợ à?”


“Hả?”


“Vừa rồi cậu chạy đi, là vì nghĩ tôi đang tỏ tình với cậu à?” Cậu ấy hỏi.


Tôi sững lại, im lặng một lúc rồi mới đáp:


“Không phải sao?”


Từ Hạo lại bật cười. Tiếng cười qua tai nghe vang lên rất gần, như thể cậu ấy đang ở ngay bên tai tôi. Ngay khi tôi còn chưa kịp hỏi cậu thấy buồn cười vì chuyện gì, tiếng cười kia bỗng ngừng lại. Giọng cậu ấy bỗng trở nên nghiêm túc, trầm ổn:


“Tất nhiên là không phải. Tôi làm những chuyện đó chỉ vì muốn cậu vui thôi, chứ không phải để cậu biết đó là do tôi làm. Chỉ cần cậu thấy vui, có phải tôi làm hay không cũng không quan trọng.”


“Còn chuyện tôi nói là đang theo đuổi cậu — thật ra là tôi sợ người ta sẽ dựa vào bài đăng tuyên bố đó mà công kích cậu lần nữa, chứ không có ý gì khác.”


Tôi đứng trên ban công, hơi thở như khựng lại vài giây:


“Vậy là… cậu làm vậy để bảo vệ tôi?”


“Không hẳn là bảo vệ.” Cậu ấy nói, “Nhưng nếu cậu gắn cái mác ‘bạn gái của trùm trường’ kia vào người, sau này ai nói xấu sau lưng khiến cậu khó chịu, cậu cứ lấy tên tôi ra dọa họ.”


Nghe xong, tôi không nhịn được bật cười. Bàn tay đang nắm lan can cũng dần thả lỏng.


Chỉ cần… không phải là tỏ tình là được rồi.


Sau chuyện của Kha Bác, tôi bắt đầu có chút ám ảnh và bài xích chuyện tỏ tình, yêu đương.


“Thôi được rồi, cậu đừng để trong lòng quá.”


Tôi còn chưa kịp đáp thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Vội đặt điện thoại xuống bàn rồi đi ra mở cửa — hóa ra là lớp trưởng.


“Sao vậy?” tôi hỏi cô ấy.


Lớp trưởng đứng ở cửa, nói:


“Đây là tờ rơi của trung tâm hiến máu.”


“Trung tâm hiến máu?”


“Ừ. Ngày mai họ sẽ đưa xe hiến máu đến trường mình. Nếu ai có hứng thú thì có thể qua đăng ký. À, cái này còn được cộng điểm rèn luyện với lại có quà tặng nữa. Lần này nghe nói có cả gấu bông lạc đà Alpaca đó.”


Lạc đà Alpaca à?


Tôi khẽ động lòng, cười gật đầu:


“Cảm ơn nhé.”


Nói xong tôi đóng cửa, xem qua tờ rơi rồi đặt lên bàn. Khi cầm lại điện thoại, tôi mới phát hiện Từ Hạo vẫn chưa cúp máy.


Điều đó khiến tôi có chút ngạc nhiên, khẽ hỏi:


“Cậu… còn chuyện gì nữa sao?”


Từ Hạo khẽ bật cười, giọng trầm thấp, mang chút lười nhác mà đầy mê hoặc:


“Đang đợi cậu cúp máy.”


Tôi chớp mắt liên tục, bối rối đến mức tim đập loạn lên: “Xin lỗi, tôi… tôi cúp ngay đây.”


Rồi luống cuống bấm nút ngắt cuộc gọi.


8. 


Vài phút sau, Lâm Tư Tư đẩy cửa bước vào.


Tôi ngồi trước bàn, giả vờ bình tĩnh mở máy tính ra, vừa định tìm bộ phim nào đó xem thì nghe cô ấy nói: “Nam Nam, sao mặt cậu đỏ thế?”


Tôi khẽ ho một tiếng, cố tỏ ra bình thường:


“Nóng quá thôi.”


“Hả?” Cô ấy nghiêng đầu nhìn cái quạt: “Giờ tháng mười rồi mà còn nóng à?”


Tôi chớp chớp mắt: “Ờ… hơi nóng thật mà.”


Cô ấy nhìn tôi đầy nghi ngờ, định nói thêm gì đó thì tôi lập tức nhớ tới tờ rơi ban nãy, vội nói lảng sang chuyện khác:


“Lớp trưởng bảo hiến máu được cộng điểm rèn luyện đó, cậu có đi không?”


Quả nhiên, sự chú ý của cô ấy lập tức bị kéo đi:


“Đi chứ, được cộng điểm thì phải đi rồi!”


Thấy cô ấy nghiêm túc cúi đầu xem tờ rơi, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.


Ngày hôm sau, tôi đi cùng cô ấy đến xe hiến máu. Vừa chuẩn bị hiến thì cô y tá ngồi ở phía trước nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi:


“Cân nặng của em bao nhiêu?”


Tôi chưa hiểu ý: “Hơn chín mươi một chút ạ.”


“Dưới một trăm cân thì không được hiến máu.”


Cô chỉ tay về tờ giấy dán bên cạnh có ghi chú các điều kiện. Tôi nhìn theo, quả thật thấy có quy định đó.


Nhìn con búp bê lạc đà alpaca đặt bên cạnh, tôi chỉ đành cúi đầu đầy tiếc nuối.


Xem ra hôm nay ý định của tôi tan thành mây khói rồi.


Tôi nói với Lâm Tư Tư một tiếng rồi rời khỏi xe hiến máu.


Vì họ còn phải ở lại quan sát thêm một lúc mới được ra, nên tôi rảnh rỗi mở Douyin lên xem.


Đang xem đến một video cảm động muốn rơi nước mắt, tôi bỗng cảm thấy có người đứng trước mặt.


Trong đôi mắt nhòe lệ, tôi ngẩng lên nhìn người đó.


Nhưng vừa ngẩng đầu, nước mắt đã “soạt” một dòng chảy xuống má.


Cũng chính lúc đó, tôi thấy rõ người trước mặt là Từ Hạo.


Cậu một tay xách con búp bê alpaca, tay kia cầm sổ hiến máu.


“Tch, cho cậu này.”


Cậu giơ con alpaca còn nguyên túi gói ra trước mặt tôi.


Tôi ngẩn người, đưa tay lau nước mắt, chớp mắt vài cái vẫn chưa kịp phản ứng.


“Chẳng phải chỉ là một con alpaca thôi sao?” Cậu cau mày, nhìn dáng vẻ tôi như sắp khóc mà nói: “Có gì mà phải khóc thế này?”


Tất nhiên là không phải vì cậu!


Tôi vội vàng giải thích: “Không phải, là tôi xem clip cảm động quá nên khóc thôi.”


Từ Hạo nhướng mày, không nói gì.


Tôi nhìn cậu ấy, cảm giác trên mặt cậu như viết rõ hai chữ “Không tin.”


Tôi nghiến răng, tiếp tục thanh minh: “Thật mà, tôi vừa xem một video cực kỳ cảm động trên Douyin, không tin thì để tôi cho cạu xem…”


Chưa kịp nói hết, tôi đã giơ điện thoại lên — nhưng do quá kích động, tay trượt một cái, video bị kéo xuống và tự động làm mới trang.


“Xịt—”


Tôi hít mạnh một hơi, lúng túng ngẩng đầu nhìn cậu ấy.


Cậu khẽ “tch” một tiếng, cả người tỏa ra vẻ thiếu kiên nhẫn:


“Được rồi, biết rồi, cầm lấy đi.”


“Nhưng mà…cậu vẫn không tin đúng không?”


Từ Hạo nhíu mày, lạnh giọng phun ra một chữ: “Tin.”


Cậu áy không nhìn tôi, mắt dán chặt vào xe hiến máu, sắc mặt tối đi, giọng càng lạnh:


“Thế rốt cuộc cậu có lấy alpaca hay không?”


Nhìn vẻ mặt cậu ấy, tôi có linh cảm nếu mình không nhận ngay, chắc cậu sẽ ném thẳng con búp bê vào mặt tôi mất.


Dù sao, người mà cậu ấy có thể nói chuyện tử tế, thật sự không nhiều đâu.


Tôi vội gật đầu, cất điện thoại, rồi đưa tay nhận món quà, khẽ nói:


“Cảm ơn cậu.”


“Cảm… cái gì mà cảm!” Từ Hạo nghiến răng đáp, “Tôi là con trai, giữ mấy thứ này cũng chẳng để làm gì, không cho cậu thì cũng vứt đi thôi.”


Tôi gật đầu, cảm thấy lời cậu ấy nói rất có lý:


“Nhưng dù sao vẫn phải cảm ơn cậu.”


Từ Hạo liếc tôi một cái, không nói thêm, bước thẳng qua người tôi, đi về hướng ký túc xá.


Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, thấy hai tai cậu đỏ bừng lên, trong lòng không khỏi thầm nghĩ –


Giận thì giận thôi, có cần giận đến mức đỏ cả tai thế này không?



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên