9.
Lâm Tư Tư bước xuống từ xe hiến máu, trong tay ôm chặt con búp bê alpaca, vừa đi vừa phấn khích nói:
“Nam Nam, cậu đoán xem tớ vừa nhìn thấy ai?”
Tôi lắc đầu: “Ai vậy?”
“Từ Hạo!”
Cô ấy trông cực kỳ kích động:
“Ban đầu tớ chỉ thấy cậu ta đẹp trai thôi, nhưng hôm nay lúc tớ vừa lên xe, tình cờ thấy cậu ta đang ngồi vuốt đầu con alpaca đó, cậu hiểu không? Cảnh tượng ấy siêu đáng yêu luôn ấy, thật sự khiến người ta tan chảy!”
Một người nổi tiếng là “đại ca học đường”, gặp ai không vừa mắt là có thể đánh cho một trận, mà lại có thể nhẹ nhàng dịu dàng đến thế khi chạm vào một con thú bông…
Hình ảnh tương phản ấy đúng là đủ khiến người ta phấn khích.
Tôi tưởng tượng ra cảnh tượng đó, gật đầu: “Nghe cũng thấy dễ thương thật.”
“Còn nữa, còn nữa!” – Lâm Tư Tư vẫn chưa dừng lại, tiếp tục hào hứng kể – “Từ Hạo còn nói chuyện với tớ nữa đó! Cậu ta hỏi tớ là trong ký túc xá của bọn mình có nhiều thú nhồi bông không!”
“Thế cậu trả lời sao?”
“Tớ nói thật thôi,” – cô ấy đáp – “Tớ bảo là có khá nhiều.”
Ký túc xá của chúng tôi vốn có bốn người, nhưng hai chị khóa trên đã tốt nghiệp, giờ chỉ còn tôi với Lâm Tư Tư.
Mà thật ra, phần lớn mấy con thú nhồi bông trong phòng đều là của tôi.
“Ơ Nam Nam, con alpaca này của cậu ở đâu ra thế?”
Lâm Tư Tư cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, giọng đột ngột cao vút khiến tôi giật mình hoàn hồn.
Tôi cúi xuống nhìn con alpaca trong tay, nói thật: “Là Từ Hạo đưa cho tớ.”
“Cậu nói cái gì cơ?” – Cô ấy trố mắt nhìn tôi, rồi nhìn chằm chằm vào con alpaca trong lòng tôi – “Ý cậu là con alpaca trong tay cậu chính là con mà đại ca trường vừa vuốt ve suốt nửa tiếng đó hả?”
???
Sao mà cô ấy phấn khích dữ vậy chứ?
Cậu ấy chỉ sờ qua một chút thôi, có gì mà to tát đến thế?
Tôi nghĩ vậy, rồi thuận miệng hỏi luôn:
“Bị cậu ấy sờ qua thì có gì ghê gớm lắm sao?”
“Tất nhiên là có rồi!” – Lâm Tư Tư tròn mắt – “Một người như Từ Hạo, tính cách thẳng đuột, lạnh lùng, chẳng bao giờ để ý mấy thứ này, mà lại có thể vuốt con alpaca suốt nửa tiếng, điều đó chứng tỏ cậu ta thật sự rất thích nó, hiểu chưa?”
Thật… sao?
Nếu đúng vậy, thì việc Từ Hạo đem món đồ mình “rất thích” tặng cho tôi…là có ý gì?
Tôi đột nhiên thấy con alpaca trong lòng mình có gì đó… hơi kỳ lạ.
Cúi đầu nhìn đỉnh đầu nó, trong đầu lại hiện lên hình ảnh bàn tay to lớn của Từ Hạo vuốt tới vuốt lui trên đó…
Tôi vội lắc đầu, mái tóc cũng khẽ lay động.
Ra sức xua đi suy nghĩ đó, tôi ho khẽ một tiếng:
“Không chắc đâu.”
“Sao lại không chắc?”
“Nhỡ đâu là… cậu ấy rảnh quá, nên ngồi vuốt chơi thôi?”
Lâm Tư Tư nhìn tôi, ánh mắt như thể “bó tay hoàn toàn”:
“Nam Nam, cậu biết tại sao cậu vẫn chưa có bạn trai không?”
“Tại sao?”
“Vì cậu luôn tìm lý do để phủ nhận tình cảm của người khác.”
“…”
10.
Tôi còn chưa kịp nghĩ kỹ về vấn đề này thì học viện đã tổ chức cho chúng tôi ra ruộng thực nghiệm hái hoa dưa chuột để nghiên cứu thành phần của chúng.
Giáo viên đã chia nhóm xong, tôi nhìn qua danh sách thì phát hiện — tôi và Kha Bác lại bị xếp chung một nhóm.
Cái gì thế này?!
Tôi vừa mở khung chat với giáo viên phụ trách định nói chuyện đổi nhóm thì thấy cô ấy gửi tin mới lên nhóm.
“Vì mọi người cần hái hoa dưa chuột ở các thời điểm khác nhau, nên tốt nhất đừng thay đổi nhóm nhé, sau này chúng ta còn phải ghi chép dữ liệu.”
“…” — cô giáo này chẳng khác nào biết trước tôi định xin đổi nhóm.
Tôi và Kha Bác được phân công hái hoa dưa chuột vào buổi chiều trước khi mặt trời lặn. Từ trường đi đến đó mất khoảng 20 phút đi ô tô, tôi hẹn với cậu ta là sáu giờ xuất phát.
Nhưng cậu ta không đến.
Tôi gọi điện cho cậu ta, cũng không bắt máy.
Nhìn ánh nắng ngày càng yếu dần, tôi cắn răng quyết định đi một mình.
Vừa đặt xe công nghệ ở cổng trường xong, từ xa tôi đã thấy Từ Hạo và Lưu Thịnh đi ra.
Tôi nhìn họ, khẽ gật đầu coi như chào hỏi.
Đúng lúc đó xe đến, tôi vừa mở cửa ngồi vào thì cửa xe bị ai đó giữ lại.
“Cậu đi đâu vậy?” — là Từ Hạo.
“Đến ruộng thực nghiệm, thầy cô bảo chúng tôi hái hoa dưa chuột.”
Từ Hạo gật đầu, hơi nhướn mày: “Một mình cậu à?”
Tôi thành thật đáp: “Lẽ ra tôi với Kha Bác cùng nhóm, nhưng cậu ta không đến, gọi điện cũng không bắt máy.”
Biểu cảm trên mặt cậu ấy thoáng thay đổi, giọng nói trầm xuống: “Tôi đi với cậu.”
“Không cần đâu…”
Tôi còn chưa kịp từ chối thì Từ Hạo đã nhấc chân bước lên xe, đóng cửa lại, báo với tài xế số đuôi điện thoại của tôi.
Hành động dứt khoát, gọn gàng.
“Cậu là con gái, lát nữa trời tối rồi, đi một mình có an toàn không?”
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi quay đầu nhìn mặt trời bên cạnh, nhận ra thời gian thật sự không còn nhiều, nên đành bỏ ý định tranh cãi, cắn răng bảo tài xế: “Đi thôi ạ.”
Vì bị chậm trễ lúc ở trường, khi đến ruộng thực nghiệm đã là sáu giờ rưỡi.
Mặt trời sắp lặn hẳn.
Tôi vội vàng đi vào nhà kính theo vị trí mà giáo viên đã gửi.
Bên trong, cô giáo Học viện Nông nghiệp đã đợi sẵn, thấy tôi đến thì thở phào nhẹ nhõm: “Cô còn tưởng hai em không đến nữa.”
“Sao có thể chứ ạ, chỉ là bọn em đến hơi muộn thôi.”
“Vẫn kịp,” — cô nhìn đồng hồ — “hai đứa cùng hái thì chắc chưa đến nửa tiếng là xong.”
Theo phản xạ, tôi quay đầu nhìn Từ Hạo phía sau.
Cậu ấy trông chẳng giống người sẵn sàng xuống ruộng hái hoa chút nào.
“Vậy cô chỉ cho bọn em bắt đầu từ đâu nhé.” — cậu nhìn tôi một cái, sau đó tự nhiên nói với cô giáo.
???
Cô giáo hoàn toàn không nhận ra điều gì khác lạ giữa chúng tôi, chỉ cười rồi chỉ chỗ bắt đầu.
11.
Hai chúng tôi làm theo lời cô giáo dặn — mỗi người cầm một đầu túi, vừa đi vừa tìm hoa dưa chuột.
Tôi vừa hái vừa không yên tâm, quay đầu lại nhìn Từ Hạo, khẽ hỏi:
“Cậu có biết phải hái loại nào không?”
Chưa đợi cậu ấy trả lời, tôi đã nói tiếp:
“Phải hái hoa đực, hoa cái thì không được hái; còn nữa, phải chọn những bông sắp héo, không được hái bông mới nở.”
“Ừ, biết rồi.” — Giọng cậu mang theo ý cười.
Tôi vừa định hỏi cậu cười cái gì, quay đầu lại thì phát hiện cậu ấy miệng tuy đáp “biết rồi” nhưng mắt chẳng nhìn hoa chút nào — mà là đang nhìn tôi.
Thấy cậu như vậy, tôi nghiến răng, giơ tay xoay đầu cậu sang hướng khác một góc 90 độ:
“Đừng nhìn tôi, nhìn hoa kìa. Nhớ kỹ là loại nào, chúng ta hái để làm thí nghiệm đấy, cậu đừng làm chậm tiến độ.”
“Được rồi, tôi không làm chậm tiến độ đâu.”
Quả nhiên, sau đó Từ Hạo bắt đầu nghiêm túc. Công việc của chúng tôi nhanh chóng hoàn thành.
Khi gần hái xong, tôi mới chợt nhận ra — thật ra cậu ấy chỉ đến để đi cùng tôi, chứ không phải để làm việc cùng tôi.
Vậy mà tôi lại nói chuyện với cậu kiểu đó…
Trời ạ.
Tôi lập tức thấy lúng túng vô cùng.
Khi hai chúng tôi bước ra khỏi nhà kính, trời đã tối hẳn. Cảm thấy hành động của mình ban nãy hơi mất lịch sự, tôi quay sang hỏi:
“Cậu ăn cơm chưa?”
“Chưa.”
“Vậy… ăn chút gì rồi hãy về nhé?”
Cậu ấu giúp tôi nhiều như vậy, mời một bữa coi như cảm ơn.
Bàn tay đang cầm điện thoại của cậu khựng lại, rồi cậu khóa màn hình, nhướn mày nhẹ:
“Bây giờ à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn những biển hiệu đỏ rực hai bên đường vừa sáng đèn:
“Ăn nhé?”
“Được thôi.” — Không biết có phải tôi nghe nhầm không, nhưng chỉ qua hai chữ ấy, tôi cảm giác tâm trạng cậu đang rất tốt.
Chúng tôi tìm một quán mì nhỏ ven đường, gọi hai tô.
Từ Hạo ngồi đối diện tôi, chỉ ăn hai miếng rồi dừng lại, đôi mắt vẫn dõi theo tôi không chớp.
Tôi khựng lại, nuốt sợi mì trong miệng, cầm đũa hỏi:
“Không ngon à?”
“Không,” — cậu đáp rất nhanh — “ngon lắm.”
Để chứng minh mình nói thật, cậu lại gắp thêm mì, đưa lên miệng.
Chỉ vài phút sau, cậu đã ăn xong.
Tôi nhìn cậu ấy, rồi nhìn sang bát mì của mình, ngẩn người mất một lúc.
“Tôi ăn xong rồi.” — Cậu ấy khẽ cười, dường như bị dáng vẻ ngơ ngác của tôi chọc cười — “Thế này thì cậu sẽ không nghĩ lung tung nữa chứ?”
Tôi im lặng. Cậu nói tiếp:
“Ăn đi nào.”
Giọng nói dịu dàng đến mức… giống như đang cưng chiều.
Tôi gật đầu, vừa cúi xuống định ăn tiếp thì phát hiện cậu vẫn đang nhìn tôi y như lúc nãy.
“Tại sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?” — Tôi nhịn không nổi hỏi — “Tôi ăn khó coi lắm à?”
“Không, không phải,” — Từ Hạo khẽ cười — “Tôi chỉ sợ cậu lại bỏ chạy thôi.”
Hự…
Câu này, nói thật là… khiến tim tôi hơi loạn nhịp một chút.
12.
Ăn xong, chúng tôi gọi xe về trường.
Điện thoại của Từ Hạo cứ “ting tong, ting tong” liên tục, nhưng cậu chẳng thèm nhìn.
Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận rõ — tâm trạng của cậu dường như không được tốt lắm.
Rõ ràng lúc nãy vẫn còn vui mà.
Tôi âm thầm đặt tên cho việc này là: “Cảm xúc thất thường của đại ca trường học.”
Đến cổng trường, hai chúng tôi cùng xuống xe. Ký túc xá của mỗi người nằm ở hai hướng khác nhau.
Tôi vừa định chào tạm biệt thì thấy cậu ấy cúi đầu nhìn điện thoại, rồi nhanh chóng cất đi.
Vẻ mặt lại thêm phần u ám.
Rõ ràng tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang không vui, nhưng lại chẳng hiểu vì sao. Tôi mím môi, nói nhỏ:
“Vậy… tôi đi nhé.”
Cậu khẽ “ừ” một tiếng, nói:
“Về đến ký túc thì nhắn cho tôi.”
Tôi gật đầu:
“Được.”
Nói xong, Từ Hạo quay người bước về hướng ký túc của mình. Nhìn theo bóng lưng cậu, không hiểu sao trong lòng tôi lại thấy nó có chút cô đơn.
Không biết nghĩ gì, tôi bỗng nhiên bước nhanh tới phía sau cậu.
Đến khi nhận ra thì bàn tay tôi đã nắm lấy vạt áo cậu rồi.
Cậu ấy dừng lại, rõ ràng rất bất ngờ, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi: “Sao thế?”
Giọng nói ấy kéo tôi trở về thực tại. Tôi nhìn cậu vài giây, rồi lấy từ trong túi nilon ra một bông hoa dưa chuột, đưa cho cậu:
“Tặng cậu.”
Từ Hạo nhìn bông hoa đã héo trong tay tôi, khẽ nhếch môi cười:
“Vì sao lại tặng tôi?”
“Vì cậu đang không vui.” — Tôi nói thật lòng — “Tặng hoa cho người khác có thể khiến họ vui hơn. Nhưng giờ muộn rồi, tôi chỉ có mỗi cái này thôi.”
Cậu ấy lại cười, nhận lấy bông hoa.
Một tay cậu cầm hoa, tay còn lại giơ lên, ngập ngừng một chút rồi xoa nhẹ lên đầu tôi:
“Được rồi, muộn lắm rồi, mau về đi.”
Tôi ngẩng đầu hỏi khẽ:
“Vậy… cậu vui chưa?”
“Ừm.” — Cậu mỉm cười, giọng rất nhẹ — “Hôm nay là ngày vui nhất của tôi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com